Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là mùa đông, tuyết rơi xuống phủ mặt đất dày đặc, trời lúc này đang rất lạnh.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng đã bắt đầu len lỏi qua những tán cây. Một người phụ nữ đang bế đứa con nhỏ của mình chạy qua rừng rậm để trốn thoát khỏi cơn ác mộng mà ai cũng khiếp sợ - strigoi

Cô gần như kiệt sức, nhưng lại không dám ngưng chạy, nếu ngưng chạy thì đứa trẻ kia sẽ bị lũ Strigoi hút sạch máu và ăn thịt.

Đám strigoi kia đang rượt đuổi theo cô, chúng đã giết hết những người trong làng, bao gồm cả cha của đứa bé - một moroi và là người mà cô ấy yêu thương, người cha ấy đã tự nguyện ở lại để chiến đấu với bọn strigoi hòng cho cô thời gian để trốn thoát.

"Nó kìa!"
Một tên strigoi mắt đỏ, da xám nhợt, nhe hàm răng nanh ra (hình minh họa ở trên,xài điện thoại thì click vào hình để thấy rõ) hét lớn khi thấy người phụ nữ đó.

Cô ta túng quẫn, gặp được một hang tối, phù hợp để trốn khỏi những kẻ đó, nhưng thật không may, cái hang chỉ đủ để cho một đứa trẻ. Cô đặt đứa trẻ vào hang

"Con không được khóc, không được gây ra tiếng động, nghe chưa, chờ đến khi yên bình thì ra
Mẹ yêu con"

Sau lời dặn vội vã, cô nhìn đám strigoi đang chạy tới rồi khóc nức nở, cô chạy xa cái hang đó ra để bọn strigoi không biết. Nhưng chỉ chạy được vài bước là chúng nó đã bắt được cô, lúc này đứa bé ngồi trong hang mới thấy rõ được có tới 5 strigoi đang vây bắt mẹ nó. Nó sợ lắm, nhưng không dám hét lên, quanh đây là nơi khỉ ho cò gáy, cũng sẽ chẳng ai tới cứu nó và mẹ nó đâu.

Mẹ nó bị strigoi tóm lại và ghì xuống đất, chúng bắt đầu nhe hàm răng nanh, nhấn cổ người mẹ để lộ ra vùng cổ dễ hút máu. Việc gì đến cũng phải đến, chúng ghim răng nanh vào cổ mẹ nó và hút cạn máu, da của bà ta tái nhạt dần, cho đến khi trở thành một màu xám xịt hoàn toàn không có sức sống.

Mẹ nó chết rồi

Một bé gái chỉ mới 8 tuổi mà đã phải chứng kiến cảnh man rợn đó, thật tội nghiệp nó. Bóng tối và cái lạnh bao trùm nó, nó ngồi trong run sợ, chờ đợi lũ Strigoi biến khỏi đây, và thiếp đi lúc nào không hay.

*cạch cạch*
"Tạm dừng chân!"

Tiếng xe và tiếng nói từ đâu ở ngoài rừng đến, con bé trốn trong hang lúc bấy giờ lim dim mắt, nó bị đánh thức bởi tiếng động đó.
Nó đưa mắt quan sát bên ngoài, có vẻ như lũ strigoi đã đi lâu rồi, nó cũng chẳng thấy xác của mẹ nó ở đâu, chỉ thấy một vũng máu nhỏ, chúng nó đã tận dụng triệt để từng giọt máu rồi.

Nó ra khỏi cái hang tối tăm lạnh lẽo đó, chạy đến một cái cây lớn, núp sau lưng và quan sát chiếc xe kia.
Đó là một chiếc xe bốn cửa, là loại xe chỉ có nhà giàu mới có thể mua được.
Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi ghế lái, mặc bộ đồng phục có vẻ như là tài xế, ông ta mở nắp ca pô xe ra để xem xét gì đó, hình như chiếc xe đang có trục trặc nên họ mới dừng giữa đường thế này.

Đứng từ xa, nó quan sát kĩ hơn chiếc xe, có thể thấy trong chiếc xe có thêm hai bóng dáng nữa đang ngồi trong xe, một chiếc bóng rất to lớn, nó đoán là một chiếc bóng của người lớn, chính xác hơn nữa là một người đàn ông.

Và cái bóng còn lại, rất nhỏ, hình như là của một đứa con nít.

Quan sát một hồi nó nghe được cuộc trò chuyện bên trong chiếc xe, cũng vì "cái bóng nhỏ" bên trong xe nói chuyện khá lớn, như con nít mới biết nói nên ham nói ấy.

"Bố!! Cho con ra ngoài chụp hình nhé!" - cái bóng bé nhỏ nói.

Bên trong xe, cái bóng to lớn kia đã nghe được, nhưng lo chú tâm làm việc sổ sách gì đó nên chỉ đáp vẻn vẹn là: "Ừ!"

Nói xong, cái bóng nhỏ ấy mở cửa, bên này, đứa trẻ núp sau thân cây đang đứng nhìn một cách rụt rè và thu nhỏ mình vào, chỉ dám nhìn hó hé.

Cái bóng nhỏ ấy dùng đôi chân ngắn của mình leo xuống xe và đóng cửa xe lại.
Lúc này thì mới nhìn rõ được đứa con nít ấy, nó cũng là một đứa con gái, cũng nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác chiếc áo khoác dày với quần đùi đen và chiếc tất dài cũng đen nốt, trên cổ đang đeo lủng lẳng chiếc camera nhỏ, trông dễ thương và nam tính lắm. Đứa trẻ ấy xõa tóc, tóc của con bé ấy thật đẹp, màu cam nâu tự nhiên cùng với đôi mắt màu xám trông thật sắc xảo. Quả thật nó rất đẹp

Cái con bé núp sau cái cây rất ngại khi phải tiếp xúc với người lạ nên nó cố gắng lảng tránh đi, thu mình vào thân cây to lớn, chỉ ngồi không đó và chờ cho chiếc xe đó biến đi tương tự lũ strigoi độc ác.

Con bé ngồi xuống và nhớ lại ngày hôm qua, cái ngày ác mộng của nó, ngày mà nó sẽ không bao giờ quên, cha mẹ, người thân, cả làng nó bị tàn sát. Nó ngồi đấy và cảm thấy không gian xung quanh nó thật cô độc, lạnh lẽo, đáng sợ, nó bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi nó là người duy nhất sống sót.

Nó bắt đầu gục mặt xuống đầu gối
Và khóc...

"Chào bạn" - một tiếng nói sát bên tai phải khiến nó giật mình.

Nó vội chùi nước mắt rồi ngước mặt lên nhìn. Chính là cái bóng nhỏ ấy đang cúi xuống, mỉm cười nhìn nó.

"Sao bạn lại khóc vậy?" - đứa trẻ ấy nhìn nó rồi hỏi
Nó khẽ lắc đầu nhưng mặt nó vẫn trông buồn bã lắm. Khiến đứa trẻ kia đang tươi cười cũng phải im lặng.

Đang cúi gầm mặt xuống tập trung không để nước mắt rơi thì nó cảm thấy có thứ gì đó bao trùm nó, ấm lắm, là con bé tóc cam kia ôm nó. Nó quàng tay ôm lại, nhưng lại ôm bấu víu, kiểu ôm của những con người tuyệt vọng.

Đứa trẻ tóc cam ấy cảm thấy thân thể của người nó đang ôm rất lạnh, nên nó ôm chặt thêm và thủ thỉ bên tai:

"Không sao đâu, đừng khóc, có tớ đây rồi"

Đối với một đứa trẻ 8 tuổi, lời an ủi đó là như một quà tặng hiếm có đối với nó, khiến nó cảm thấy ấm lòng và cảm động rất nhiều, nước mắt nó lại tuôn trào ra, nó khóc nức nở

Đứa trẻ còn lại đã buông nó ra, vội cởi chiếc áo khoác đang mặc và quàng qua cho cái đứa đang ngồi khóc kia.

Như có gì đó xui khiến, nó lại tiếp tục nâng cằm cô bé tội nghiệp ấy lên, lấy tay lau nước mắt con bé đó và đặt một nụ hôn lên trán nó.
Nụ hôn đó khiến cô bé sững sờ, ngại ngùng. Cô bé đang đỏ mặt, phần vì lạnh và cũng vì nụ hôn, nụ hôn ấy nhỏ nhoi lắm, nhưng cũng đủ làm con bé ấm lên được đôi chút, cả thể xác lẫn tâm hồn.

"Cậu mấy tuổi?" - nó mỉm cười tinh nghịch hỏi

Con bé kia vẫn còn ngại người lạ, nhưng cũng cố gắng trả lời:

"..t..ám...tám tuổi"

"Ơ, vậy bằng tuổi rồi" - Nó bỗng thất vọng khi nhận được câu trả lời, con bé kia thì không biết nó đang thất vọng vì cái gì.

"Thế cậu sinh ngày mấy?" - nó lại tiếp tục hỏi

"...8/5" - lần này nó trả lời ngay, bớt e thẹn như đang thắc mắc đứa trẻ tại sao lại hỏi kĩ tuổi như vậy.

Sau khi nhận được câu trả lời đó, mắt con bé tóc cam sáng lên, nó cười.

"Vậy phải gọi tớ là unnie rồi"

Hóa ra là nó muốn nó trở nên lớn tuổi hơn người ta, đồ trẻ con.

"À mà quên nữa, tớ là Ahn Hee Yeon, cứ gọi tớ là Hani, rất vui được làm quen" - cô bé tóc cam đó tự tin giới thiệu, giơ tay ra bắt tay cô bé kia như học đòi theo phong cách của người lớn.

Cô bé kia mỉm cười đáp lại

"Tớ là Park Junghwa"

Nó cảm thấy thích thú khi nói chuyện vui vẻ với cô bé nhút nhát này, nó cười suốt. Cô bé ấy cũng cảm thấy thoải mái khi thấy nó cười như thế này. Nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì đã bị gián đoạn

"Cô chủ!" - người tài xế gọi to, có vẻ đã đến lúc phải chia tay rồi.

"Tạm biệt nhé" - Hani vừa vẫy tay chào vừa chạy ra xe

"Tạm biệt..."
Thế là đứa trẻ kia leo lên xe và đi mất hút, đứa còn lại thì đi theo đường mòn về lại ngôi làng của nó

Cô bé tên Junghwa đã về làng, ngôi làng tan hoang đã bị phá hủy, máu và xác người rãi khắp mặt đất, nó choáng váng khi thấy cảnh tượng đó. Nó đi tìm kiếm người sống sót, nhưng không có ai cả, họ đã chiến đấu và hi sinh trên mặt trận hết rồi.

Nó lại cảm thấy chán nản, nó đi ngược lại con đường mòn, tiến đến thành thị.
May mắn thay, nó được một côi nhi viện nhận nuôi.
Ở đó nó làm quen được một bạn mới, một cô bé khác nữa rất đáng yêu, rất hiền hòa và dễ chịu, tên là Hyelin, Seo Hyelin. Hyelin là người bạn thân duy nhất của nó, cô bé mái tóc xanh rêu ngắn đó luôn nghe Junghwa tâm sự và thấu hiểu nhau, và chúng nó lập thời thề với nhau là sẽ bên nhau suốt đời - với tư cách là bạn thân. Tưởng như chỉ là lời hứa suông của bọn trẻ con với nhau nhưng không ngờ, họ đã là bạn thân 8 năm trời rồi.

Và đó là quá khứ của Park Junghwa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net