Phần Không Tên 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap15: Trò chơi oái oăm

nhìn tốc độ của con rắn đang bò trườn, uốn éo xung quanh. HANI quay lại nhìn JungHwa đang liên tục lắc đầu nước mắt giàn giụa, tim cô bỗng thắt lại từng đợt đau nhói. nếu lấy bao này ra thì JungHwa sẽ sống còn cô sẽ phải chết, còn nếu không lấy thì cả 2 cùng phải chết

đảo mắt nhìn sang quả bóng vẫn đang căng lên, 1 giọt mồ hôi trên trán cô rơi xuống

*tiểu thư, cô phải sống*

tay HANI run rẩy bỗng nắm chặt lại nhớ đến những đòn karate chớp nhoáng được học, tay cô như 1 cây giáo lao xuống đáy tủ kính cướp cái bao nhỏ...

*phập*

thật trớ trêu, con rắn nghe động tĩnh nhanh như gió quay đầu trườn lại cắn lên tay HANI

2 hàng lông mày nhăn lại, cô rụt tay về. 2 chỗ vừa bị rắn cắn sưng lên, máu bắt đầu rỉ ra

đau! đau quá!

rồi lại nhìn quả bóng như sắp nổ, mở bao ra cố gắng cầm cự cơn đau chạy về phía cửa nhỏ mở nó ra vặn van lại. khí hơi đã không còn bơm vào quả bóng nữa. lòng HANI bỗng nhẹ lại, chìa khóa trên tay rơi xuống đất, đau đớn tê dại kéo đến

-''HANI''-JungHwa đến đỡ HANI nắm chắc tay cô-''HANI à! sao vậy? sao cậu ngốc vậy?''

-không sao, tôi không sao...-HANI khẽ vuốt khuôn mặt JungHwa âm thầm cười

*bốp bốp bốp...hahahaha...*

-rất tốt rất tốt. rất đẹp mắt-phía camera lại 1 lần nữa phát ra âm thanh

JungHwa nhìn về phía camera, đôi mắt đỏ hoe, phát ra vô số tia máu, léo lên sự giận dữ. giống như con mèo hoang muốn cào nát cái camera

-đồ độc ác

-mắng rất hay...con rắn đó có độc, nhưng...trong vòng 1 tiếng đồng hồ cô ta chưa thể chết, 1 tiếng này sẽ rất đau đớn. chỉ cần có thuốc giải

-ở đâu? mau nói-JungHwa lại quát to

sau đó phía van nhỏ gần 2 người phát ra 1 khí độc màu vàng. mùi thơm kích thích đại não của cả 2

cả JungHwa và HANI đều hít phải ngã xuống đất ngất đi

-chết rồi sao? chưa đâu, trò chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi

                                                                                               ***

-chủ tịch Ahn...chúng tôi, chúng tôi để  lạc mất tiểu thư và cô HANI rồi

-các người nói gì? mau đi tìm 2 tụi nó

-chủ tịch, chúng tôi biết rồi nhất định sẽ tìm ra

*HANI, cháu gái của ta. cháu không được xảy ra chuyện gì*

người được gọi là chủ tịch Ahn là cụ, bà nội của JungHwa và Taehwan. tuy cụ đã già nhưng từ khi cụ ông mất, con trai và con dâu gặp chuyện cụ đã thay họ trở thành chủ tịch của tập đoàn lớn nhất gia tộc. cũng nhờ cụ mà gia tộc vẫn đứng vững chỉ chờ ngày khôi phục lại. người đàn bà mạnh mẽ nhất trong gia tộc

...

quay lại với tình trạng của HANI và JungHwa lúc này. cả 2 vẫn bất dộng nằm dưới đất

*A!!!*

JungHwa khẽ cựa mình ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh

-HANI...HANI à!-lay HANI xốc cô ngồi dậy

toàn thân HANI lạnh ngắt, đổ mồ hôi liên tục, môi tái nhợt, 2 hàm răng đánh vào nhau cầm cập

-lạnh...lạnh quá...-bất giác HANI ôm lấy JungHwa

-''HANI à! đừng mà, đừng ngủ, cậu tỉnh lại đi mà''-JungHwa bật khóc lay mạnh HANI-''HANI à! đừng ngủ, mở mắt ra đi, nhìn tôi này. không có cậu tôi không thể làm gì cả, cậu không thể chết. tôi xin cậu mà''

-cô đừng khóc, đừng...đừng khóc mà. cô phải mạnh mẽ lên, tôi không sao, sẽ không sao. không để cô 1 mình đâu-HANI hơi nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn JungHwa, bàn tay run rẩy đưa lên lau nước mắt, vuốt tóc cho cô

-tỉnh lại rồi sao?-giọng nói 1 người đàn ông phát ra

nhìn xung quanh nhưng không thấy cái camera nào cả, phía góc tường bên phải cũng trống không. lúc này JungHwa mới để ý căn phòng này, hoàn toàn khác căn phòng vừa nãy. sáng hơn, nhìn có vẻ rất sạch sẽ, khá rộng, sàn nhà là gạch hoa, tường trét vôi, trần nhà cao

-không cần phải nhìn

-ông nói đi, ông muốn gì? mau đưa thuốc giải ra đây-JungHwa nhìn xung quanh, không thấy gì khiến cô cảm thấy rất khó chịu

-còn hơn 30 phút nữa chất độc đang từ từ ngấm vào lục phủ ngũ tạng của HANI. JungHwa, chỉ có cô mới cứu được HANI

-tôi phải làm sao? mau nói-nước mắt JungHwa cũng ngừng rơi. toàn thân toát lên vẻ bá đạo, ngang tàn

*cạch cạch*

bức tường phía trước mặt mở ra 1 cánh cửa, từ trong đó đẩy ra mấy cây gỗ dài, to hơn cả cột nhà. dưới mỗi cây gỗ có gắn 4 cái bánh xe di chuyển 360 độ, thân cây gỗ là những nhánh gỗ nhỏ được đóng chắc, tất cả đều được điều khiển bằng vi mạch(con chip). được đẩy ra là 10 cây gỗ, phía sau cây gỗ là 1 cái bàn nhỏ, trên mặt bàn đặt 1 túi nilon trong suốt, bên trong là 1 kim tiêm và 1 ống dài nhìn như ống thí nghiệm

-cái này...!!!-JungHwa nhìn thấy không khỏi sửng sốt. cái này cô đã từng nhìn qua, nói đúng hơn là cô đã được luyện tập với nó, nó được gọi là 'mộc nhân'

ngay từ lúc còn nhỏ JungHwa đã học võ, môn võ mà cô học là 'vịnh xuân quyền'. người biết cô luyện vịnh xuân quyền với mộc nhân chỉ có bố mẹ, HANI và cả bác Song. cũng lâu lắm rồi cô không động vào nó, 10 năm rồi còn gì. lúc này đây đối mặt với nó JungHwa không biết phải làm gì

-còn suy nghĩ cái gì nữa. mau lên đi thời gian không còn nhiều

hình như người này hiểu rất rõ JungHwa. biết rất rõ JungHwa sẽ có cách để sử lí với mộc nhân

nhìn HANI yếu ớt, hơi thở dồn dập. JungHwa để cô nằm xuống nền nhà, đang định đứng lên

-đừng...cô không thể-hơi thở hồng hộc, HANI kêu lên hừ hừ

-tôi có thể. cậu quên rồi sao HANI? nhớ ngày đó tôi và cậu cùng tập võ cậu luyện taekwondo, karate, judo còn tôi thì chỉ tập vịnh xuân quyền. bố nói tay tôi khá cứng. vậy nên ông để tôi tập vịnh xuân quyền. mộc nhân ăn sâu vào máu của tôi rồi, cậu yên tâm nhất định tôi sẽ không để cậu chết. cậu tin tôi chứ?-JungHwa nắm tay HANI mỉm cười gật đầu. ánh mắt có 1 chút lo sợ. đối với mộc nhân lúc này không biết cô còn nhớ gì không?

-tôi...tôi tin cô...-HANI mở to đôi mắt nhìn JungHwa

JungHwa đứng thẳng dậy thì cũng là lúc mộc nhân được kích hoạt bắt đầu di chuyển

mộc nhân đứng yên 1 chỗ thì JungHwa đã đánh quá, nhưng mộc nhân di chuyển qua lại như vậy thì JungHwa chưa bao giờ thử qua

tiến lên 1 bước cô nhìn thật kĩ cách di chuyển của mộc nhân. không nhanh cũng không chậm nhưng nếu không tránh né kịp thì những cái tay của mộc nhân sẽ va vào người. đứng thẳng lưng 2 tay đưa về phía trước gồng cứng lên, lúc này trên người JungHwa hừng hực 1 ngọn lửa

*Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*

chạy về phía trước bắt đầu đánh tay đôi với mộc nhân đứng đầu, quả thực những nhánh tay của nó rất cứng, thực sự là tay JungHwa chỉ thử qua và xác định được chỉ đánh được 5 cái mộc nhân là cùng

tập chung đánh 1 cái mộc nhân đang di chuyển đã khó, 2 cái mộc nhân khác đã di chuyển ra sau cô, JungHwa chỉ còn cách lách người qua 2 cái sử dụng 2 tay đẩy 1 lực rất nhẹ do tay đã bị đau. 1 trưởng dồn hết sức lực vào 2 lòng bàn tay mà đánh về phía 2 mộc nhân. hoàn toàn không xi nhê gì, nó chỉ xê dịch 1 ít. mộc nhân là gỗ, gỗ gán mác người còn JungHwa là con người, làm sao có thể đấu lại thứ gỗ vô chi kia, 10 mộc nhân chứ ít gì

đang tránh né thì đột nhiên 10 mộc nhân tách ra thành 2 hàng mỗi hàng có 5 mộc nhân. hàng phía bên tay trái di chuyển lên chỗ JungHwa, hàng còn lại đứng yên

gì chứ!!! thế này là sao? biết rõ là mình không đủ sức, người này...

giao chiến với 5 mộc nhân di động 1 hồi tay JungHwa tê cứng, toàn thân ướt mồ hôi

thời gian ơi! đừng trôi nữa, HANI à!

mắt luôn để ý HANI đang thở loạn nhịp, trán đổ đầy mồ hôi

*A...*

1 trong 5 mộc nhân thúc vào sườn JungHwa khiến cô ngã nhào ra đất

-tiểu...tiểu thư, cô...cô dừng lại đi. đừng vì tôi mà gây nguy hại đến bản thân-HANI yếu ớt mở đôi mắt ra nhìn rồi lại đóng lại, giọng nói thều thào

JungHwa lại đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm túi nilon để trên bàn

*làm sao lấy được nó đây?......mộc nhân này có gì đó không đúng. nó có thể di chuyển, mộc nhân này mỗi cái chỉ có 3 cái tay, 1 cái ở trên, 1 cái ở giữa và 1 cái ở dưới, chúng nằm xen kẽ với nhau còn lại đều là thân của mộc nhân. nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì không phải cách. đúng rồi, thân mộc nhân thường thì rất cứng, nhưng vừa nãy mình chạm vào nó thì cảm thấy lòng bàn tay rất nhẹ. mộc nhân này...*

-chỉ còn 15p' nữa...-giọng nói dấu mặt kia lại phát ra

chỉ còn 15p'? không được, nhất định phải hạ 5 mộc nhân này trong vòng 5p', còn tới 5 mộc nhân nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net