Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho chế PhoebeCullen2004
Câu truyện xin phép được bắt đầu
_______________________________
"Ê! Heeyeon! Đi ăn không?"
"Em chưa đói! Chị xuống ăn trước đi"
"Thôi đi đi! Ăn xong rồi về làm tiếp sau"
"Nhưng mà em đang dở việc này"
"Thôi đi!"
LE kéo tay Heeyeon đi xuống dưới nhà xe để cùng cô đi ăn. Trên đường đi 2 người chỉ im lặng, chả nói với nhau 1 câu. LE thấy hơi lạ vì bình thường Heeyeon nói nhiều lắm cơ mà? Sao hôm nay con bé lại câm như hến thế? Thấy vậy LE liền mở lời:
"Này Heeyeon! Định đi đâu ăn bây giờ?"
"Em cũng chả biết! Ăn gì cũng được"
"Dạo này bị làm sao thế?"
"Em có làm sao đâu! Chị hỏi vớ vẩn thật đấy"

"Này! Chị mày thấy lo nên hỏi thôi. Từ khi thẩm vấn cái cô Junghwa là em thất thần lắm. Hay là...yêu rồi!"
"Hả? Sao chị biết?"
"Cái gì cơ? Chị nói đùa thế mà hoá ra là thật à? Mà cái đứa sắt đá như em mà cũng biết yêu cơ á? Lạ nhờ"
"Ya!!!! Ahn Hyojin! Người ta yêu mà cũng trêu được hả?"
"Thôi thôi! Được rồi! Chị xin lỗi. Thế đầu đuôi nó thế nào? Kể đi"
Thế là Heeyeon kể hết mọi chuyện cho LE biết vì Heeyeon nghĩ chỉ có mỗi cô là có thể tâm sự được thôi. Đã từ hồi còn nhỏ, cứ có chuyện gì là Heeyeon đều kể hết cho LE biết nên là Heeyeon như thế nào, ra sao hay bị cái gì LE đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sau khi nghe Heeyeon kể xong LE liền nghĩ
LE pov.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Mà sao tự nhiên 1 đứa luật sư như nó lại đi yêu nghi phạm được chứ. Vụ này khó rồi đây
End pov.
Sau khi đã ăn trưa xong, cả 2 đều quay trở lại nơi làm việc của mình. Hôm nay Heeyeon không cần phải thẩm vấn Junghwa nữa nên cơ hội gặp được em rất ít. Trong lòng cô luôn cảm thấy cồn cào, nôn nao vô cùng
Heeyeon pov.
Jungjung à~ em có biết chị nhớ em nhiều lắm không? Sắp đến ngày phán xử rồi mà chị vẫn chưa làm được gì cho em cả! Chị biết phải làm sao bây giờ?
End pov.
Vì sắp đến ngày Junghwa phải ra toà nên bây giờ cô phải bù đầu bù cổ vào đống giấy tờ hỗn độn. Heeyeon luôn bị phân tâm bởi những suy nghĩ về em, cô chả làm được cái gì nên hồn cả! Những manh mối mà Junghwa nói cho cô đều không khớp với những gì mà cái tên Seung In kia đã kể ra. Mấy ngày hôm nay cô đau đầu chỉ vì vụ án này. Và tất cả những điều Heeyeon làm bây giờ cũng là đều vì Junghwa
Ở 1 nơi nào đó cũng có người giống y hệt Heeyeon. Cả ngày nay không được gặp cô làm em cảm thấy trống vắng lắm. Junghwa cứ đi đi, đi lại khắp căn phòng suốt thôi. Em không biết được rằng sau này mình có được thả tự do ra hay không, tất cả điều Junghwa có thể làm bây giờ là chông chờ vào Heeyeon. Đêm hôm đó em cũng không tài nào ngủ được chỉ vì nhớ Heeyeon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net