3. trong trái tim thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_warning: ooc.



______

em nằm trằn trọc trên giường, nghĩ về anh. phải chăng là vì ran mà bây giờ em mới cười nhiều khóc nhiều được như này? hay nhìn từ đầu con đường đi, vì từ cái ngày mà em gặp ran, mọi thứ xung quanh em như thay đổi hẳn.

khi trước, em có đem lòng thương một người có mái tóc trắng dã, làn da ngăm và đôi đồng tử màu oải hương. người ấy và em giờ đã xa nhau rồi, anh ấy chẳng thể nào biết được em từng thích anh như nào. nên từ đoạn tình cảm ngắn ngủi ấy, em nhận ra rằng, tại sao cứ phải giấu mãi trong tim những bảo ngọc quý giá để sau này lại tiếc nuối? em trở thành một nhóc hướng ngoại, hay cười, hay nói, và nhất là những lời tình cảm thể hiện sự ngọt ngào.

ngày đầu tiên ta gặp nhau, anh đã cười với em. rồi dần dần khi ta gần nhau hơn, t/b biết rằng ran đã trở thành một người trên cả đặc biệt đối với mình. em tìm kiếm một ai đó có thể ở bên cạnh em, lắng nghe và thấu hiểu mình, và em từ lâu đã mong muốn ran sẽ là người ấy. nhưng thương em, chàng bất lương kia không xứng đáng để nhận hi vọng xinh đẹp ấy của em.

haitani ran, cái tên mỹ miều nhất mà t/b từng biết, em từ lâu đã khắc sâu tên anh trong trái tim hồng của mình rồi. em yêu đôi mắt ấy, yêu hàng lông mi, yêu từng ánh mắt anh trao cho mình. em thích ran tột cùng, thương ran đến nao lòng. từng tế bào của cơ thể đều muốn nói là em yêu ran! ngay từ khi tình cảm xinh đẹp, thơ ngây ấy bắt đầu chớm nở, em đã muốn cho anh biết điều đó. em luôn cố gắng để được ran ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đâu, t/b thừa hiểu rằng người mình thương thậm chí còn dành cho mình cảm xúc ghét bỏ. tựa như ước mơ xa vời, mỗi ngày chỉ có thể trao tặng cho anh những lời bâng quơ, mà lại tiếp tục giấu trong đó là những lời chân thành xuất phát từ tận trái tim.

những điều rindou nghĩ thật sự là đúng. em chỉ đang cố tỏ ra rằng mình không quan tâm đến những câu thính ấy, nhưng thật ra lại mong muốn ran có thể một lần cười dịu dàng vì nó.

 người con trai mà em trót đem lòng yêu thương là một bất lương, dưới tướng là bao bất lương khác. dù cho người ngoài nhìn vào ran bằng con mắt như nào, sợ hãi hay khinh bỉ, thì t/b cũng không quan tâm. ánh mắt mà em trao cho anh mong rằng sẽ luôn là ánh mắt ôn nhu, chan chứa đầy tình yêu như bây giờ. 

em thân thương, em có nghĩ rằng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cho dù chỉ là ngắn ngủi thôi, em sẽ cảm thấy căm ghét ran không?

t/b sau kì thi là xõa. giờ lại là gần nửa đêm, khiến em nhớ đến cái đêm mà em vô tình gọi nhầm tên anh. có lẽ cũng vì thế mà tâm trí em lại liên miên lan man kéo sang cái chiều được đi xem phim cùng anh. sau trận khóc, t/b lấy tay quệt đi vệt nước mắt còn đang loang dài trên gương mặt. đêm mưa giông, gió to, những tán cây cứ xào xạc, đập vào khung cửa sổ. em đứng dậy nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại. bằng đôi mắt nặng trĩu, còn sưng đỏ, em mím môi nhìn về nơi xa xăm. 

"không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ..."

t/b vuốt tay qua mép bàn, thả mình xuống chiếc giường ấm êm. trong tâm trí bé con bỗng dưng nhớ về nụ cười tỏa nắng của ran, haiz, anh trong mắt em thật quá xinh đẹp, làm sao mà không đổ được đây? em dù không muốn mình khóc, nhưng mỗi khi khóc, em vẫn sẽ hạnh phúc nếu em khóc là vì ran. ai chẳng muốn được yêu thương, vậy thì khóc vì người mình thương có gì mà hạnh phúc chứ? bé con có cái tôi cao chót vót, hơn hết là tính cố chấp, khiến em thường xuyên níu kéo những thứ có lẽ chẳng bao giờ quay lại. chẳng thể hiểu nổi bản thân được nhỉ. tình cảm của em dành cho ran đã sâu đậm thế mà, nếu em hết tình cảm thì em sẽ tiếc lắm, cho dù biết có lẽ ngày ấy sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. nên là khi em còn được khóc vì anh, cứ để em tiếp tục đau buồn như thế đi, em mong rằng anh sẽ mãi mãi là người con trai ngự trị trái tim mình.

lại nằm lại nhớ. đêm rồi mà t/b chẳng thể chìm vào giấc ngủ. em lấy điện thoại ra, lướt đi lướt lại đoạn hội thoại của em và ran. chàng thương của em nói chuyện với em cũng thế, nhắn tin với em cũng vậy, cộc lốc. đang ngẩn ngơ thì điện thoại bỗng rung lên, là tiếng chuông điện thoại. giật hết cả mình, bụp, em làm rơi điện thoại vào mặt rồi lại cuống cuồng kiểm tra xem là ai gọi đến.

tại saooo?!

trên màn hình hiện tên người gọi: "anh yêu". tại sao lại là ran vào lúc này?! em vừa khóc một trận, giọng mà nói chuyện vẫn còn run, hoảng vãi. bằng một cách nào đó, em không muốn gặp ran lúc này. chắc vì bộ quần áo em mặc rất con bò, hoặc tại đôi lông mày của rindou, hoặc là vì em đang thở, etc...

thôi nào t/b, cứ bình tĩnh. em nhấp máy.

"anh."- bằng tông giọng thanh thản nhất, nhẹ nhàng em chào.

"tôi và rindou đang ở ngoài, ra mở cửa nhanh đi, lạnh." ở bên đầu dây bên kia, tiếng mưa cứ rơi lạch cạch vào hiên nhà. thậm chí em còn nghe rất rõ, rõ hơn là nằm từ trong phòng em để lắng nghe tiếng mưa.

"áaaaaaaa vângggggg"-wtf, em có nghe nhầm không? em nhớ là mình chưa đến tuổi mà nhỉ...

"hú nhanh lên nhá"-giọng rindou chen ngang vào.

"à ừ ra ngay"- cái con khỉ gì vậy? whut should i do now? em tưởng anh gọi chỉ để nhờ em mua bánh kem như mọi lần thôi chứ, why, vậy là bây giờ ta cần gặp nhau ư? thôi, từ chối thì em xót ran,à cũng xót rindou nữa, dĩ nhiên rồi. haiz thế thì phải nhanh chóng ra mở cửa thôi.

cạch.

"anh! rindou! trời ạ..."

rindou đứng tựa lưng vào cửa, khi em mở ra thì suýt ngã. em mở to mắt ra nhìn. hai chiếc hoodie mà anh em kia mặc đều dính đầy máu, mặt mũi thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. chiếc ô em cho máu hòa lẫn với nước mưa, em thật sự đang rất hoảng.

"bình tĩnh đi, xô xát chút với bọn cớm rẻ rách thôi mà."-rindou cười xòa, nhưng em hiểu rằng nụ cười đó chẳng có gì là tự nhiên cả. trấn an em bình tĩnh không nên bằng lời nói đâu. t/b cần sự điềm tĩnh, chân thành khi nói rằng "bình tĩnh đi".

"đang gần chỗ em mà, với lại nhà em có hộp y tế, đúng chứ?"- ran nâng cao tông giọng, nheo mắt, khóe môi cũng nhếch lên đôi chút. em thật sự thấy ngạc nhiên.

"vâng vâng, anh và rinrin vào nhanh đi!"-em kéo tay áo rindou vào trong, đứng sang một bên cửa. em nói ra lời thúc giục ấy mà trông lại thật tử tế, rindou chắc chết mê chết mệt.

đây là lần đầu tiên ran và rindou lết xác đến nhà em trong tình trạng thê thảm như này. trước kia cũng có một lần bị đau mà sang đây. tầm khoảng vài tháng trước là lần đầu tiên, nhưng khi ấy có mỗi rindou bị thương. thật ngu si, rindou bảo thế, vì cậu đi đứng không cẩn thận nên mới bị trật mắt cá chân. yup, chỉ là trật mắt cá chân nhẹ nhàng tình cảm thôi, chứ có phải là mặt mũi hai anh em đều tèm lem như này? em nhớ như in, ánh mắt ngày hôm đó của rindou khác hẳn hôm nay. không rõ vì sao hôm ấy cậu tuy đau nhưng mắt vẫn có chút ý cười khi nói chuyện, hôm nay lại khác hẳn. mặt rindou cứ mang sắc buồn buồn, tuy vẫn cười nói nhưng toàn cười xòa cười mỉm, là rindou đang gặp chuyện gì không hay nên mới như thế, hay là vì vết thương quá nặng vậy?

hai anh em kia ngồi phịch xuống sofa. em nhanh nhanh đi lấy hộp cứu thương để băng bó lại cho ran và rindou. vì đã có kha khá kinh nghiệm băng bó, em có thể thao tác khá thuần thục và nhanh gọn. dán thêm vài miếng băng dán cá nhân lên hai gương mặt mĩ miều (đối với t/b), hoàn thành nhiệm vụ! xong xuôi hết tất cả, em mới có thể lấy lại được đôi chút bình tĩnh. em thật sự đã vô cùng hoảng loạn và lo lắng . miệng mép ran thì cứ bảo rằng em nên nhanh chóng lấy lại tinh thần điềm tĩnh kia đi, còn t/b thì cứ bảo vâng vâng mà trong lòng thì thầm khóc thét.

"rồi, ổn rồi, haizzz..."- em ngã phịch xuống sofa, quay đi quay lại, lại kéo tay áo rindou lần nữa.

"mày à, kể tao đi, mày với ran đi gây sự với bọn kia hay gì thế"- em hỏi nhanh câu này, nói thì thầm nhỏ nhỏ thôi. ran đang đi sấy khô tóc trong phòng bếp, ựa, anh mà nghe thấy thì lại bảo là t/b thích đánh giá này nọ.

"không, mày nghĩ anh em tao vừa rảnh vừa ngông thế luôn?"

"ừ"- nhanh chóng, liền mạch.

"đâu ra, ghé qua cửa hàng tiện lợi xong thì bọn đấy ra chặn đánh. bọn đấy mới là điên, cớm, chúng nó hình như khinh anh em tao. bảo là có ngon thì nhào vô mà đánh, thế thì đâu cần nhịn nữa, đúng không?"-ngắt một chút, rindou nói tiếp-"chỉ là đập nhau qua loa thôi, tao còn mạnh chán nhá, còn tung tăng được qua nhà mày là giỏi rồi. lũ đấy mệt lắm mới lết xác được 30cm, cười khẩy."

"vch, anh với mày đi đập kiến gần chỗ tao à, mà qua đây?"

"một phần, ran còn có cái gì đấy muốn nói với mày ý..."-nói đến đây, bỗng giọng rindou nhẹ nhàng hơn hẳn, hoặc em cảm giác thế, hoặc rindou cố tình thể hiện để em cảm giác thế. đuôi mắt cậu cụp xuống, cứ như đang cố che giấu nỗi niềm gì đó. em là người hay quan sát, cộng thêm cái không giỏi quốc ngữ nhưng vẫn rất văn thơ, t/b buông câu đùa.

"đó là gì đó không tốt à? sao nhìn mày cứ như thất vọng về điều sắp diễn ra ấy."

em cười mỉm, dùng cả hai tay xoa xoa tóc rindou, khiến nó bù xù cả lên. khác với những lần khác, lần này cậu không cười, chỉ đặt tay của mình lên vai em, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy. em đoán chắc rằng đúng thật lời ran nói có lẽ là sẽ không tốt, rindou biết điều đó chăng. chẳng hợp lí chút nào cả, vì em cũng để ý rằng, tối nay ran và em cùng nhau, anh chẳng buông lời chế giễu hay ánh mắt ghét bỏ nào cả. thế mà lại muốn nói cho em điều gì mà khiến rindou trông cứ buồn buồn thế nhỉ?

ran bước ra. anh nghiêng đầu, mái tóc xõa xuống gần nửa khuôn mặt, bảo em ngồi lui ra đi. em thở nhẹ hơn chút, sau đấy ngồi nhích sang bên cạnh tí, để ran ngồi cạnh rindou.

ran đi đến, ngồi phịch xuống, đưa tay lên khoác vai em, còn kéo em tựa vào lòng mình.

✧✦✧

em sốc phát điên, cái c gì vậy?! thằng phù thủy thần kinh chết tiệt nào đã bơm cái gì đấy vào đầu ran yêu dấu của em à?

lần đầu tiên trong suốt 3 năm dài đằng đẵng, là ran chủ động. tin được không, là ran chủ động ấy. nhưng không biết tại sao, trong lòng em lại không phải cảm xúc háo hức vui sướng, mà lại mà cảm xúc nao nao buồn, có chút nặng nề. không phải là em chê bai cái chạm này của ran, ngược lại em còn rất trân trọng và nâng niu. tuy vậy, chúng ta đều thừa hiểu rằng, bản thân mỗi người đều dễ dàng bị tổn thương bởi những thứ đơn giản nhất. em từ trước đến giờ đều không phải người vội vàng, ( hoặc đôi khi, điều đó không quan trọng vì mỗi tối em đều dành thời gian để ngẫm lại ngày của mình ) nên đã không ít lần em bỗng khựng lại vì những thứ chẳng đâu.

như là khi thằng em trai bé bỏng của em khóc khi chị mình chẳng đồng ý cho mình kẹo nữa, hay khi mà em vô tình mân mê bàn tay thô sần của rindou, hay là khi ran phụng phịu khi mãi em chẳng chịu dẫn ran đi chơi ở đâu đó để anh khuây khỏa, hay vân vân mây mây etc đủ thứ. nên khi em cảm thấy mình bị tổn thương khi gặp phải chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. trong lòng em xen lẫn cảm giác luyến tiếc, hạnh phúc, cũng xen lẫn cái cảm giác nao nao, tủi thân. 

"anh à, sao thế ạ?"-em cúi thấp mặt xuống, không muốn nhìn vào mắt ai kia.

sao mà đoán được ran đang nghĩ về điều gì lúc này? là anh chỉ vô tình đem lại cho bé con sự thân thuộc đáng nhớ hay là ran đang cố tình làm em bị tổn thương?

rindou chống cằm, dù trước đó đã tự dặn lòng là đừng nhìn rồi, nhưng lại vẫn gượng mà quan sát đôi mắt đang trĩu xuống kia của em. cậu không thể nghĩ rằng ran lại tồi tệ như này, tại sao có thể đột nhiên có những cử chỉ nhẹ nhàng để rồi chỉ vài giây sau đã có thể làm con tim bé con tan nát chứ? dù rindou vốn định nghĩa "anh trai"="tồi tệ" nhưng cũng chẳng nên là "tồi tệ" với một cô gái còn đang lơ mơ, chênh vênh về cảm xúc kì lạ của bản thân.

"t/b, tôi có bạn gái rồi, hôm nào rảnh thì em với cô ấy làm quen, nhé?"

✧✦✧

tệ bạc, đáng ghét, đáng kinh tởm.

những chữ từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong đầu em. nụ cười mỉm trôi lênh đênh trên môi em giờ lại bỗng trở nên thật nhợt nhạt. đôi mắt em, rindou không muốn nhìn nữa, nhưng lại vô tình cảm nhận được rằng hai viên ngọc vốn đen láy lấp lánh như tinh tú trên cao ấy, giờ lại đang rất sâu thẳm, tĩnh mịch, hay nói trắng ra là trống rỗng. anh à, em nên làm gì đây?

thật đấy anh à, em lạc lối, em nên làm gì?

nên làm gì nhỉ...

"vầng"- đưa đôi tay nhỏ bé của mình lên gương mặt sắp lấm lem, em rúc mặt mình vào tay áo, giọng run run trả lời anh. 

một tay thì khoác vai t/b, tay kia còn lại của ran thì vớ lấy chiếc điều khiển nhỏ, bật dự báo thời tiết lên xem.

em đoán sai rồi, em đoán sai về chính bản thân mình. bỗng dưng em lại không thể khóc. cứ tưởng chừng như câu nói xót xa ấy của chàng thương sẽ làm em nức nở ngay lập tức, nhưng gương mặt em hiện tại không có gì bất thường cả. hoặc, rất rất bất thường, một gương mặt ánh lên cho rindou biết rằng t/b đang cảm thấy mệt nhoài, vừa nặng trĩu cũng vừa nhẹ tênh. nàng khó hiểu.

haitani ran luôn là người trong trái tim em, chính cái tên ấy cũng đã được em khắc sâu trong tâm trí. chàng thương của em cho em biết như nào là cảm giác ôm giấc mơ xa vời viển vông mãi dù biết chắc nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. em sợ cái chết, nhưng cũng sợ thực tại tàn khốc. chính nơi em còn không có tình yêu thương, ấy vậy mà vẫn luôn luôn mang những mong cầu, ấp ủ, cho người khác để họ có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. gia đình đổ vỡ, dẫn đến việc em giờ không được ở bên cha mẹ. điều gì chẳng có mặt xấu mặt tốt, các mối quan hệ ở trường thì có vẻ là hoản hảo đấy, nhưng em kinh tởm bọn hai mặt. chuyện tình cảm cũng chẳng đâu về đâu, tình cảm ngọc ngà bị chê bai, hắt hủi bởi chính người mình trao trọn vẹn trái tim. ran à, nói cho em biết đi làm ơn, em nên làm gì đây?

bỗng dưng em muốn nhào vào lòng rindou quá, nơi có hơi ấm quen thuộc.

vì anh bỗng trở nên quá xa lạ.

mọi thứ diễn ra nhanh quá.

ran bỗng chẳng là chàng thương trong lòng em nữa, không còn là người con trai quá đỗi xa lạ, em muốn tránh thật xa. chẳng chậm trễ gì, ran chủ động đứng dậy và giục em trai đi về.

tin được không, đêm đấy em thật sự đã không khóc. là suýt khóc. cuộn tròn trong chăn, cái khí trời này càng làm cho em thấy bực dọc. đúng, em suýt khóc, nhưng không phải vì em buồn hay tủi thân gì nữa. mà là vì em quá giận. t/b có điều này rất đặc trưng, là nếu có gì đó xảy ra mà vượt quá tầm kiểm soát, em có thể sẽ khóc òa lên vì tức giận. hay thật, tuy lần này có thể cảm nhận được rằng t/b ghét ran sôi cả máu, nhưng lạ, em giỏi ở chỗ, em đã trấn an bản thân đừng khóc vì một người tồi tệ như thế. 

rất giận, rất tức, rất ghét. đm, những cảm xúc chết tiệt đang đan xen vào nhau, t/b khó chịu muốn chết. ghét anh thật ý, mà t/b lại có chút ghét lây sang bản thân rồi. "tại sao bản thân mình lại có thể đem lòng thương một gã như cứt thế lâu vậy nhỉ?", cứ một lúc em lại nắm chặt bàn tay lại, thắc mắc ấy cũng cứ quanh quẩn trong đầu. t/b nghĩ rằng khoảng thời gian tới đây, mình cứ kệ ran đi, cho làm gì thì làm.

đã có quá nhiều lần em quyết tâm bơ ran, ấy là để cho anh quan tâm lại mình thôi. mấy lần đấy là vì anh làm gì đó khiến em thất vọng, rồi em lại cứ nghĩ rằng nếu mình không nói chuyện với anh nữa, thì anh sẽ quay ra nhớ nhung mình. "haizzz, đọc ít shoujo manga thôi... ngốc nghếch...". quyết tâm là thế, nhưng em không thể kiềm chế bản thân thương mến anh được, mỗi lần như vậy lại lấy điện thoại ra quan tâm hỏi han đủ thứ. 

nhưng mà, hôm nay khác. em dứt ran rồi.

ran thân mến, từ nay sẽ chẳng có chàng thương nào tên haitani ran trong tim em nữa. đứng đấy, ngược lại, chỗ của anh được thay thế vào bằng những cảm xúc tồi tệ nhất.

anh à, tạm biệt nhé. xinh tươi, chúc anh gặp nhiều sóng gió như cách em đã từng.

✧✦✧











________________

_3341 từ.


"chẳng quá tiếc cho ta vài giây,

kể lúc trước hay ta sau này"

ựa, viết chán quá. yêu các bồ :(

yêu dấu

v

k. lưu vi

19.5.23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net