Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng mờ ảm đạm như đang dần bị lấp đi bởi những áng mây màu tím sẫm kì quái.

Thình thịch... Thình thịch...

Trong lồng ngực, nhịp đập của trái tim như đang vang vọng thật rõ ràng. Rón rén từng bước  một, cô gái như đang sợ hãi, ánh nhìn cảnh giác xung quanh, mồ hôi ướt trán, cùng vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Cảnh vật xung quanh u ám dưới ánh trăng mập mờ, mặt đất thì thật nhầy nhụa bởi thứ chất lỏng không rõ màu vì quá tối, phảng phất là mùi tanh hôi khó tả. Những cây thân gỗ hình thù đáng sợ ở khắp nơi tăng thêm phần lạnh gáy. Đây có lẽ là một khu rừng nào đó.

- Soạt... Soạt... – Có thứ gì đó đang tiến lại gần.

- Nghi! – Một âm giọng trầm và vang cất lên từ phía nào không rõ khiến cô gái giật mình. – Đừng! Hãy cẩn thận, mau chóng trở về đi!

Trong màn đêm lạnh lẽo và tăm tối, cô gái nhận ra hai đốm sáng màu đỏ bỗng lóe lên từ phía xa. Hình như là đôi mắt một con dã thú, vì không nhìn rõ nên chỉ nhận ra nó là loài bốn chân đang gầm gừ từng bước một tiến lại gần cô gái hơn. Một mảng mây vừa đi qua, ánh trăng le lói rọi xuyên qua những tán cây kì dị, làm dạ lên hàm răng sắc lẹm đầy máu đang nhe nanh ra hướng về phía của cô.

Hoảng loạn và kinh hãi tột độ, lập tức cô gái chạy như điên. Con dã thú này cũng lập tức đuổi theo ngay khi đó. Cô cứ chạy về phía trước, phía sau dã thú cứ gầm gừ đuổi theo như vậy. Chợt cô nàng vấp phải thứ gì đó ngã chồm về phía trước.

- Ối!

Cố đứng dậy, cô nhận ra thứ mình vấp phải là một thi thể không lành lặn, chỉ còn nửa thân trên, bê bết máu me. Vậy ra mùi tanh hôi cô nghe được từ ban đầu vốn là mùi máu tươi, thứ chất lỏng nhầy nhụa nãy giờ đầy mặt đất cũng là máu, cả người cô vì ngã nên dính đầy máu lên người. Cố gắng đứng dậy để chạy, nhưng dường như khi té chân phải cô đã bị trật mất rồi. Âm thanh gào thét bỗng lớn hơn. Khi ngẩng đầu lên, con dã thú đã gần như ở ngay trước cô gái chừng ba bốn mét. Nó nhảy xoài về phía của cô. Chỉ còn biết gắng sức lùi lại, nhưng phía sau là một thân cây, xem ra cô không thoát khỏi chuyện bị con dã thú này ăn thịt rồi...

- Nghi! Đủ rồi! Mau dậy đi! – Giọng thanh cao thét lên bên tai làm cho cô gái đang gối tay lên bàn ngủ gật giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vẫn nhuễ nhoại. – Tớ không ngờ cậu dành tiết cuối cùng cho giấc ngủ của cậu đấy!

Nghi nhận ra hóa ra nãy giờ mình đang mơ, thật kì quái là giấc mơ đó như thật vậy. Tim cô vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hiện tại cô đang trong lớp học. Ngay bên cạnh là một cô gái khác, mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa lên gọn gàng, phần tóc mái cột cao lộ ra vẻ mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, hàng mi cong cong, nét mày mảnh mai thanh tú, chiếc mũi cao và đôi môi căng mộng. Cô đang mặc đồng phục áo sơ mi cổ trụ có thắt nơ, có viền ca rô đen ở cổ áo và tay, váy ngắn cũng được trang trí họa tiết ca rô cùng màu với viền cổ áo và tay áo. Cô gái này tên là Du Giang Thanh, một nữ sinh với vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế khá giàu có, học lực giỏi. Hiện cô này đang vừa học vừa làm người mẫu chụp ảnh cho tạp chí sinh viên, tiểu thư xinh đẹp đang đứng nhìn Nghi với vẻ lo lắng:

- Sao thế? Cậu gặp ác mộng sao mà vẻ mặt cậu tệ vậy, xanh xao khiếp quá.

- À... Tớ không sao... Cơ mà hết giờ rồi sao? – Nghi trả lời.

- Phải rồi, thầy chủ nhiệm cũng vừa rời lớp luôn.

Cả lớp học xung quanh đang ồn ào, phải hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm sẽ ngồi lại trò chuyện với nhau về những một năm học đã trải qua và kế hoạch cho năm học sau. Cô là Triệu Phương Nghi, năm nay mười bảy tuổi, là một nữ sinh học lực giỏi, từng đoạt giải văn học và toán học cấp thành phố. Cô là người trầm tính, có đôi chút nghiêm khắc, cô có sở thích đọc sách. Cô gái có mái tóc ngắn màu đen, phần mái vén lên mang tai, gương mặt bầu bĩnh có nét đáng yêu. Cô nàng có đôi mắt tròn ngây thơ, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh, đôi môi mỏng. Lấy lại bình tĩnh sau cơn ác mộng, Triệu Phương Nghi thở phào nhẹ nhõm:

- Tại sao tớ ngủ gật mà không hay biết gì thế nhỉ? – Nghi gãi đầu. – Sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn Thanh Thanh?

- Thì tớ tính gọi, nhưng thầy không cho ấy, có vẻ như thầy muốn cho học trò thoải mái một lần. – Cô gái với mái tóc đen dài trả lời.

- Cũng là điều hiếm hoi bởi "thánh nghiêm túc" lại phạm quy mà! – Một giọng con trai kiểu giễu cợt nói từ phía bàn dưới bên trái chỗ Phương Nghi cất lên. – Sao thầy nỡ đánh thức chứ?

Đó là Lục Khả Trí, đây là một cậu trai với tính cách nổi loạn, tóc nâu trông không gọn gàng cho lắm, mà còn khá dài so với quy định nữa. Cậu mặc bộ đồng phục áo sơ mi cũng được trang trí như kiểu áo của Du Thanh Giang nhưng không thắt nơ ở cổ áo. Nhìn bề ngoài tác phong của cậu này không mấy chỉn chu. Áo thì bỏ ngoài quần tây dài màu đen, chân thì gác lên bàn học ngồi ngả ngớn về phía sau. Khuôn mặt vuông, ánh mắt sắc, mũi cao, trên gò má có dán một miếng bao keo cá nhân. Cậu ấy có học lực khá, đam mê Teakwondo, từng đoạt nhiều huy chương vàng từ thời cấp hai. Tính tình hơi trẻ con háu thắng, là thành phần hơi cá biệt đối với các giáo viên. Nghi nhìn về phía Trí cười trừ, cô thấy khá ngượng.

- Dậy rồi đó hả? Thật quá sức tưởng tượng mà. Thật không ra thể thống gì cho một "Hạng Nhất" cả.

Từ phía cửa sổ lớp học, một cậu trai tóc đen ngắn hình như được vuốt keo bóng bẩy gọn gàng, vừa chỉnh cặp kính cận vừa nói. Cậu là một nam sinh nghiêm túc, trông khá điển trai, qua lớp kính có thể nhận ra ánh mắt lạnh lùng, hàng mi dày và cong, nét mày đậm. Cậu này có tác phong đúng quy định áo bỏ vào quần, cổ đeo cà vạt, trông chỉn chu hơn Trí nhiều. Cậu ấy là Du Thanh Lâm, hiện cạnh tranh học lực với Nghi nhưng lúc nào cũng thua cô một hạng. Mặc dù đôi lúc cách nói chuyện không mấy thân thiện với Nghi, tuy nhiên họ vẫn khá thân thiết. Hai người này mang mối quan hệ "tranh đua" với nhau để ngày càng tiến bộ trong học tập.

- Ha ha thật ngại quá... – Nghi tỏ vẻ khó xử ngại ngùng.

- Có vẻ vừa kịp để cậu tỉnh dậy nhỉ? – Một giọng nữ cất lên.

Từ cửa bước vào là một cặp trai gái. Cô gái với vẻ mặt hào hứng, tinh nghịch. Cô này tên là Chu Thiếu Tư. Cô có mái tóc đen nhánh và dài, phần tóc mái ngang che phần trán cao, còn phần đuôi tóc dài được thắt gọn gàng ở phía sau trông thật nữ tính. Cô có đôi mắt hai mí với hàng mi mỏng cong cong, môi chúm chím hồng hào trông cũng xinh xắn. Trên tay cô đang cầm một bộ đồng phục màu đen. Cô này tính tình khá hoạt bát, đam mê bộ môn bắn cung, được biết đến như đóa hoa của câu lạc bộ bắn cung.

Bên cạnh là một cậu trai, hơi nhỏ người, mái tóc bù xù che gần hết nửa khuôn mặt, chỉ nhận ra vài đốt tàn nhan trên hai gò má. Tay cậu đang cầm một xấp tài liệu cùng với những bản vẽ kì quái. Cậu tên Dực Vũ Sinh, thuộc câu lạc bộ khoa học của trường, có đam mê sâu sắc với những vấn đề khoa học và nghiên cứu. Bình thường thì khá điềm tĩnh và ít nói nhưng đụng đến chuyên môn về khoa học hay máy móc cậu có thể nói về nó cả ngày không chán. Bỏ xấp tài liệu vào cặp cậu hối thúc bốn người trong lớp từ nãy giờ:

- Mọi người cũng nhanh chóng thu dọn rồi còn đi đến siêu thị để mua một ít đồ dùng cho chuyến đi vào kì nghỉ hè chứ?

- Ok! – bốn người nhất trí, nhanh chóng thu dọn rồi kéo nhau đến siêu thị theo kế hoạch.

Sáu người này là bạn thân từ hồi cấp hai, chả hiểu mỗi người tính cách khác nhau mà cuối cùng sau trải qua nhiều chuyện lại trở nên thân thiết. Từ trước khi thi học kì, cả nhóm có kế hoạch cho kì nghỉ hè năm nay là đến khu nghỉ dưỡng của gia đình của Du Giang Thanh nghỉ ngơi khoảng hai tuần để thư giãn. Khu nghỉ dưỡng này lại được xem là món quà lên lớp do cha mẹ Thanh tặng cho cô, vì trước đó thành tích học của cô không được khả quan cho lắm nên cha mẹ cô lấy nó làm động lực cho cô, nay cô đã hoàn thành yêu cầu xuất sắc nên cha mẹ cô thưởng cho cô con gái cùng các bạn đến thư giản để xem như quà đáp lễ cho cả nhóm giúp đỡ cô trong việc học, đối với gia đình danh giá thì ngoài có tiền ra, tiếng tăm và uy tín cũng khá qua trọng.

Tám giờ tối, đúng giờ hẹn, cả nhóm sáu người đến nhà của Thanh để khởi hành. Họ được chuẩn bị cho một chiếc xe du lịch sang trọng. Khi đã tập hợp đủ người và kiểm tra hành lí thêm một lần nữa cả nhóm lên xe và xuất phát. Những người bạn trẻ mong muốn sẽ đến nơi sớm và ngay sáng mai sẽ bắt đầu kì nghỉ nên đi vội luôn trong đêm nay, ai nấy đều phấn khởi. Dù chỉ có sáu người, nhưng không khí ồn ào như đi theo đoàn tổ chức du lịch vậy. Nhìn qua ô cửa từ lúc đường trong nội thành đông đúc, ánh đèn đường và đèn xe qua lại đến lúc ra ngoại thành thì thưa thớt dần, trên chiếc xe sang trọng và êm ái, Nghi lại thấy buồn ngủ vô cùng, mặc dù trong xe vẫn khá ồn ào bởi lũ bạn cứ nháo nhào lên. Du Giang Thanh lấy làm lạ:

- Nghi! Lại ngủ à? Đang vui mà?

- Xin... Xin lỗi tớ không... – Nghi gượng gạo với vài cú ngáp.

- Hôm nay sao lạ thế? Chẳng giống ngày thường chút nào đấy cô gái nghiêm túc! – Trí lại làu bàu.

- Tớ không biết... Không chắc là do tớ uống thuốc chống say xe không...

- Phải chăng do não cậu vận động quá nhiều không? Đâu cần vì để vượt mặt tớ mà cố gắng vậy chứ? Cậu xem tớ vẫn dư năng lượng này! – Lâm đăm chiêu vừa nói vừa chỉnh lại kính, trong bụng thì cười đắc thắng.

- Có lẽ là... – Nghi vào trạng thái mơ màng, tai ù đi hẳn rồi dần thiếp đi mặc cho những người bạn cố gắng kiếm chuyện nói cho cô đỡ buồn ngủ.

- Triệu Phương Nghi! Này! Không phải chứ? – Thiếu Tư bối rối. – Chẳng phải trong cả ngày hôm nay cậu ấy ngủ trên lớp rồi sao? Đêm qua ăn trộm sao mà ngủ nhiều vậy?

- Có lẽ nào mua thuốc say xe mà bán nhầm thuốc ngủ không? – Sinh nói.

- Mấy ngày thi cử đối với mấy người học giỏi áp lực tinh thần vậy sao? – Trí nhích lông mày khó hiểu nhìn Lâm.

- Này, tớ vẫn dư năng lượng đấy! – Lâm phản bác. – Hoặc do chiếc xe sang trọng này quá thoải mái nên cậu ấy buồn ngủ không?

- Đây là loại xe bình thường thôi mà... – Thanh trả lời chống chế.

Nghi vô tư chìm sâu vào giấc ngủ mặc cho các bạn tiếp tục ồn ào vì mình. Cô lại vô tình tiếp tục nằm mơ. Giấc mơ lúc sáng. Chân cô bắt đầu cảm thấy bị đau mắt cá chân. Chính là vết thương trong mơ ngay lúc sáng. Trước mặt cô lại chính là thi thể không toàn vẹn kia, thân thể quần áo cô đang dính đầy máu tanh. Mọi thứ thật sự tiếp tục giấc mơ lúc sáng?

- Gì thế này? - Phương Nghi chợt giật mình.

Con dã thú đã ngay trước mặt cô, cố gắng đứng dậy, tay vớ được một cánh tay gần đó, có lẽ là của thi thể không được nguyên vẹn kia chăng? Con dã thú nhảy về phía Nghi, cô nàng dùng hết sức vung cái cánh tay đó vào đầu của con dã thú để chống cự.

- Bốp! – Thanh âm va chạm vang vọng trong không trung. Con dã thú đã bị đánh trúng té nhoài xuống.

- Ui da! – Nghi nghe được giọng quen thuộc, cô dáo dác nhìn xung quanh cố gắng lắng nghe.

- Triệu Phương Nghi! Thức dậy đi!

Nghi giật mình. Mồ hôi lại nhuễ ngoại như lúc sáng. Gương mặt lộ rõ sự sợ hãi tột cùng.

- Cậu sao thế? – Thanh đang lay người của Nghi, chau mày lo lắng. – Lại gặp ác mộng sao? Đến nơi rồi.

- Thật... Thật quá đáng mà... Mau buông ra!

Phương Nghi định thần lại, gật đầu. Chợt nhận ra mình đang nắm chặt cánh tay ai đó. Nhìn về phía chủ nhân của nó là Trí đang dán mặt vào kính cửa sổ.

- Xin... Xin lỗi! – Nghi ấp úng buông tay.

- Bình thường chẳng phải cơ thể yếu đuối lắm sao? – Cậu trai rút được cánh tay lại xoa mặt than thở khổ sở.

- Mặc kệ cậu ta ai bảo ngồi ngả ngớn ra sau thế kia? Đáng đời! – Thanh nói.

- Nè, tớ mới vươn vai cho đỡ mỏi người thôi nhé! – Trí bức xúc.

- Nhưng chỗ người ta đang ngồi cậu ngã ngớn thế sao được?

Mặc cho hai người bạn đang cãi nhau kia, Nghi cố gắng lấy lại bình tĩnh, rút chiếc điện thoại smartphone ra kiểm tra, hiện tại là mười một giờ đêm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net