Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa choàng tỉnh dậy giữa giấc ngủ, mắt cô mở to như bị sốc , mồ hôi nhễ nhại khắp thân thể, gối ướt đẫm. Cô vừa mới gặp ác mộng, cái thứ ác mộng mà cô đã muốn thoát khỏi 8 năm nay, cô hoảng sợ đến nỗi thở gấp không ra hơi. Hyelin và Junghwa nằm giường tầng, Hyelin nằm ở giường dưới, đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động đó

Hyelin ngước mặt còn ngái ngủ lên nhìn Junghwa, thực sự thì Hyelin đã quen với cảnh này rồi, dù buồn ngủ nhưng vẫn cố trấn an bạn thân mình:

"Ngủ tiếp đi, chuyện đã qua rồi, một ngày nào đó cậu sẽ được phục thù, ngủ dưỡng sức trước đi" - Hyelin vừa nói vừa dìu bạn mình nằm xuống.

Junghwa ngửa mình, đặt đầu nhẹ nhàng xuống, cố gắng thả lỏng bản thân. Nhìn cũng có vẻ ổn hơn ban nãy rồi.
Trong khi Hyelin đang đắp mền cho, Junghwa để tay lên trán, chán nản nói:

"Khi nào thì tớ mới hết ám ảnh đây, ... Hyelin?"

Lúc mới đầu vào côi nhi viện, Junghwa đã mơ thấy cơn ác mộng này hằng đêm và cô cũng nằm chung một căn phòng lớn với những đứa trẻ khác, đó là lí do khiến những đứa trẻ đó coi cô là một kẻ lập dị, khác thường và tránh xa cô, duy chỉ có Hyelin là đủ tốt và kiên nhẫn, cảm thông cho cô. Do vậy mà cô quý người bạn này lắm, nếu Hyelin mà biến mất khỏi cuộc đời của cô thì cô cũng không biết mình biến thành con người như thế nào nữa. Rất may mà càng lớn, ác mộng đó giảm dần, dạo gần đây cô chỉ mơ thấy 1,2 lần một năm thôi.

Mắt Junghwa ươn ướt, vuốt nhẹ tay của Hyelin:

"...
Hyelin à, cảm ơn cậu về tất cả nhé"

Nói rồi cô nhắm mắt lại và chìm hẳn vào giấc ngủ như đã thấm mệt lắm rồi
Hyelin chỉ mỉm cười hiền, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Junghwa rồi lại leo xuống giường mình, tiếp tục giấc ngủ.

-----------«»------------

Sau một buổi học, Hyelin và Junghwa đi ăn trưa cùng nhau. Cách vị trí đó không xa, Hee Yeon đang đứng đó, núp vào góc tường như đang trốn ai đó.

"Trời ơi phiền phức quá!" - Hani bực dọc như muốn khóc.

Ở bên này, Hyelin ngước mặt lên và thấy Hee Yeon đang lén lút cái gì đó, sinh nghi nên hỏi Junghwa:

"Ê, Hee Yeon đang làm cái gì phía bên kia vậy?"

Junghwa quay qua nhìn thấy bộ dạng lấp la lấp liếm của hắn trông thật mắc cười, nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó rồi mặt lại tiếp tục lạnh tanh.

"Chắc đang chờ người yêu tới đó"

Hyelin mắt sáng lên, vui vẻ nói một câu:

"À đúng rồi! Hôn phu của cô ta học ở trường này mà"

Câu nói ngây thơ đó khiến Junghwa đang ăn thì sốc đến đến nỗi làm rớt cả cái muỗng đang cầm trên tay.

Junghwa bắt đầu cảm thấy có gì đó nhói trong lòng. Khó chịu, cô đứng dậy và rời khỏi bàn ăn trong ánh mắt kinh ngạc của Hyerin

*con này dạo này bị sao thế nhỉ* - trong đầu Hyelin lúc đó chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi.

Junghwa bực dọc đi thẳng đến chỗ của Hani đang đứng.

"Nè!"

Hani nghe tiếng kêu thì quay qua, lúc này Junghwa mới thấy được mặt Hani trông buồn buồn nhìn tội thật. Biểu cảm Junghwa bắt đầu thay đổi, không bực dọc nữa, mà thay vào đó là thương hại. Một kẻ lúc nào cũng lạnh lùng cứng rắn như nó mà lại có ngày phải biểu hiện sự buồn bã của mình rõ rệt như thế này thì quả là chuyện không nhỏ rồi.

Thấy vậy, cô nắm tay nó, nó bất ngờ lắm, mặt nó ngây ra. Hai lòng bàn tay gặp nhau, tạo cảm giác ấm áp khó tả, nó có vẻ không phản đối nên cô đã kéo nó đi ra khu vườn hoa của trường.

Đến nơi rồi, cô buông tay nó ra để nó đứng thơ thẫn, cúi gầm mặt xuống như một người mất hồn. Lung lay vai nó, cô hỏi:

"Có chuyện gì vậy Hani?"

Hani thoạt nhìn có vẻ là người hướng ngoại, nhưng nó lại không bao giờ chịu mở lòng mình cho bất cứ ai, bao lâu nay nó luôn sống với tư tưởng: "rắc rối của mình, mình tự gặm nhấm" mà không chia sẻ với ai cả, điều đó phát sinh từ sự vô tâm của cha mẹ nó - đức vua và hoàng hậu đáng kính.

" tôi..." - nó thở dài và không chịu nói câu nào nữa

Junghwa kéo nó ra chiếc ghế đá giữa vườn, cả hai ngồi xuống.

"Cứ nói ra đi, cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn, cứ im lặng mãi, không đau sao?"

Hani nghe được điều đó, vừa cảm động vừa cảm thấy đau đớn ở trong lòng, chưa một ai trong đời khiến Hani có cảm giác này cả. Nước mắt nó bắt đầu rơi xuống từng giọt, rất nhiều, như những gì chất chứa trong lòng nó bấy lâu nay đều tuôn ra tại đây. Nó lao đến, ôm Junghwa thật chặt, ôm bấu víu - cái ôm của những con người tuyệt vọng.

Junghwa quàng tay ôm lại nó.

"Không sao, cứ khóc hết đi, có tôi ở đây rồi"

Trong cơn khóc, nó bắt đầu nghĩ về những người xung quanh nó, cha mẹ nó, bạn bè nó, những con người chỉ ở mức quan hệ xã giao. Cha mẹ thì chỉ quan tâm đến bản thân họ, bạn bè thì đến với nó chỉ vì nó là người thừa kê, quý tộc . Tất cả đều là giả tạo.

"Tôi... tôi sắp kết hôn rồi" - Hani buồn bã nói.

Có cảm giác như Hani vừa mới đấm một cú đau điếng vào tai cô vậy, mắt cô ngấn lệ, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, dẫu sao người đáng thương nhất ở cuộc trò chuyện này cũng là Ahn Hee Yeon.

Hani vẫn ôm khư khư Junghwa như không muốn buông ra

"Cho dù giữa chúng ta đang có gì đi nữa... thì hãy ngưng lại đi, được không? - Hani lại bấu chặt vào Junghwa tới nỗi lồng ngực của hai người ép sát vào nhau khiến Junghwa thở không được.

Cô nới lỏng Hani ra một chút, cảm xúc của Junghwa lúc đó đắng nghẹn cả cổ họng.

Hani là tên khốn nạn, bước vào cuộc đời cô, cứu rỗi cô rồi lại bước ra đi. 8 năm sau gặp lại, lại khiến cô xao xuyến, đùa giỡn với trái tim của cô để rồi lại nói rằng mình phải kết hôn với người khác. Nhưng cô lại thương nó lắm, chuyện đó ngoài ý muốn của nó cơ mà. Cô muốn lặp lại chuyện 8 năm trước, muốn cho nó nhớ lại cô bé mít ướt mà nó đã tìm thấy giữa rừng.

Junghwa nâng cằm nó lên, lấy tay lau nước mắt nó, tiến tới hôn nhẹ lên trán nó, rồi xuống đến mũi nó, nó nhắm mắt lại để cô làm việc đó, cô hôn môi nó, vòng tay qua ôm eo Hani, rồi ghì nó xuống và hôn như khát khao đôi môi đó cả hàng trăm thế kỉ, hôn như không có ngày mai. Nó không thể tin được cô lại mạnh dạn thế, và lại càng không thể tin được có ngày mình sẽ yếu đuối trước mặt người khác như thế này.

Junghwa buông Hani ra, cả hai ngồi thẫn thờ và tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra vậy. Bình thản lại, Hani lết đến phía đầu bên kia xa xa của ghế đá, dù hai người ngồi cạnh nhau thế này nhưng giữa hai người lại có khoảng cách vô hình gì đó lớn lắm.

Chỉ lo chìm đắm trong nỗi buồn mà hai người không để ý là khu vườn hoa mà hai người đang ngồi rất đẹp, thật nhiều màu sắc hồng, có lẽ là phi lý khi trời đang đông thế này mà khu vườn lại có đầy cánh hoa anh đào hồng, cho khu vườn một khung cảnh rất lãng mạn và hạnh phúc. Tuy vậy nhưng hai con người đang ngồi đây lại...

...

→←→←→←→←→←

Muốn đội quần, muốn drop :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net