Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junghwa! Cô ngồi xuống đi"
Em lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh tên Seung In. 2 con người này từ nãy đến giờ chỉ biết lườm nhau. Bất chợt Seung In nói:
"Cô ta là ai chứ? Tôi đâu quen người này!"
"Anh ăn nói tầm bậy vừa thôi! Anh phản bội tôi rồi bây giờ bảo không biết tôi là ai à? Đúng là cái đồ vô liêm sỉ"
"Ai bảo cô lúc đấy cô không nói không rằng gì tự nhiên gửi tin nhắn chia tay rồi chả gặp nhau cũng chả nói 1 câu nào hết! Cô cũng chả nói lý do cô bỏ tôi thì làm sao mà tôi biết được mình làm sai ở chỗ nào"
"Cái gì cũng phải có lý do của nó nhé! Không phải tự nhiên tôi chia tay với anh đâu"
"HAI NGƯỜI DỪNG LẠI NGAY"
LE quát lớn lên khiến cho Junghwa và Seung In không dám hó hé 1 lời nào nữa. Không khí bây giờ im bặt, chả ai nói dù chỉ 1 câu. LE nhận ra và phá vỡ cái không khí ngột ngạt này:
"Lý do 2 người chia tay là gì?"
Junghwa: "Anh ta phản bội tôi"
Seung In: "Hả? Tôi đã làm cái gì?"
Junghwa: "Này! Đừng có chối nữa! Chính mắt tôi hôm đấy thấy anh cùng với cô nào đó hôn nhau rõ là thắm thiết, rồi đi vào trong cái khách sạn gần đó. Anh còn chối được à?"
LE: "Thôi thôi! Được rồi!"
Buổi thẩm vấn cứ thế diễn ra trong sự hận thù và đố kị. Được 1 lúc là 2 người lại cãi nhau làm cho LE điên hết cả đầu
*Tại trường Dream*
Hyerin vẫn chỉ biết ngồi im trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời, ngắm đất. Em chả học được cái gì mấy ngày nay. Thành tích học tập giảm sút đi hẳn so với trước đây. Bây giờ em đang rất nhớ cô bạn thân của mình, chỉ cần có Junghwa ở đây thôi là em vui lắm rồi. Cũng may là mấy ngày nay vẫn còn HyunA đến để an ủi em. Hyerin đang ngồi với 1 đống suy nghĩ như 1 mớ hỗn độn trong đầu em vậy. Đột nhiên có người vỗ vai em:
"Này Hyerin! Đến giờ về rồi, cậu định ngồi đây đến bao giờ nữa?"
"À...ờm...thôi mình về đây! Bye!"
Hyerin lững thững bước xuống cầu thang 1 cách vô cùng mệt mỏi. Đi đến cổng, bất ngờ có người gọi tên em:
"Rinie à! Chị ở đây"
Hoá ra là HyunA gọi Hyerin, cô đang vẫy vẫy tay ngồi chiếc xe BMW đời mới của mình. Em chạy thật nhanh đến bên chiếc xe rồi mau chóng ngồi vào trong. HyunA  chạy xe, Hyerin bắt đầu mở lời:
"Sao hôm nay baby lại đến đón em thế?"
"Tại nhớ em quá ý mà! Hì hì!"
"Cái đồ dẻo miệng! Mà chị không bận việc ở công ty sao?"
"Ừm...chị là giám đốc mà! Nghỉ lúc nào chả được. Chị có thể làm mọi điều vì em mà"
Bất ngờ Hyerin đặt lên môi HyunA 1 nụ hôn nhẹ khiến cho cô không khỏi bất ngờ.
"Miễn là baby mãi ở cạnh em thì thế nào cũng được hết!"
"Đúng là chị yêu không sai người mà"
*Tại phòng làm việc của Heeyeon*
Bây giờ đã là 5h chiều, cô có 1 buổi thẩm vấn riêng với Junghwa. May là sức khoẻ của Heeyeon cũng đã ổn định.
Heeyeon bước vào phòng thẩm vấn đã nhìn thấy Junghwa ở đó rồi. Bất chợt em nở 1 nụ cười với cô khiến cho con tim ấy cứ đập loạn xạ. Mấy ngày nay Heeyeon mất ăn mất ngủ chỉ vì cái nụ cười ấy. Và cô biết rằng mình đã yêu Junghwa mất rồi. Điễm tĩnh ngồi xuống ghế, đặt mớ giấy tờ lên bàn. Heeyeon định nói gì đó thì tự nhiên Junghwa xen vào:
"Sao hôm trước chị lại nghỉ?"
"Tôi bị ốm"
"Chị có biết tôi lo cho chị không?"
"Làm sao tôi biết được! Mà sao tự nhiên em lại lo cho tôi?"
"Thế tôi không được phép lo cho chị hả?"
"À...không phải thế! Chỉ là tôi thấy hơi bất ngờ thôi"
"Thế hả? Chị biết lý do vì sao tôi lo cho chị không?"
"Tại sao?"
"Vì tôi thích chị"
"Hả? Cái gì?"
"Không nghe rõ sao? Hay để tôi nói lớn lên nhé! VÌ TÔI THÍCH CHỊ"
Heeyeon vô cùng ngạc nhiên khi Junghwa nói vậy, cô thực sự không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh nữa. Tại sao Junghwa tự nhiên lại nói thích cô? Hay em ấy chỉ đùa chút thôi?
"Này! Em đang đùa đúng không?"
"Không! Sao tôi phải đùa cơ chứ? Hay để tôi chứng mình nhé!"
Đột nhiên Junghwa đứng dậy, đi sang phía bên kia bàn. Em vòng 2 cái tay đang bị còng lại sau cổ cô rồi đặt lên đôi môi đó 1 nụ hôn sâu. Lúc đầu Junghwa nghĩ chắc Heeyeon sẽ phải phản kháng lại nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng dần theo mây mà biến mất. Em hơi bất ngờ bởi vì Heeyeon không những không đẩy mình ra mà lại còn say đắm cuốn theo nụ hôn đó nữa. Cả 2 cùng tách nhau ra khi cảm nhận được đối phương cần oxi. Heeyeon lúng tùng nhìn Junghwa còn em thì vẫn đang tươi cười híp mắt nhìn cô:
"À...ờ...tôi..tôi xin lỗi em! Thật sự.."
"Sao lại phải xin lỗi chứ? Chị không thích em hả?"
Heeyeon có 1 chút thoáng bất ngờ khi Junghwa thay đổi cách xưng hô
"À...à không! Chị...chị cũng thích em nhiều lắm! À không phải! Chị yêu em rồi ấy chứ"
Cô lấy hết can đảm của mình ra để nói hết mọi chuyện. Vừa mới dứt câu, Heeyeon lại nhận được 1 nụ hôn nhẹ từ Junghwa.
"Junghwa à! Chị không dám chắc chuyện này sẽ ổn đâu! Bởi vì nếu như mọi người biết 1 luật sư như chị lại đi yêu nghi phạm của mình thì thế nào đây?"
"Chị đừng lo! Em biết rồi sau này chị sẽ giúp em ra khỏi đây phải không? Thì em sẽ không là nghi phạm của chị nữa mà từ đó em sẽ là người yêu của chị"
"Um! Chị nhất định sẽ giúp em ra khỏi đây!"

End Chap
_________________________________________
Hế lô mấy reader!!!!! Đọc xong có thấy vui không nạk? Rin không biết mọi người cảm thấy sao chứ Rin là Rin hơi bị vui rồi á^^ nhớ vote nhá
LÒVÉ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net