Phần Không Tên 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap16: Bom hẹn giờ

suy nghĩ vậy đủ rồi, phải thử mới biết được

JungHwa lao về phía 5 mộc nhân dùng lực ở bàn tay trực tiếp đánh 1 quyền vào thân mộc nhân

*rắc rắc*

chúng rồi, JungHwa mừng thầm. thân mộc nhân chỗ vừa bị đấm đã nứt ra 1 mảng. lại nắm chắc tay đấm 1 quyền nữa vào chỗ vừa nứt ra. thân gỗ kêu rắc rắc vỡ tan. thật sự thân gỗ rất mềm, bên trong trống rỗng (đồ đểu -_-)

nhưng đây không phải lúc ăn mừng còn tới 4 cái mộc nhân đang di chuyển. lại 1 quyền nữa, rồi lại 1 trưởng 2 đôi bàn tay cứ thay nhau đánh vào thân mộc nhân đến nứt ra. tay cô bắt đầu chảy máu, 2 hàng lông mày nhăn lại vì đau, cắn chặt môi chịu đựng

tiếp tục hạ được 2 mộc nhân. đứng đối diện với 2 mộc nhân còn lại, tay cô lúc này đã chảy máu, rã rời

-tiểu thư...dùng chân, cô...dùng chân đi

Lúc nghe thấy tiếng gỗ bị gãy HANI đã mở mắt để nhìn cho rõ tình hình. hy vọng sống của cô vẫn còn, cô tin JungHwa. nhưng thời gian cứ trôi, hơi thở của HANI lúc có lúc không, chỗ tay bị rắn cắn sưng phồng, tím ngắt, đôi môi chuyển từ tái nhợt thành tím lịm

vừa nghe HANI nói, JungHwa vung chân lên đạp về phía mộc nhân, quả thực lực ở chân vẫn mạnh hơn. chỉ 1 cước mộc nhân đã vỡ ra. lại 1 cước nữa mộc nhân còn lại cũng vỡ tan, suýt nữa thì cô quên mất vịnh xuân quyền dùng chân vào lúc này thật tốt

5 mộc nhân hoàn toàn bị đánh bại, JungHwa đứng trân trân nhìn 5 mộc nhân bất động còn lại. cứ đứng đó gần 1 phút cũng không có động tĩnh gì. nó ngừng hoạt động rồi sao? JungHwa mau chóng chạy về phía bàn lấy túi nilon, đang định quay lại chỗ HANI thì 5 mộc nhân bất động khi nãy di chuyển đứng trước mặt cô

-thật là chêu người mà, ông có còn là con người không? nếu như muốn thì ra đây, ra đây đấu tay đôi với tôi. đừng núp ở chỗ nào đó rồi để mấy con mộc nhân ra mặt

JungHwa giận dữ gào rống lên. gầm gừ 1 hồi không có ai trả lời. thôi bỏ qua cái đã, HANI đang chờ mình tới giúp. trước tiên phải hạ được mộc nhân

lúc này đã nắm được điểm yếu của mộc nhân di động này rồi rất nhanh 1 quyền, 1 trưởng và 1 cước đánh tan 5 mộc nhân còn lại

-''HANI''-cô chạy lại chỗ HANI mừng rỡ, ôm HANI vào lòng-''đừng ngủ mà, mở mắt ra đi''

mở túi nilon ra lấy trong đó là kim tiêm và 1 lọ dài đựng 1 thứ chất lỏng màu đục đục. tay Junghwa run lên, bất động thanh sắc không biết phải làm sao

-tôi...tôi phải làm gì với nó đây?-nhìn kim tiêm trên tay rồi lại nhìn HANI

lông mày khẽ nhăn lại, từng giọt mồ hôi rơi xuống. lấy kim tiêm bơm chất lỏng trong lọ dài ra. hướng mũi kim về phía tay HANI, tay cô vẫn run không biết phải cắm kim thế nào

-HANI...cậu phải sống...

đầu kim cắm vào tay HANI chuyền thứ chất lỏng đó vào người HANI rồi từ từ rút kim ra

toàn thân HANI run lên từng đợt đâu nhói, mũi kim vừa rút ra thì hơi thở của cô cũng trở lại

JungHwa đỡ cô nằm lên đùi mình. khoảng chừng 10 phút sau tay chân HANI bắt đầu cử động lại, hơi thở hồi phục, toàn thân ấm lên, môi trở về vẻ nhợt nhạt, xác mặt cũng hồng trở lại. 2 mắt từ từ mở ra nhìn JungHwa, nở 1 nụ cười trấn an

trên mặt JungHwa cũng hiện lên 1 tia mừng rỡ. đôi mắt như biết cười híp lại, 1 giọt nước mắt rơi xuống má HANI, môi cô cắn chặt lại, dật dật liên hồn

-''đừng khóc...''-sau đó HANI ngồi dậy dùng 2 tay ôm lấy mặt Junghwa vuốt ve 2 má cô. cầm đôi bàn tay rỉ máu, sưng đỏ đau đớn của JungHwa lên thổi thổi rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay, ánh mắt xót xa-''để cô phải chịu khổ rồi, cô chủ''

-không...tôi cứu được cậu rồi, suýt chút nữa nữa tôi đã bỏ cuộc, suýt chút nữa tôi để mất cậu rồi HANI

-ừ, nhưng cô đã không làm thế-HANI mỉm cười lau nước mắt cho JungHwa, vén tóc cô đưa môi tới hôn lên trán JungHwa, hôn thật lâu rồi mới rời

ánh mắt lại lạnh lùng như trước, cô đã sớm phát hiện camera được dấu ở 1 chỗ thoát khí trong phòng

-bây giờ thì ông đã mở cửa để chúng tôi đi được chưa? trò chơi kết thúc rồi

-HANI...trò chơi này, chưa kết thúc

-ông còn muốn gì nữa? không phải ông muốn giết chúng tôi chứ? ông dám sao?-HANI lườm về phía camera

-không hề...hahahaha..., chắc là cô đã sớm đoán ra tôi là ai rồi, nói đi cô có căn thù tôi không? cô có ghét tôi không? cô có thắc mắc vì sao tôi lại làm vậy không?

-ông...!!! tại sao ông làm vậy? tôi thật không dám tin, ông thật độc ác. thì ra bao nhiêu lâu nay ông lừa dối chúng tôi. ông là người đứng sau tất cả những việc này. ông giết tất cả mọi người, sao bao nhiêu năm sống chung có nhiều cơ hội như vậy ông lại không ra tay đi? hả?

-cô nghĩ tôi không muốn sao? hahahaha...nhưng dù muốn thế nào thì cũng chưa thể, tôi phải làm cho các người đau khổ, tôi phải cho cô thấy mất đi người thân yêu duy nhất là như thế nào. tôi phải cho cô thấy...

-ông sẽ không bao giờ thực hiện được kế hoạch của mình đâu

-được được được...không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu chơi trò chơi tiếp theo đi nào...-giọng nói cợt nhả, lạnh lẽo

-ông muốn thì chơi 1 mình đi, thả chúng tôi ra-Junghwa gào rống giận

-trò chơi đã bắt đầu thì không thể kết thúc, nếu như không muốn chết. chỉ còn 1 trò chơi nữa thôi mà. nào! chúng ta cùng chơi-sau giọng nói đó là 1 thứ âm thanh nghe đến chói tai vang vọng

1 ánh đèn màu vàng chiếu vào góc tường phía sau HANI và Junghwa. 1 giây sau cả 2 nghe được tiếng tíc tắc

phía sau họ...là 1 quả bom hẹn giờ 

-ông dừng ngay lại cho tôi-HANI hét cháy cổ họng

-HANI à! nó có phải là 1 quả bom không?

-HANI, nó đã được kích hoạt làm gì có chuyện dừng lại...quả bom hen giờ này, ừm...nhìn đồng hồ điện tử đang chạy của nó đi, chỉ còn có 10 phút nữa thôi nó sẽ phát nổ cái ''BÙM'' mọi thứ đều tan tành. trò chơi này cũng thật đơn giản, cái kìm nhỏ, dùng nó đi. cắt 1 trong 2 sợi dây đó, 1 trắng 1 đen cắt đúng dây thì sẽ không nổ, còn cắt sai dây......còn nếu không cắt......

-kìm sao? lấy đâu ra cái kìm chứ?-JungHwa nhìn HANI lo sợ

HANI thò tay vào túi áo lấy ra cái kìm. thì ra, đã đến lúc dùng đến nó. nhưng 2 sợi dây đó biết cắt sợi nào? chẳng may cắt sai dây...

HANI nắm tay JungHwa tiến về phía quả bom. nhìn quả bom giống hệt đồ chơi con nít, nhưng nó đang nóng dần lên, hoàn toàn là đồ thật

2 bàn tay túa mồ hôi liên tục, cầm kìm trong tay nhưng HANI không biết phải làm gì bây giờ. cắt đúng thì sống, cắt sai tức là chết

ranh giới giữa sống và chết. con đường không được lựa chọn lại càng không có đường lui

-cắt đi HANI...dù sao chúng ta cũng ở bên nhau, cậu cứ thử đi

-không được, nếu như cắt sai sẽ nổ

-không cắt thì nó cũng nổ

nhìn bảng điện tử chỉ còn 5 phút

-cắt đi...hoặc là nổ, hoặc là không nổ. chẳng phải cô thông minh lắm sao HANI!

HANI lại bất động thêm 3 phút nữa, do dự định cắt dây trắng rồi lại dây đen nhưng rồi lại thôi. JungHwa nhìn HANI không rời, quả bom này có nổ cô cũng không quan tâm chỉ cần nhìn HANI thật kĩ dù là lần cuối cùng

'không cắt thì cũng nổ'

'không cắt thì cũng nổ'

'không cắt thì cũng nổ'

-tiểu thư...-tay HANI bỗng siết chặt tay JungHwa, 2 mắt nhắm chặt câu nói của JungHwa cứ văng vẳng bên tai

-HANI...

'1 đen 1 trắng cắt đúng dây thì sẽ không nổ, còn cắt sai giây......còn nếu không cắt......'

'còn nếu không cắt'

'...nếu không cắt'

'...không cắt'

-không cắt sao?-HANI lẩm bẩm mở mắt nhìn quả bom

1 phút còn lại

-HANI cắt đi...nhanh lên-JungHwa lay HANI tay định cướp lấy cái kìm

-không thể...-HANI rằng lại đáp cái kìm văng về phía bức tường quay lại ôm JungHwa nằm xuống

-HANI à! sao...không cắt-JungHwa khàn giọng nhỏ nhẹ nói. có lẽ cô nghĩ HANI đã bỏ cuộc

HANI không nói gì chỉ ôm JungHwa chặt hơn. 1 phút này như ngưng lại. trán HANI dán vào trán JungHwa mặt tiến lại gần. 2 đôi môi khẽ chạm vào nhau, ở trên nhau khẽ run sợ

*tíc tíc tíc tíc tíc ... típ típ típ típ típ*

1 phút qua đi. tiếng tíc tắc của quả bom chậm chậm rồi về sau nhanh hơn rồi tắt ngấm. tim cả 2 như ngừng đập, như bị 1 vật nặng đè lên nghẹt thở, đau tột độ

mọi thứ chìm vào im lặng 

im lặng...mặt đất không rung lên, cũng không có tiếng nổ bùm

HANi và JungHwa vẫn nằm dưới sàn đó mắt nhắm chặt, môi kề môi...không động đậy

HANI đã đoán đúng, không cắt sẽ không nổ 

JungHwa bỗng mở miệng ra, 1 chút nước bọt của cô bám trên môi HANI

-không nổ, HANI à!-JungHwa lấy tay lay HANI môi cô chạm nhẹ vào đôi môi nóng bỏng của HANI như nuốt trọn đôi môi ấy. nó khiến tâm hồn HANI rạo rực

HANI vẫn nhắm mắt, trên môi hiện ra 1 nụ cười. tay đưa ra sau gáy JungHwa kéo đầu cô lại đặt lên đôi môi mỏng mang 1 chút hoa anh đào của JungHwa. 1 nụ hôn, nhẹ nhàng, nồng ấm nhưng thật ấm áp, sâu sắc

(Yarei: t thích phim hành động vậy cho nên đừng hỏi tại sao truyện nhiều cảnh hành động hơn tình cảm :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net