Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian sau đó, Wonjin xin ba mẹ cho mình và Hyungjun đi du lịch. Kế hoạch đã được hai người bàn bạc xong chỉ cần ba mẹ đồng ý là hai người có thể khởi hành ngay lập tức. Hiện tại đang là mùa đông, với lại cùng gần đến sinh nhật Hyungjun nên Wonjin muốn đưa cậu đi nhiều nơi để cậu giải tỏa căng thẳng trong suốt khoảng thời gian qua.

- Oppa...em mong chờ chuyến du lịch này lắm đấy. - Hyungjun nũng nịu với Wonjin.

- Anh cũng vậy. Đã lâu anh không đưa em đi chơi xa, toàn là đưa em đi mấy nơi ở Hàn thôi. Lần này du lịch nước ngoài, anh hy vọng em sẽ thấy vui.

- Em muốn được một lần thử qua Macaron được làm ra từ đầu bếp người Pháp chắc sẽ khác với em làm.

- Chắc là sẽ khác một chút, có nguyên liệu bí mật của họ thì sao. Nhưng anh thấy bánh em làm vẫn là ngon nhất.

- Dẻo miệng.

- Chẳng phải em rất thích hay sao?

- Làm gì có.

- Đã nghiện mà còn ngại nữa à?

- Anh lại trêu em.

Sau khi nhận được sự đồng ý của ba mẹ, hai người lập tức khởi hành đến Pháp. Máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế Charles de Gaulle sau một thời gian dài bay. Hyungjun có chút mệt mỏi sau chuyến bay, kéo vali ra cổng, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Cậu cố gắng nhìn kỹ, thì ra đó là Anzardi Timothée - một người anh của cả cậu và Wonjin.

- Anh Timothée...- Hyungjun gọi.

Timothée nhìn thấy hai người, vẫy tay chào rồi chạy đến chỗ hai người.

- Hai đứa đi du lịch đấy à? - Timothée nói.

- Nae... - Wonjin nói.

- Lâu rồi không gặp hai đứa đấy, vẫn khỏe chứ?

- Nae...tụi em vẫn khỏe, còn anh? - Hyungjun hỏi.

- Anh vẫn khỏe. Mà hai đứa đã đặt khách sạn chưa?

- Chưa ạ.

- Nếu chưa thì đến nhà anh ở tạm đi, nhà anh vẫn còn phòng.

- Vậy có làm phiền gia đình không ạ?

- Không sao đâu, thêm hai người cũng đâu tốn kém bao nhiêu đâu mà phiền với chả không. Với lại, hai đứa lần đầu đến Pháp, ở cùng anh có gì anh dẫn hai đứa đi chơi.

- Khắp nước Pháp được không anh?

- Đương nhiên là được, có gì mà không.

Thế là cậu và anh đến nhà Timothée sống ở đó, hằng ngày Timothée dẫn hai người đi tham quan nhiều nơi ở Paris rồi đến những nơi khác ở Pháp. Hyungjun rất thích phong cảnh ở đây, rất đẹp và còn đẹp hơn khi có anh bên cạnh.

---------------dãy phân cách-----------------

Quay trở về Hàn sau hơn một tháng du ngoạn nước Pháp xinh đẹp. Vừa về đến nhà thì cậu đã chạy ra ngoài. Cậu đi gặp Minhee, nghe tin cậu đi du lịch thì cậu bạn Minhee đã đòi quá trước rồi. Chạy đến nhà Minhee, cậu nhìn thấy một người quen thuộc đó là Yunseong, chả biết hai người đang làm gì trong đó mà trong nhà có vẻ bừa bộn.

- Minhee, tặng cậu này, quà từ Pháp đấy. - Hyungjun cười tươi, nói.

- Cảm ơn bạn hiền nha.

- Không định mời mình vào nhà à?

- À...vào trong ngồi...

- Chào anh Yunseong. - Hyungjun lễ phép cúi chào Yunseong.

- À...chào em... - Yunseong ngại ngùng nói.

- Wow Hyungjun à, cậu đúng là giàu đấy. - Minhee reo lên. - Tặng mình cả bộ nước hoa Chanel luôn này.

- Giàu gì đâu, thấy vừa túi tiền nên mua tặng cậu thôi, sẵn tiện cho người thương cậu dùng luôn nếu cậu chịu chia sẻ.

- Đúng là con nhà giàu có khác, mình còn không dám mua Chanel nữa đấy.

- Ờ...không dám mua Chanel chỉ dám mùa Gucci thôi...

- Lại trêu mình...

- Đến đưa quà cho cậu thôi giờ mình phải về rồi, bỏ anh Wonjin một mình ở nhà kìa.

- Ừm...tạm biệt...cảm ơn vì món quà...

- Không có gì...

Hyungjun trở về nhà. Căn nhà tối om không chút ánh sáng lại vô cùng yên tĩnh, chẳng lẽ Wonjin đã ra ngoài rồi à? Đưa tay bật công tắc, Hyungjun ngạc nhiên khi trước mặt mình là một không gian lộng lẫy của một bữa tiệc sang trọng, còn Wonjin, anh khoác lên người bộ vest đen lịch lãm. Anh nở nụ cười nhìn cậu, còn cậu vẫn còn khá ngạc nhiên chưa biết chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà mà cậu đang sống. Anh đến gần cậu, quỳ xuống và đưa chiếc hộp trong đó có một chiếc nhẫn lên trước mặt cậu, nói:

- Hyungjunie, em đồng ý làm vợ anh nha! (Au: thấy hơi kì một chút, nhưng mà nói đồng ý làm chồng anh thì cũng kì nốt thôi đành để vậy vậy)

- Ơ...anh...

- Anh đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói với em chuyện này đấy...

- Em...

- Em cứ từ từ suy nghĩ, anh sẽ chờ...

- Em...em...em đồng ý...

Cậu cầm lấy chiếc hộp trên tay anh, cười tươi nhìn anh. Wonjin lấy chiếc nhẫn đeo cho cậu, anh ôm cậu vào lòng. Cả hai đang rất vui, ba mẹ đứng phía sau nhìn hai người mà cũng vui theo.

Hôm diễn ra lễ cưới

Cả hai đều trông rất lịch lãm với bộ vest đen, Hyungjun xinh tươi bên cạnh Wonjin, hai người thật đẹp đôi. (Au: mình cũng được mời đi ăn cưới này)

Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ. Hyungjun bị hội bạn thân của mình ép uống rượu đến say, anh phải cõng cậu về phòng nghỉ ngơi.

- Đã không biết uống rồi mà còn cố gắng làm gì không biết giờ ngủ không còn biết trời trăng gì. - Wonjin thì thầm.

- Em....hức...nghe hết đấy...

- Nghỉ ngơi đi thỏ ngốc của anh. Anh ra ngoài tiễn khách với ba mẹ rồi vào với em.

- Em...hức...sẽ...hức...đợi anh...

------------------------------------------------------------------------------

End chương 10

Aigoo~ tưởng tượng Hyungjun mà say thì sao nhờ? Không dám nghĩ đến đâu, chắc là cute chết người luôn á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net