2. nhận ra điều ấy từ sớm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_warning: ooc.


____________

rindou nhìn có vẻ khá là căng đấy nhưng thật ra lại là goodboy hơi hơi chính hiệu. t/b cũng cảm thấy bất ngờ khi bắt đầu thân với rindou - thằng em trai thân yêu của người mình thương. rindou thật sự tốt với em, dù lời ăn tiếng nói của cậu ấy chẳng hay tí nào. em của ngày ấy không bao giờ ngờ được rằng một ngày nào đó em có thể được một rindou siêu cuti vỗ về ( như bây giờ ). còn cậu kia thì cũng chẳng ngờ được một ngày nào đó bản thân lại có thể nhìn thấy mặt không hay của em, một em mà chẳng phải là t/b hay cười kia nữa, một em mà thậm chí không tha thiết cuộc sống này. mà em cũng rất đặc biệt với rindou đấy. vì em, là người con gái duy nhất từ trước đến giờ mà thu hút cậu nhiều như thế. cũng là người con gái kì lạ nhất mà rindou này biết. cũng có lẽ vì vậy mà dù đã 3 năm, rindou vẫn nhớ như in ngày đầu tiên cậu và em gặp nhau.

mà hình như nói lần đầu tiên cũng chẳng đúng.

một buổi chiều tối năm rindou 14, trời mưa dài ngày, tầm tã, làm cho cậu cứ có cảm xúc não nề, nao nao buồn chán mà chẳng rõ lí do. sau khi ghé cửa hàng tiện lợi để mua vài hộp sữa,  rindou tung tăng về nhà. hôm nay tâm trạng cậu có chút tốt hơn, so với hôm qua, vì cậu có được đĩa cd của bộ game cậu mong chờ rồi. chơi xong vài lần mới biết bộ này chán òm, lại còn phải chơi với boss, vì có ai chơi cùng đâu. thế là tâm trạng đang vui vẻ háo hức kia lại trở về buồn chán mất rồi. ran không hay chơi game lắm, việc ngủ của anh quan trọng hơn, vì bình thường rindou toàn rủ anh chơi lúc đêm. rindou nghĩ trong lòng rằng, có lẽ hôm nay sẽ thành công rủ được anh trai yêu dấu đánh vài ván với mình.

rindou lăn lăn trong phòng mình. ngoài cửa có tiếng nói, sột soạt này nọ, rindou mới đứng dậy ra xem. cậu cũng chẳng để ý mấy đến chiếc cd mà bản thân vừa rút ra, vì cảm thấy mình chẳng muốn chơi nữa ấy mà. đứng ngoài thềm, dĩ nhiên là có ông anh trai xinh đệp của cậu rồi, còn bạn nữ bên cạnh là ai thế nhỉ?

ấn tượng đầu tiên của rindou với t/b là em ăn mặc không nữ tính, bánh bèo như những đứa con gái mà cậu từng gặp. tóc của em buộc thấp đơn giản, còn vài lọn tóc mái dài được em vuốt sang cho qua tai;đôi tất màu trắng tinh, không hề màu mè; bộ đồng phục nữ không bị đính hay kẹp những hình nhỏ xinh, cậu khá để ý điều này vì sạo đây ra đường toàn gặp nữ sinh không mặc đồng phục đàng hoàng. ran mặc một chiếc hoodie xanh đậm, không khó để nhận ra hai người đã bị mưa ướt vài chỗ rồi. rindou đoán có lẽ đó là lí do mà em cứ nói đi nói lại rằng "ran tốt quá", bằng chất giọng thanh, nhẹ nhàng. một nàng hay cười, có vẻ khá thân thiện. với lại, cậu nhìn em cứ quen quen sao ấy.

"anh"-rindou gọi anh trai, sau đấy, bỗng cậu nhìn sang t/b, cũng khá bất ngờ khi chạm phải ánh mắt cười của em.

"ừ, cứu anh, haiz.."- ran cười nhếch một bên mép, rồi chau mày vẻ bất lực.

"hicc, em chào anh! a, anh là rindou đúng không, ran có từng nói về anh"-em hớn hở bắt chuyện, chắc chẳng ngại gì với rindou này đâu.

"ừ, em..?"-rindou đánh mắt sang một bên, cố tình ra vẻ mình không quan tâm lắm.

"em là bạn gái tương lai của ran, anh ạ"-giọng em bỗng được nâng cao lên,sau câu đấy em còn cười cười haha, thích thú lắm.

ran cốc một cốc khá mạnh vào gáy em. em kêu "augh", sau đấy quay lại hỏi ran rằng mình đã nói gì sai à, ran chỉ thở dài rồi bảo tốt nhất là nói ít thôi. rindou thấy bất ngờ đấy, trước giờ mấy đứa bám dai dẳng theo ran thì đều nói chuyện cộc lốc, còn em thì còn cho thêm kính ngữ vào để nói chuyện, có lẽ vì em không phải là "dai dẳng theo ran". cũng là lạ ran không giống như đối xử với người khác, bình thường toàn cười cười lại mà hôm nay ran có vẻ căng hơn.

"đùa, em là bạn gái tương lai ran?"- cậu cười mỉm,đợi chờ câu trả lời.

"không ạ, em xin lỗi, em nói sai..."-em cúi mặt xuống, nhưng vẫn có ánh mắt cười đấy. ran hài lòng với câu trả lời đó, thở dài một hơi.

"em là vợ tương lai của ran ạ!!"- bỗng em nói to, ngẩng mặt lên cười ha hả, rindou cũng chịu. song, cậu quay lại nhìn ran thì thấy tay phải của anh trai giơ lên, trượt qua tay áo của em. em không cần quay lại nhìn ran nữa, nhưng em lại vẫn có thể né được cái "yêu thương" ran tặng.

"em biết mà hah, anh định cấu vai em chứ gì, em giỏi như này thì chẳng xứng đáng làm vợ anh à!"- lần này em cười lớn, hê hê. rindou thấy khá thú vị, chẳng phải nhờ có nàng này nên cậu mới có được chút vui vẻ trong những ngày mưa à, dù chỉ mới xuất hiện trong phút chốc.

"đi lau tóc đi, nhanh lên còn về, đuổi."- ran bước vào trong nhà, không thèm nhìn em để nói luôn.

anh trai yêu dấu vào phòng tắm rồi. còn mỗi rindou và nhóc này thôi. thoạt đầu có vẻ yên lặng, rindou ngại ngại, vuốt tóc. nhưng mà, bầu không khí không ngượng ngùng chút nào cả, em đây cân tất. đầu tiên là hỏi xin khăn để lau tóc, sau đấy là hát vu vơ mấy lời linh tinh, cứ nở mãi nụ cười trên môi.

"em là h/b t/b"-sau đấy một lúc, khi em ngồi ở phòng khách lau khô tóc, rindou ngồi bên cạnh "tiếp khách" thì em mở lời nói.

"ừm, tôi nên gọi em là gì?"

" là t/b có được không, em khá thoải mái trong việc gọi tên ý , mà ran hơn anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

tiếng mưa cứ thế rơi trên mái hiên nhà, rindou vốn ưa thích nghe tiếng mưa như vậy, nhưng giờ bỗng dưng lại muốn cảm nhận về giọng nói của t/b nhiều hơn. ngập ngừng một chút, cậu mới đánh mắt sang bên phía ai kia, trả lời em.

"1"

"hể, thế cậu và tôi bằng tuổi nhau đấy! tôi còn nên thêm kính ngữ vào để nói chuyện không nhỉii"

"ù uôi"

t/b cứ nghĩ là rindou sẽ ít tuổi hơn em, đoán đoán thế thôi, em còn dùng kính ngữ để nói chuyện vì theo phép lịch sự, em nên thế. còn rindou lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với em, rằng em, ít tuổi hơn cậu cơ.

" a, bộ đó mới ra đúng không?"-em hớn hở nói chuyện, t/b hỏi khi em nhìn vào đĩa cd mà rindou đang cầm trên tay. cậu lại nhận được một bất ngờ nữa khi em biết đến tựa game này, nó không được quảng bá nhiều khi sắp ra mắt, thêm nữa là cậu ít gặp người con gái nào mà có hiểu biết về game.

"ừ, cậu muốn chơi một ván với tôi chứ?"- rindou đã cố giữ cái mặt lạnh rồi, mà khi thốt ra được câu hỏi này thì trên mặt cậu hiện ra nét tươi rất rõ, đến nỗi mà khi chỉ nghe điệu giọng đã biết được tâm trạng của rindou.

gì chứ game là em cân được nhé.

đùa thôi.

con bé này vốn có cái tôi cao cơ mà, được mời bằng vẻ mặt đó thì dĩ nhiên là em đồng ý, t/b cần thể hiện bản thân mình tài giỏi như nào cho rindou xem ! ngoài thì gan trong thì nhát, t/b tuy hay nghịch game nhưng mà có mấy khi thắng được bạn bè trận game nào đâu. rindou cho chiếc cd game vào ổ, động tác này thuần thục vãi nhái, làm em rén hết cả người luôn. cứu, phải làm gì đây?

✧✦✧

sau năm trận, rindou thua thê thảm.

ù uôi, em cũng chẳng ngờ được rằng mình siêu thế, thì ra em có tài năng tiềm ẩn mà giờ mới bộc phát. còn rindou đơn thuần nghĩ là em ăn may, giỏi giỏi cái con khỉ. thật ra rindou là nghĩ đúng, không phải em giỏi mà vì rindou chơi quá tệ hại, em cho thằng em trai 7 tuổi chơi cùng rindou thì chắc chắn thằng bé cũng thắng. cái trình của rindou không phải là thua xa em, cách nhau có đoạn ngắn, nhưng đủ để em thành công đánh bại rindou năm ván game, đơn giản.

"ez"- t/b nhướn người lên vẻ kiêu lắm, nói được câu này thì lại cộc lốc, còn cười khẩy.

"cac"

"hmm, nhìn cậu cứ quen quen sao ấy"

"ơ, cậu cũng nghĩ thế à?"-tông giọng bất ngờ này đủ để người ta hiểu rằng ai kia đang uwu cỡ nào, đến nỗi cậu út haitani lười biếng đang nằm uể oải cũng phải gượng dậy mà nhìn thẳng vào mắt bé con, nhưng em chưa để ý khúc đấy cho lắm, còn ung dung chán.

hơ hơ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, rindou ngạc nhiên và trong đầu lại có câu hỏi rằng, tại sao trên đời này lại có người con gái kì lạ như này chứ?

"a, là cậu ở tiệm bánh hôm trước, hôm trước là hôm nào ấy nhỉ... vài tuần trước à... psh kệ đi! rindou là cái cậu ngồi thẫn thờ ở băng ghế chờ đợi đúng không?!"-lúc này em mới vội xoay ngoắt người mình lại, mở đôi mắt to tròn ra, cứ như tra hỏi ấy.

"ouuuuuuuuu, nhớ rồi! hmm, ra là con bé điên điên đi nghịch con mèo của chủ tiệm bánh à..."

thật, vế sau là rindou khôn, nói rõ nhỏ, nhưng tai em đây thính như chó ấy. em cười cười, bảo haha, điên điên con c, rindou ăn nói đàng hoàng vào.chả là vào vài tuần trước, hai đứa này vô tình gặp nhau ở tiệm bánh gần trường. chẳng hiểu vì lí do lạ lùng gì mà cả em và rindou đều mang lại cho nhau một ấn tượng khá hay, mặc dù không đến nỗi sâu sắc. lí do duy nhất em nhớ được lại rindou là cái cậu có vẻ mặt đơ đơ ngày hôm ấy là, quả đầu này quá cháyy, thêm màu mắt tím nữa, màu khá hiếm đấy chứ, nói chung là ấn tượng về nhan sắc. rindou cũng chỉ có mỗi một lí do để nhớ đến em, là em nói nhiều đến lạ lùng. cậu để ý rằng con bé này tuy có vẻ ngoài không đến nỗi là quá nữ tính, nói thẳng là có chút đơn giản,nhưng đây chỉ là phần nhỏ khiến rindou nhận ra em thôii, cái nết cuti thân thiện của em mới là điều để lại ấn tượng về em cho rindou.

"cậu nên về sớm đi, phụ huynh cậu sẽ lo lắng ấy"

"ồ, họ đang không có nhà, hehe, nhưng đúng thật là tôi nên về sớm nhỉ"

 tâm trạng rindou cứ thế mà tưng tửng, vui vui từ lúc đánh xong trận game với em đến lúc hai đứa nhấc đít lên để em đi về. chiếc cặp được em vứt ngoài thềm cửa, vì lúc đi vào thì còn ai để ý điều gì đâu. cặp em ướt sũng. a thêm nữa, chính là cái cặp này, hôm mà rindou gặp em ở tiệm bánh đây, con bé chạy qua chạy lại với chiếc cặp đen tuyền cứ nhảy nhảy trên lưng. 

anh trai iu dấu của rindou đang ngồi xem cái gì đó trên tivi, hình như là đấu vật, t/b sẽ quan tâm. 

"người yêu tương lai của em, em về nhé, bai bai anh"- em vẫy vẫy bàn tay phải của mình về phía ran, tay kia nhấc chiếc cặp lên, khoác chéo lên lưng. rinrin nghe thấy cụm "người yêu tương lai" thì sững lại đôi chút, cậu quên mất là con bé này thích ran.

"về nhanh đi, cẩn thẩn ốm."-ran đếch thèm cho em ánh nhìn nào, vẫn chễm chệ ngồi vắt chân ở đấy, vẻ không quan tâm.

"vâng, chào anh nhee, chào rindou nữa, hôm nào lại gặp cậu"-em đeo giày nhanh chóng, bật vội chiếc ô rindou vừa cho mượn lên, đứng ung dung ngoài thềm cửa.

"ừ chào-- à khoan! cho tôi xin số điện thoại của cậu đã nào!"-rindou nói lại nhanh vội, có lẽ là trong phút chốc, như quên điều gì đó quan trọng, cậu không muốn em về trước khi cho cậu số phone.

"à đúng nhỉ! tôi quên ý, cũng định hỏi cậu số phone mà hơ hơ. đây, cậu cho tôi số phone của cậu đã"- em rút ra từ túi quần chiếc điện thoại nhỏ, đưa cho rindou. rindou chỉ cần vài thao tác đơn giản, là em đã thành công có được số điện thoại của rindou rồi. "ừ ôk, tôi xem nào", em cầm trên tay mình chiếc điện thoại, nhấp tay vào số phone của cậu. trong túi áo của rindou cũng có tiếng chuông, cậu chậm rãi lấy điện thoại của mình ra.

"số tôi đấy"-em cười

"lưu số tôi de"- vẫy tay chào rindou lần cuối, em bước ra cửa rồi vụt đi về.

rindou còn chút gì đấy vương vấn trong lòng, đứng sừng sững ở trước cửa, nhìn theo bóng nhỏ nhanh nhẹn. cậu thầm đoán rằng, có lẽ những ngày mưa buồn như này, từ hôm nay sẽ không bám theo cậu tâm trạng não nề nữa, mà thay vào đó là cảm giác thổn thức, háo hức vì điều gì đó. không phải là rindou đoán đâu, mà là cậu chắc chắn là như thế! và điều đó đúng là thành sự thật.

"đã xin số điện thoại luôn rồi, hồi nãy hai đứa ngồi trong phòng cũng cười nhiều nữa, lâu lắm rồi anh mới thấy em thân thiết với ai nhanh như vậy đấy haha"-ran quay người lại nhìn em trai đang cười tủm tỉm, trên gương mặt anh nở nụ cười ôn nhu.

"tại t/b quá mức thân thiện ấy chứ... em thì làm gì thân với ai mà nhanh được như vậy, là t/b chủ động."

"sao không rủ anh chơi game cùng?"

"em tưởng anh đi tắm rồi mà, với lại trước đấy em cũng định rủ anh chơi cùng cơ!"

sau đấy, tần suất mà rindou và em gặp nhau nhiều hơn hẳn, chẳng bấy lâu sau hai đứa thành thân luôn. dần dần em gặp rindou chẳng phải vì rindou ở cùng ran nữa, mà là hai đứa đi chơi chung, game, phim, etc,... wow, lần đầu tiên rindou thân thiết với người con gái nào đến thế, có nghĩa là, đối với cậu thì t/b là người đặc biệt lắm rồi.

"tại sao chứuuuu"

một đêm vào vài tuần sau nữa, em lăn lộn trên giường, lại vừa cười vừa khóc khi nghĩ về rindou. bất lực chịu thua bản thân. đúng là thân được với rindou là tốt, nhưng thân không trúng crush thì thôi mà lại trúng em trai ruột của crush. rindou trong mắt em cũng đâu phải là không đẹp, ngược lại rindou còn rất xinh, rất thu hút em ấy. trời ạ, t/b thầm mong rằng, bản thân đừng vì u mê nhan sắc mà u mê luôn cả con người rindou. em muốn em thích ran cơ. nhưng mà chẳng phải mất bao nhiêu lâu để em nhận ra rõ rệt rằng mình có cảm nắng rindou. tuy vậy, t/b vẫn cố gắng chỉ xây dựng cho mình và cậu bạn ấy mối quan hệ bạn bè, thân thiết, dù biết là sẽ đến lúc rindou trở thành một người quan trọng với em thôi.

rindou rất có thiện cảm với em. em rất xinh, rất giỏi, rất tốt. em tốt với rindou nhiều thật nhiều nhưng chẳng phải để lấy lòng gì, chỉ vì, "tao sợ rằng sau này ta lạc mất nhau ấy, tao chẳng thể tốt với mày được nữa, có phải tiếc không?". rindou để ý rằng em rất nuông chiều ran, có khi còn nhiều hơn cả cách mà ran chiều rindou ấy chứ, vì ran nghiêm lắmmm. nói là em chỉ chiều chuộng mỗi ran thôi thì cũng không phải, vì em cũng thường đặt sở thích của rindou lên trên em, cho dù em là người có cái tôi chót vót.

thoạt đầu chơi thân với nhau, rindou vẫn còn rất rất ấn tượng với những câu thả thính lung tung em bắn cho ran. đơn giản là vì cậu thấy những câu thả thính ấy nhảm nhí đến lạ. nhưng đôi khi ngẫm lại thì lại nhận ra rằng, đó là những câu hồng của người con gái đã bị tổn thương quá nhiều, chính những câu ấy cũng thể hiện được phần nào ngây ngô còn ở lại trong con người em. những câu thính mà chẳng phải là bâng quơ như những gì em thể hiện ra ngoài. sau mỗi lần nói linh tinh như thế, em lại cười xòa và nhanh chóng đổi chủ đề khác, nhưng rindou thừa hiểu rằng, em đã rất mong chờ câu trả lời mang hướng tích cực của anh trai mình. 

rindou cứ thế mà nghĩ t/b thật kì lạ, nhưng chính rindou cũng biết là, cậu kì lạ đâu khác gì em. trong khi miệng mép luôn tự nhận rằng mình rất hiểu bản thân, nhưng từ khi trở nên thân thiết với em, rindou nhận ra mình không hiểu bản thân nhiều như cách cậu vẫn tưởng tượng. rinrin đang thay đổi, đang ôm trong lòng điều gì đó khiến đôi khi cậu vùi mặt vào gối để mơ mộng, nhưng đôi khi cũng khiến cậu vỡ òa trong sự bức xúc khôn nguôi. dần dần, cậu từng bước khám phá được ra cảm xúc ấy, vì cậu nhận ra mình đã chẳng còn mong một ngày nào đó em sẽ được vui vẻ và hạnh phúc bên anh trai cậu nữa. thay vào đó là sự mong muốn, mơ ước xa vời rằng, những câu thả thính đáng yêu ấy của em sẽ là dành cho rindou.

rindou có thể dễ dàng cảm nhận được rằng ran không phải là không có gì đặc biệt với t/b. cậu để ý rằng anh trai mình cũng có đôi khi nhìn trộm em rồi cười, cũng nhăn mặt khi em có hành động thân thiết với mình, ran nhiều lúc không còn muốn giữ khoảng cách với em,.. nên là dù rindou hiểu rõ rằng bản thân đặt t/b ở vị trí đặc biệt như nào trong tim, cậu cũng không muốn thể hiện rõ rệt điều đó ra trước mặt ran, t/b thì được, còn ran thì không. dĩ nhiên là bạn bè thì chẳng có lúc cay lúc đắng, lườm nguýt nhau ghê gớm lắm, ăn nói thì như khủng bố, vả vào mặt nhau à. nhưng... em ấy, học thì giỏi mà lúc nào bên cạnh rindou em lại ngu si thế chứ, rõ là cậu đâu phải là ít lần tỏ ra quan tâm hơn mức bạn bè với em đâu, thế mà t/b vẫn chẳng nhận ra. 

những lời em dành cho rindou cũng thật ngọt ngào đi, rindou tin những điều ấy đều là sự thật. vì cậu hiểu em cũng rất yêu quý mình mà, chỉ là em không đặt rindou ở vị trí rindou luôn mong muốn trong tim em thôi. cậu vui vì người mình thầm thương có chiếc nết cư tê, trong lòng có gì ngọt ngào thì đều luôn nói lên điều đấy. hay nói tao nhớ mày, tao quý mày, tao thương mày hay vân vân tỉ tỉ câu xinh tươi khác, em cứ khiến rindou nao lòng trong phút chốc, rồi lại nhận ra rằng ai kia đâu có tình cảm với mình đâu. rindou đôi khi trách em nhiều lắm, tại sao rõ ràng là đem lòng thương anh trai cậu mà cứ hành động với cậu như cậu là người em thương chứ? gần như lúc nào cũng là em ngỏ lời, em chủ động, để rồi cuối cùng người trong tim em vẫn là ran ( rindou nghĩ thế ). sau mỗi lần được nhận nụ cười tỏa nắng ấy từ t/b, rindou lại thầm nghĩ rằng, cậu quá thích em rồi. nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì tốt, nếu rindou không phải đau lòng khi em nói em thương ran thì tốt... 

rindou vẫn luôn cảm thấy thật thương cho cô bạn thân yêu của mình vì tình cảm ngọc ngà ấy của em chẳng được ran đáp lại, thậm chí còn bị hắt hủi, chê bai. rindou về mảng đấy thì đỡ hơn em đôi chút, vì em tốt với rindou chán chê, khỏi phải bàn. tuy vậy, vào những đêm tĩnh mịch, rindou nghĩ về em thì vẫn bị tổn thương. tình cảm to bự ấy của rindou cũng thật đáng giá, nhưng gần như mỗi ngày đều phải thấy người mình thích thể hiện yêu thương với anh trai ruột, thật là xót bản thân. rindou luôn luôn thật trân trọng từng phút giây em bên mình, cười với mình, và cũng đối xử với mình như người em thích. 

dành tặng cho nhau những thứ kể cả xinh đẹp hay xấu đi nữa trong tâm hồn mình, em và rindou dĩ nhiên không hề đơn thuần là người khoác vai. mặc dù em đã cố gắng xây dựng mối quan hệ bạn bè với rindou, nhưng em luôn biết rằng trái tim mình sớm đã có bóng hình của cậu. chỉ tiếc là bóng hình ấy chẳng thể to lớn, đậm hơn nữa để có thể như cái tên "haitani ran" được khắc sâu trong đó từ lâu. mối quan hệ này thật đặc biệt, và phức tạp, đến nỗi mà chính em và rindou không thể hiểu hết nổi.

✧✦✧

ayza, dù rindou đã cố gắng giấu thì ran vẫn có thể nhận ra thôi, rằng, ánh mắt mà thằng em trai bé bỏng của mình nhìn t/b, cũng y hệt như ánh mắt ôn nhu thân thương mà em dành cho ran. có lẽ cũng vì thế mà đôi khi mắt dán chặt vào trần nhà, ran lại thường nhắc nhở với bản thân rằng em không có gì đặc biệt đối với mình cả!

✧✦✧

_3847 từ

luôn xinh tươi, nhưng tớ không thể. huhu.

dạo này có nhiều điều kinh khủng đến với tớ quá, tớ phải làm gì đây?

nhớ ngủ sớm nhe các bồ <3

yêu dấu


13.5.23



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net