Chương 55: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani POV

Tôi nằm một lúc trên phòng thì bắt đầu chán, cũng nghĩ là bản thân bị mất trí nhớ bên tôi sẽ định tìm hiểu về ngóc ngách của căn nhà tôi đang ở. Mở cửa phòng rồi chạy xuống, đi ra sân sau của nhà, ở đây có một khu vườn rộng. Trồng rất nhiều loại hoa. Nhưng đó không phải thứ thu hút tôi, thứ thu hút tôi chính là căn hầm dưới lòng đất. Tôi có nghe qua người làm nói về căn hầm đó, và điều họ cần phải cân nhắc là không được tới đó. Tôi cũng thấy tò mò nên đi xem, nhưng vấn đề cần giải quyết bây giờ là cánh cửa này đang bị khoá. Tôi chạy vào trong nhà, hỏi người giúp việc đưa cho tôi chiếc kìm. Tôi biết là họ sẽ thắc mắc nhưng họ không dám hỏi tôi, đưa cho tôi rồi họ đi làm việc khác.

Tôi quay trở lại chỗ đó, lấy cây kìm trên tay để bẻ chiếc khoá. Tôi dùng toàn lực cố để bẻ gãy ổ khoá

"Cạch"

Tôi vứt ổ khoá sang một bên, mở chiếc cửa sắt cũ kĩ đó ra. Thì ra đó là một đường hầm đi xuống dưới, tôi bước xuống rồi đóng lại cánh cửa. Mở đèn pin bằng chiếc điện thoại của mình, ở đây thật bụi bặm. Toàn là mùi mốc và ẩm, mạng nhện ở khắp nơi. Tôi đi xuống hết cầu thang, có 2 ngã rẽ nên tôi chưa biết nên đi bên nào trước. Cuối cùng là quyết định đi sang bên phải, càng đi sâu vào trong thì thấy có một cánh cửa sắt trước mặt. Tôi nhìn qua song sắt nhỏ thì thấy bóng dáng của người bên trong nó. Tại sao bố tôi lại nhốt người trong này chứ, lạ thật!

Tôi mở chốt cửa rồi đấy nó ra, tiếng cửa cũ gỉ vang lên làm tôi có chút rợn người. Tôi bước vào trong thì thấy rõ đó là bóng dáng của người con gái, cô ta mang mái tóc màu khói mặc tôi nhớ đến. Đúng chính là dáng người này, cả người cô ấy bị bầm dập, chắc là bị đánh đập rất rã man. Hơn nữa trông cô ấy giống như đã bị bỏ đói và khát đã lâu. Người như với ấy liệu có phải là kẻ đã cố tình sát hại Miso không, thật khó tin.

Người cô gái đó khẽ động đậy, cô ấy ngửa mặt lên nhìn tôi. Hình như lẩm bẩm gì đó

- Ha.....Hani......có phải là.....Hani không?

Hani? Cô ấy nói ai sao. Gọi tôi à?

- Cô gọi ai vậy, gọi tôi sao?

- Hani không....nhớ em sao?

- Tôi không, gia đình tôi nói rằng tôi bị tai nạn nên bị mất trí nhớ. Và người gây tai nạn là cô, nhưng tôi lại nghĩ ngược lại mà trong khi tôi không biết chút gì cả.

- Những gì họ nói đều là điều sai sự thật.

- Vậy cô có thể nói cho tôi nghe không, Jung...Junghwa phải không?

- Hani lại bị họ làm điều đó rồi

- Điều gì? Cô nói rõ hơn được không?

- Họ đã tẩy não Hani, họ dùng điện để ngăn dòng chảy của kí ức làm cho Hani bị mất trí nhớ, hơn nữa em không phải là người gây tai nạn cho Hani. Đó chỉ là thêu dệt, Hani là người yêu của em.

- Họ là ai? Ai là người làm vậy với tôi

- Bố của Hani.

- Chắc cô nhầm rồi, ông ấy sẽ không làm vậy với tôi.

- Em nghĩ rằng nếu Hani xuống đây rồi thì phải thấy chiếc ghế điện đó chứ. Hani không thấy lạ sao? Một người bình thường lại có một buồng giam và phòng tra tấn như vậy chứ. Đúng là ngốc mà.

Tôi nghe cô ấy nói mà có chút run nhẹ, tuy là chưa có chút chứng cứ gì để chứng mình điều đó cả nhưng lời nói của cô gái này đối với tôi rất có trọng lượng hơn nữa tôi lại rất muốn tin nó

- Cô nói cô là Người yêu tôi sao?

- Phải!

- Tôi có pthể hôn cô được không?

- Tại sao?

- Tôi muốn chứng minh một số việc

Tôi thấy cô gái đó gật đầu rồi tôi mới đỡ nhẹ lấy cằm của cô gái ấy. Tôi ấn nhẹ đôi môi mình vào đôi môi của cô ấy, tuy là có mùi máu tanh nhưng nó lại đem cho tôi cảm giác rất quen thuộc, không giống Miso. Cảm giác đó rất mãnh liệt, nó làm tôi không muốn dứt ra chút nào. Nhưng lúc này chưa phải là lúc, tôi rời nhẹ môi cô ấy ra.

- Cô đói lắm đúng chứ?

- Đói lắm, khát lắm! Nhưng em nhớ Hani nhiều hơn.

- Cô đồng ý đợi tôi được không?

- Em sẽ đợi.

Tôi gật đầu đứng dậy, tiến tới phía cánh cửa rồi đóng nó lại. Tôi phải tìm ra sự thật về bố tôi, ông ấy có quá nhiều điều cần phải biết. Tôi đi ra ngoài rồi đóng lại cánh cửa sắt của căn hầm đó lại. Tôi vừa quay lại thì bố tôi đứng đó, ông làm tôi giật bắn mình. Tôi bây giờ giống y như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang.

- B...Bố!

- Con vừa làm gì trong đó?

- Con chỉ tò mò định đi xuống nhưng thấy có chuột nên con lại đi lên. Dưới đó có gì sao bố?

- À không, đó chỉ là căn hầm đựng rượu thôi.

- Vâng

Nói xong tôi quay đi trở về phòng, gì mà hầm đựng rượu chứ? Có uẩn khúc rõ ràng. Hầm đựng rượu gì mà chẳng có nổi một chum rượu. Hơn nữa lại toàn buồng giam, tôi bắt đầu có nghĩ ngờ về họ.

Bữa tôi người giúp việc mang lên phòng cho tôi, tôi chỉ ăn một chút, còn lại thì để mang cho cô gái có tên Junghwa. Đợi khi bố mẹ tôi ngủ, tôi trèo qua cửa sổ rồi trèo xuống bằng thân cây, thật nhẹ nhàng để cho đám vệ sĩ không biết.

May mắn rằng cánh cửa sáng nay không được thay lại khoá nên tôi vào trong đó 1 cách thuận lợi. Chạy xuống dưới rồi mở cánh cửa sắt căn phòng đó ra, Junghwa như thấy có tiếng động nên cô ấy nhìn ra cửa. Tôi đi vào trong rồi đặt đồ mình mang xuống, vì tay cô ấy đang bị xích nên tôi giúp cô ấy uống nước và ăn cơm. Thấy cô ấy ăn như vậy chắc là đói lâu lắm rồi, vậy chắc ngày nào tôi cũng sẽ mang đồ ăn xuống cho cô ấy thôi. Tôi sẽ mang thật nhiều cơm và nước

- Ngon chứ?

- Ngon!

- Xin lỗi vì chỉ có thể buổi đêm mới mang cơm cho cô ăn được, tại buổi sáng có nhiều người nên khó lòng làm được.

- Có Hani là đủ rồi

- Được rồi, tôi ở đây với cô.

Junghwa nhìn tôi mỉm cười, tôi nói tiếp.

- Cô chính là Park Junghwa, cô là ca sĩ phải không? Tôi có tìm hiểu qua vì cô, còn có bài báo cô bị bắn trên sân khấu nữa. Và lúc đó tôi cũng có mặt, tôi cũng là cả sĩ cùng nhóm với cô sao?

- Ừm.

- Đúng là có rất nhiều thứ khó hiểu mà, tôi phải làm gì đây. Bài báo về việc cô mất tích cũng có, nếu tôi gọi cảnh sát thì họ sẽ đến và sẽ bắt bố tôi đi. Còn nếu không thì người chịu khổ là cô, tôi phải làm gì chứ?

Cô ấy im lặng nhìn tôi, không hé nửa lời. Cô ấy đang giận tôi à, tôi cũng không biết nữa. Tôi dọn dẹp đồ rồi chào tạm biệt Junghwa.

Cứ thế ngày nào tôi cũng mang cơm cho cô ấy ăn, bây giờ cô ấy hồng hào khác hẳn ngày đầu mới gặp. Bầm dập và xanh xao, tiếp xúc nhiều thì tôi thấy cô ấy khác hẳn những điều mà bố tôi và Miso nói. Tối hôm nay tôi cũng chuẩn bị cơm và nước cho cô ấy, nhưng đi đến chỗ căn hầm thì cánh cửa mở toang. Tôi chạy thẳng một mạch xuống, tôi nghe thấy tiếng mắng chửi và la hét. Là tiếng của Junghwa, tôi vừa chạy đến đó thì tôi thấy bố tôi đang ở đó

- Bố!!! Bố đang làm gì ở đây?

Tôi thấy có một tên mập đang dở trò đồi bại với cô ấy. Trong lòng tôi dấy lên sự khó chịu, nó thật sự làm tôi nổi điên

- Con nên quay trở về phòng.

- Dừng lại đi, đừng làm vậy mà.

Tên mập kia vẫn tiếp tục trong sự chống cự của Junghwa. Hắn hôn lên cái cổ trắng ngần của cô ấy, tên khốn đó làm tôi tức muốn điên

- Hani....cứu em....làm ơn

Tôi thấy giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống, khi nhìn cô ấy khóc như vậy làm tôi rất đau. Trên đầu tôi bắt đầu nhâm nhẩm từng cơn đau, dần dần chúng ngày càng dồn dập. Dường như có cái gì ngăn chặn suy nghĩ của tôi, tôi lấy tay đập mạnh nhiều cái vào đầu mình nhưng cơn đau càng dữ dội làm tôi quỳ rạp xuống dưới sàn xi măng gồ ghề.
.
.
.
.
.
Tôi nhớ rồi!!!!

Tôi chống người ngồi dậy, rút cây súng từ tên vệ sĩ bên cạnh rồi nổ sung vào tên mập đang dở trò đồi bại với Junghwa của tôi, nhanh chóng tôi dí súng lên đầu lão già chết tiệt đừng cạnh tôi

- Ahn Dae Young!! Mau bảo người cởi xích cho Junghwa. Nếu không đừng trách kẹo đồng găm vào đầu ông. Tôi nói rồi, tôi không dễ dàng chịu trận dưới tay ông nữa đâu.

Ông ta như biết sợ

- Mau...mau cởi khoá

Tên vệ sĩ bắt đầu ngoan ngoãn làm theo mà lấy chìa khoá mở xích, Junghwa đứng dậy chạy ra phía sau tôi. Tôi Kẹp chặt cổ Ahn Dae Young và lôi đi theo cùng với cây súng trên đầu ông ta. Đi khỏi căn hầm tôi nói với Junghwa.

- Em mau lấy điện thoại của em ở trong túi tôi, tôi đã lấy trộm được nó vào sáng nay. Mau gọi Minho cho người đến cứu trợ

Junghwa gật đầu nghe lời tôi rồi ấn máy gọi cho Minho. Vệ sĩ trong nhà kéo ra rất nhiều, chúng tôi gần như bị vây kín. Ahn Dae Young ở trong tay tôi vẫn bị kẹp chặt

- Con gái, con thả ta ra rồi ta sẽ để con đi

- Ông nằm mơ sao? Tôi không phải con ngốc, đừng nghĩ tôi tin mấy lời nhảm nhí đó.

Một tên vệ sĩ đánh lén Junghwa từ đằng sau, tôi cầm súng nã vào tên đánh lén kia, Ahn Dae Young được đà chạy thoát. Mấy tên vệ sĩ khác bắt đầu chạy đến, tôi nắm tay Junghwa chạy đi. Chúng tôi chạy đến garage, may rằng con xe BMW tôi vẫn để nguyên chìa khoá trong xe. Tôi cùng Junghwa ngồi vào rồi lái chạy đi, nhưng mọi người biết đấy, không dễ thoát đến vậy đâu. Đương nhiên là ông ta sẽ cho người đuổi theo chúng tôi.

- Junghwa, em ngồi thấp xuống. Có thể chúng sẽ dùng súng đây.

Junghwa nghe lời tôi và ngồi thấp xuống, Minho đã trả lời tin nhắn là đang đi tìm theo thiết bị định vị rồi. Nhưng lúc này phải cầm cự được. Tôi cố gắng cắt đuôi nhưng chúng vẫn theo kịp, chiếc con cưng veneno của tôi đã bị hỏng nát tan. Đến chiếc còn lại này chắc tương lai cũng không khác gì, đúng thật là chúng đang nã súng bắt vào xe tôi.

Tôi cũng cố gắng cúi thấp đầu để tránh bị trúng đạn. Điều tôi ghét nhất cũng đến, mấy chiếc xe SUV đã chặn được chúng tôi. Tôi dặn Junghwa phải ngồi yên trong xe, các tên vệ sĩ khác bắt đầu xuống xe. Một tên vệ sĩ đến mở cửa xe chỗ tôi ngồi thuận thế tôi đạp vào bụng hắn làm hắn ngã ngửa, dù đạn trong súng không nhiều nhưng việc tôi cần làm bây giờ là phải sống cùng Junghwa.

Tôi xông đến và nghênh chiến cùng với bọn chúng, chúng rất đông. Đông đến mức súng trong tay tôi cũng hết sạch đạn, tôi nhặt thanh sắt dưới đất lên vụt mạnh vào người của từng tên một, nhưng tôi bị đánh lại cũng không ít. Tôi quệt vệt máu trên mũi rồi một mực không cho chúng đến gần chỗ chiếc xe.

"Đoàng"

Chết tiệt, Ahn Dae Young bắn vào chân tôi. Bình thường đánh nhau với mấy tên này đã khó, vậy bây giờ ăn đạn còn khó hơn. Đứng dậy tập tễnh cố đánh lại chúng nhưng vô ích, tôi ngã xuống rạp dưới đất. Tên vệ sĩ đá mạnh vào bụng tôi, làm tôi chỉ có thể nằm ôm bụng. Ahn Dae Young đi đến chỗ tôi nắm tóc tôi kéo tôi dậy

- Đau lắm không con gái?

Tôi gồng mình đứng dậy vồ lấy ông ta mà đấm

- Đồ khốn. Mẹ tôi thật bất hạnh khi ở cạnh ông, suốt bao lâu nay bà trở thành người thực vật vậy mà ông vẫn luôn giấu tôi và nói là bà đi du lịch.

Mấy tên khác lôi tôi ném ngược ra chỗ khác. Tôi thấy Junghwa chạy từ xe rồi đi ra chỗ tôi.

- Em ra đây làm gì chứ? Tôi nói em ở yên trong xe mà.

- Hani bị thương rồi

Tôi cố gắng đứng dậy, đứng chắn trước mặt Junghwa. Tay tôi có thể vấy máu nhưng nhất quyết cô ấy luôn được trong sạch. Ngay lúc đó Minho cũng tới kịp, cho người ra giải quyết hết đống vệ sĩ đó và bắt sống Ahn Dae Young. Ông ta bị người của Minho bắt quỳ rạp dưới chân tôi. Tôi cầm súng trên tay đã lên sẵn nòng

- Ông còn gì trăng trối không?

- Ta xin con hãy tha cho ta, đừng giết ta. Ta đã sai rồi. Hãy cho ta có cơ hội để được ở bên cạnh mẹ con, bà ấy cũng cần ta.

Tôi giơ nòng súng hướng lên trời mà bắn. Cứ như vậy cho đến khi súng hết đạn. Tôi vứt khẩu súng đó sang một bên, ngồi thấp xuống nhìn ông ta

- Ông liệu mà chăm lo cho mẹ tôi

Tôi đứng dậy rồi cùng Junghwa bước đi

- Minho, đám này nhờ cậu dọn dẹp.

- Vâng

________________

Sao nào? 2 chương trong 1 ngày. Quá chăm rồi 😝

Thank for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net