20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị bàn tròn diễn ra mỗi tháng 2 lần, giữa và cuối tháng. Đó là lúc tất cả các quản lý cán bộ cấp cao nhất của Bonten tập trung lại, để báo cáo doanh thu và những vấn đề tồn động xung quanh băng đảng.

" Nhìn xem ai tới sớm nhất này!" " Chủ của mày đã bỏ rơi mày rồi sao~ chó cưng!"

" Câm họng đi, thằng đầu tím chết tiệt!" Người đàn ông với mái tóc hồng chạm vai gầm gừ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người phát ngôn kia.

" Với cái mồm mép đó, bảo sao chủ của mày lại đá mày đi. Anh nói đúng không Rindou!" Hắn tà tà cười.

" Con chó này, thích kiếm chuyện à!" Gã tóc hồng thẳng tay cầm cái ly trước mặt mà ném về người kia.

Tiếng huýt sáo nhỏ trong hơi thở phát ra từ người kế cạnh tóc tím vang lên trong không khí khi mà chiếc ly chạm vào bức bình phong ngăn chặn cửa chính với khu bên trong, vỡ tan tành.

" Thôi đi mấy thằng trẻ trâu!" Một giọng nói khác cất lên.

" Câm đi ông già, đây đéo có chuyện của ông, Takeomi." tóc hồng hằn lên giọng bực bội mà quát kẻ đó.

" Chúng mày ngừng khịa nhau một câu thì chết à!" Lại một giọng khác vang lên.

" Còn sủa thêm câu nào nữa, thì tao sẽ giao cho thêm việc cho mà làm." Chỉ với một lời nói của một người đàn ông có mái tóc trắng dài đã chấm dứt cuộc đấu khẩu.

Cả hai ngoan ngoãn câm họng im miệng, dù rằng trong ánh nhìn của chúng vẫn còn rất chiến. Nhưng không sao, người kia chỉ cần sự im lặng còn lại hắn ta không quan tâm chúng nó đang âu yếm nhau bằng ánh mắt như thế nào.

Đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi dài, hắn ta mắt không rời xấp giấy hỏi bâng quơ " Mikey đâu rồi, nếu mày ở đây thì sếp cũng phải ở đây chứ!"

" Sân thượng , với Kakuchou." Tóc hồng cau có trả lời.

Trong phòng họp chỉ còn mỗi tiếng ly và tiếng giấy cọ xát vào nhau. Rindou thì chăm chú chơi điện thoại còn Sanzu úp mặt xuống bàn bất động, chỉ còn mấy lũ còn lại thì uống rượu rồi hỏi nhau về tình hình xung quanh băng đảng.

" Bên mày thế nào Ran, bên tao nghe tin thấy lũ cớm kiểm tra hành chính khu mày liên tục?" Takeomi nói khi đang ngậm trên miệng là điếu xì gà mắc tiền của hắn ta.

Ran xua tay, mắt chỉ nhìn vào điện thoại của Rindou, lười biếng đáp " Nghi có chuột, lũ cớm cứ 2-3 ngày là đi kiểm tra mấy khu quán bar với khu nhà thổ của tụi tao. Đéo làm ăn được gì hơn tuần này rồi!"

" Cơ mà có đứa còn thảm hơn tao kìa!" Ran đưa mắt về phía đứa tóc hồng đang giả chết bên kia.

" Mất trắng hai cái thuyền ngay biên giới Malaysia." giọng hắn chua xót một cách giả tạo.

Sanzu ngẩng đầu dậy, con mắt lờ đờ, từ hốc mắt hiện lên thành từng tơ máu kéo lên xung quanh tròng mắt. Hắn ta vuốt thái dương vài cái, mệt mỏi và căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.

" Không phải là 2 mà 3, sáng nay mới có tin. Ngay Philippines, tụi chó biển chờ sẵn ngay đó, vừa đút mũi qua địa phận thì bị bắt."

" Địt mẹ! đút cho cả đống tiền vẫn bị bắt." Hắn ta bực tức không kiềm được mà đập bàn quát tháo.

Mochi mân mê ly rượu trong tay,cũng góp vui vào mấy lời than thở cùng với lũ cán bộ, gã ta cũng chẳng hơn gì. Mấy công trình ma đang bình thường thì cứ bị lũ thanh tra gõ đầu lên khu này tới khu khác.

" Chó thật, Xui đến tận mạng!" một trong số họ nói. " Nghe bên Himawari chưa, tan đàn xẻ nghé. Thằng con trai thì chỉ biết ăn bám gây một đống nợ xong sủi, còn đứa con gái thì bị bán trả nợ, bên đó giờ nhộn nhịp lắm!"

Tiếp lời là gã tóc trắng dài với phục trang theo kiểu dáng trung hoa. " ờ có nghe, may mà nhanh tay nên cũng có hưởng được tí gió trong đó. "

" tsk...thằng cáo già."

" Quá khen."

" Chán khiếp! bây giờ chẳng thấy có vụ tranh chấp nào." giọng người đàn ông tóc tím lè nhè chán chường, khi mà gã ta bấm muốn nát cái điện thoại rồi mà chẳng có tin nào thú vị.

" Còn ông anh già này thì sao? im lỉm vậy?"

" Chúng mày phải thấy mấy thú ăn chơi của lũ Nhà trên đi! Tao nghĩ mình sắp bị xơ gan tới nơi rồi này! Rượu thì chơi trăm với ngàn năm, gái thì đến cả con nít không tha. Thằng Kakuchou thì bị mấy đứa tiểu thư bên đó ngắm trúng, bịa ra hàng trăm lý do để bắt nó tới vì công việc!"

" Thằng nhỏ sắp đột quỵ tới tơi rồi kìa!" Takeomi rít điếu xì gà nói như đang cười.

" hừ! tốt cho nó, Kaku-trinh trắng" Cả đám phì cười trước câu nói đùa từ Ran. Cả hội này, ai mà không biết Kakuchou là thanh niên nghiêm túc, gái thì theo đầy nhưng lại chẳng thấy nó húp em nào. Không biết có bị Yếu sinh lý không.

" Không thì mày dẫn nó đi khám đi, Rindou! Nghe bảo trước bị thằng nào sút cho suýt liệt dương phải không!?" Sanzu như tìm được thứ để nói thì hăng say chọc ngoáy.

" Câm mẹ họng lại cho tao, bố mày hoàn toàn bình thường nhé, tinh trùng bố đây mạnh tới mức đủ khiến đàn ông cũng phải có thai đấy!" Rindou tự hào nói, gã không nói điêu đâu, tới bác sĩ còn bảo tinh trùng gã mạnh như trâu mà.

" pftttt...hahaha..cái củ cặc gì vậy...hahah chết tao mất...bộ trong lúc học sinh học mày đấm chết giáo viên à! hahahha."

Không khí trong phòng cũng được điều tiết cho hòa hoãn lại đi vì cả đám được xả ra mấy cái bực bội trong người. Tiếng cửa được mở ra, bên ngoài tiếng chào của lũ thuộc hạ vang lên, cả đám lặng lẽ nhìn nhau.

Người đàn ông với tóc trắng cắt ngắn sát gáy bước vào, tiếp theo sau là người tóc đen với vết sẹo kéo dài mắt trái lên đỉnh đầu theo sau. Tất cả nhóm cán bộ đồng loạt đứng dậy, tay chắp ra sau cúi đầu nghiêm trang chào người đó. Hắn ta không nói gì, đi về nơi mình cần ngồi phẩy tay cho tất cả ngồi xuống và bắt đầu báo cáo.

Mở lời bắt đầu đến từ người tóc trắng dài với bộ phục trang theo kiểu dáng trung hoa.

....

" Mời ngài lên!" Một người mở cửa xe ra, cúi người kính cẩn chờ chàng trai tóc trắng thấp bé hơn cả hắn ta lên xe.

Kẻ đó đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt lờ đờ có như không tiêu cự mà bất ngờ quay người sang hướng khác mà đi bộ.

" Thủ lĩnh, ngài muốn đi đâu! Để tụi em chở ngài." Một vài người áo đen đi sau, vẻ mặt hốt hoảng chạy theo hỏi chàng trai.

" Biến đi!" giọng nói của hắn ta khàn đặc, không cảm xúc.

" Nhưng..."

" ..." Hắn ta dừng bước, quay đầu nhìn kẻ đó. Ánh mắt sâu hun hút mảnh tối đen, nhìn thẳng vào mắt chúng. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn và nhìn.

" V-vâng." lắp bắp trả lời. Cái cảm giác sợ hãi len lỏi đến từng lỗ chân lông kẻ đó, chưa bao giờ anh ta cảm thấy mạng sống của mình mỏng manh khi phải đối mắt với ánh mắt của thủ lĩnh với vậy. Không cần phải nói quá nhiều, cách mà ngài ấy nhìn họ. Như một kẻ điên loạn, ánh mắt của thằng tâm thần. Họ biết, nếu bây giờ mà không cho hắn một câu trả lời đúng ý thì có thể đây là lần cuối họ còn được hít không khí mũi.

Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn ta xoay người nhanh chóng biến mất vào bóng tối, để lại một đám thuộc hạ ngẩn tò te.

Một tên huỵch vai người vừa nói chuyện với thủ lĩnh " Tí hồi ăn nói sao với sếp đây?"

Lưng áo nằm sau vest đen đẫm mồ hôi, kẻ đó nhăn mặt, cũng không biết phải đáp lại tên đó sao. Nếu để người đó biết thủ lĩnh đi một mình không ai theo kèm thì bọn hắn sẽ lãnh đủ trừng phạt. Mà nếu đi theo sau mà để thủ lĩnh phát hiện thì không biết có sống nổi nữa không.

Đây không phải lần đầu mà thủ lĩnh có hành động bộc phát như vậy, hắn trước có nghe tới việc những tên cấp dưới trước hắn làm trái lệnh và đi theo thủ lĩnh, để rồi hai trong số năm tên bị đánh tới chết nếu không có sự can ngăn từ sếp của họ.

" Cứ để ngài ấy đi đi, thà bị đánh cho bầm dập còn hơn đánh tới chết!" hắn chậc lưỡi nhìn theo hướng chàng trai với biệt hiệu thủ lĩnh đã biến mất.

-----------------

Takemichi rên rĩ đỡ lấy trán thở ra mệt mỏi, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi vì bị bọc trong lớp chăn bông dày cọm. Thằng điên nào mà lại lôi cái chăn từ mùa đông mà đem ra đắp cho cậu vậy, bực bội đá cái chăn nặng trĩu ra ngoài.

Cậu ngồi dậy,vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tay ấn vào thái dương mấy cái cố làm dịu đi cơn đau đầu. Takemichi đưa mắt nhìn không gian xung quanh một lượt rồi mới phát giác đây không phải là phòng của mình sao.

Lần cuối cùng mà Takemichi còn nhớ thì không phải là cậu đang ở nhà kho à. Sao giờ lại thành ở nhà rồi, chàng trai cố nhớ lại tại sao mà bản thân về được tới đây nhưng rốt cuộc thì chẳng có một chút manh mối nào. Cậu dụi mắt, liếc nhìn lại tấm chăn bông dày cọm trơ trọi nằm dưới đất.

Dù là ai đưa cậu về thì đó chắc chắn cũng là một thằng ngu.

Mùa hè nóng chết cả thú vật mà có thể lôi cái chăn này ra đắp cho cậu được thì chắc chắn đéo phải là người.

[ Rindou đang ở một nơi nào đó đang nhảy mũi hắt hơi liên tục, gã càng muốn nín xuống thì cơn buồn ngứa ở mũi càng nhiều. Rindou khịt mũi nhận khăn giấy từ cấp dưới đưa tới, chùi đống nước mũi cứ chảy ra vô thức.

Mẹ kiếp! bộ gã bị lây bệnh từ thằng oắt kia à! ]

" Cảm ơn quý khách!"

Takemichi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với bịch đồ trên tay, vốn dĩ định nấu ăn mà ai ngờ được đồ ăn trong tủ lạnh quá date từ lúc nào không hay, Takemichi gãi đầu, dạo gần đây cậu về phòng trọ ngày càng ít đi. Công việc thường trực ngày càng nhiều, Takemichi xung phong đi làm nhiệm vụ liên tục để có thể kiếm tiền nhanh chóng mà trả nợ cho hai người kia.

Ngủ thì cứ đắp đại cái khăn mặt rồi ngã đại góc nào mà chợp mắt. Sống ngày càng tùy tiện, nếu mẹ mà thấy cậu như thế này thì chắc bà ấy sẽ khóc thét lên mất.

Takemichi phì cười với viễn cảnh đó, mẹ chắc chắn sẽ nấu bồi dưỡng cho cậu bằng cách làm cả một bàn đồ ăn và theo dõi ép buộc cậu phải hốc hết chúng.

" Ughh Mình nhớ món thịt heo của mẹ!" Takemichi nỉ non.

Vốn chỉ định sẽ mua đồ xong rồi về ấy mà khi Takemichi ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, cậu thay đổi quyết định. Chỗ này hiện tại của cậu khá gần với công viên, chỉ mất khoảng 10 phút là tới nơi. Tới đó và giải quyết món thịt heo cà ri mới mua thì cũng không tệ đấy chứ! nuông chiều bản thân một tí thì cũng chẳng chết ai.

Kế hoạch là thế, ấy nhưng mà...

Làm sao có thể ăn được khi mà cứ có ánh mắt nhìn mình?! Takemichi sượng trân khi cố cắn miếng thịt heo chiên xù trong khi ánh mắt của gã ta cứ chăm chăm nhìn cậu. Tên này đã nhìn được muốn hết hộp cơm rồi đấy.

"Haizzz"

Takemichi thở dài, quay người nhìn trực tiếp vào gã đàn ông. Đó là người có dáng dấp gầy gò, cao xấp xỉ với cậu với mái tóc trắng nổi bật giữa những tán lá sẫm màu, hắn ta nổi bật giữa màn đêm tối, đôi mắt lờ đờ với những quầng thâm sọc dưới mi mắt. May cho hắn ta đây không phải vào ngày lễ Setsubun đấy, chứ nếu không nhìn vào khí sắc đó thì có ném cả tấn đậu thì gã ta cũng siêu thoát không nổi.

Nhìn cái bộ dáng đó thì chắc là vô gia cư rồi, Takemichi vẫy tay gọi hắn tới, kẻ đó không di chuyển ngập ngừng nhìn cậu, Takemichi lấy Dorayaki trong túi rồi ném qua cho hắn ta.

" Đói không? tao mua hơi nhiều, cho mày một cái đó!"

Gã đàn ông bắt lấy nó rồi nhìn chiếc bánh mà soi xét, không hiểu sao nó làm cậu nhớ tới lần đầu gặp Ran, hắn ta cũng ném cho cậu lon bia y chang như vậy.

" Không có độc đâu!" Takemichi nói trong khi trêu chọc gã đàn ông vô gia cư tội nghiệp. Đừng nhầm tưởng cậu là thằng khốn, chỉ là nhìn gã ta trong giống với lúc cậu lúc đó thôi.

Takemichi gọi kẻ đó, vẫy tay kêu hắn lại gần, vỗ lên mặt ghế chỗ còn trống cạnh bên. " Nếu mày không ngại thì có thể ăn chung đó!"

" Hoặc ít nhất là tao không ngại đâu!" Takemichi nhoẻn miệng cười với hắn ta.

Takemichi cứ nghĩ hắn sẽ từ chối, vì trong biểu cảm của kẻ đó chẳng có ý gì là sẽ đồng ý cả. Nhưng bất ngờ thay sau vài phút im lặng, hắn từ tốn đi tới rồi ngoài cạnh cậu. Xé bịch bánh rồi nhâm nhi.

Nhìn gần mới thấy hắn ta gầy tới mức đáng thương, không tới mức hốc hác chết đói nhưng không hẳn là no đủ. Mái tóc trắng mà khuôn mặt lờ đờ không tỉnh táo, y như đứa nghiện. Bản năng người mẹ trong Takemichi tuôn trào, mặc dù rằng họ chỉ mới gặp nhau lần đầu và hắn ta trong đáng thương cực kì, cứ như con mèo con bị tổn thương.

RENGGGGGGG

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm Takemichi giật toáng mình hất văng hộp cơm trong tay, cậu vụng về lôi điện thoại ra mà tắt đi. Gã đàn ông vô gia cư bên cạnh cũng mở to mắt nhìn cậu, rõ ràng hắn cũng đã giật mình mà đánh rơi cả nữa cái Dorayaki theo chung cái hộp cơm nằm chễm chệ trên nền đất.

Ánh mắt của gã đàn ông vô gia cư nhìn về phía Takemichi, trong ánh mắt đấy là tràn trề sự trách móc tới tận cùng, nó ghim lên Takemichi hàng ngàn tội lỗi dập xuống. Mặt hắn xìu xuống, mắt vẫn luôn nhìn về cái bánh cắn dở dính đầy bụi bẩn và cà ri.

Rõ ràng là ngoài ý muốn mà.

Takemichi chột dạ, móc ví lục ra ¥1000 cuối cùng mà nhét vào tay hắn ta. Mẹ nó! rõ ràng cậu cũng là nạn nhân mà sao hắn ta nhìn cậu phán xét dữ vậy.

" Tìm cái gì mà ăn cho ngon đi, trông mày nhìn như sắp chết đói tới nơi vậy." Takemichi đánh giá hắn ta thêm một lượt rồi trêu chọc nói " Và tìm quán net nào mà tá túc đi, nhìn mày cứ như thể không ngủ được vài năm đấy!"

Ném hết mấy thứ rác rưởi rồi phủi tay quay đi, bước được vài bước thì có thứ níu tà áo lại, Takemichi thắc mắc quay đầu nhìn kẻ đó.

" Mày tên là gì?" giọng hắn ta khàn đặc, ồ ồ lên tiếng hỏi.

" Biết để làm gì? Chúng ta sẽ chẳng gặp nhau lần hai đâu!" Hắn ta cứng người vô tình mà buông lỏng tay ra, chàng trai tóc đen gãi đầu rồi không hiểu vì sao mà để tay lên xoa đầu hắn ta, như gà mẹ mà nói tiếp. " Tút tát lại cái nhan sắc rồi đi mà tìm công việc nuôi thân, không phải lúc nào mày cũng gặp may đâu."

Kẻ đó cúi sầm mặt khiến Takemichi không nhìn thấy rõ biểu cảm, mà cậu cũng chẳng quan tâm. Chỉ vỗ đầu kẻ đó vài cái rồi chào tạm biệt hắn ta mà dứt khoát quay đi mất.

Cậu trai mang đi ánh sáng mà đi mất, để lại kẻ đấy với bóng đèn nhạt nhòa hòa tan vào bóng tối. Môi kẻ đó mấp máy, như thể được nói với chàng trai đang đi mất hay cũng có thể là càng nói cho bản thân nghe.

" Nii-san..."

--------------------------------

uwhhhhh. Takemichi lần đầu gặp Mikey.

Mọi người có thấy nhàm quá không? Tại hình như mọi thứ đang đi chậm nhiệt quá. Tôi không nghĩ là sẽ khiến cho câu truyện trở thành dài dẳng thế này! 

Ban đầu chỉ dự tính là tầm 20 - 25 là kết thúc...nhưng đời đâu ai ngờ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net