Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungjun vốn rất ngoan ngoãn và nghe lời Wonjin, có chuyện gì cậu cũng nói với anh nhưng sau một khoảng thời gian sống cùng nhau, Wonjin phát hiện Hyungjun có chút thay đổi. Lúc nào cũng ấp a ấp úng, không nói rõ với anh chuyện cậu muốn nói. Anh cảm thấy lạ, cố hỏi thì cậu chỉ tìm cách tránh né anh.

- Hyungjunie...

- Nae???

- Em đang có chuyện gì giấu anh đúng không?

- L...Làm gì có chứ? Em làm gì có chuyện gì để giấu anh kia chứ?

- Anh luôn cảm thấy em đang giấu anh chuyện gì đó. Có chuyện gì thì em phải nói với anh biết chưa?

- Nae...em biết rồi ạ...

-----------con quạ bay ngang------------

Ánh nắng ấm áp bao trùm thành phố Seoul. Ở quán cafe nhỏ "Moon&Sun" Hyungjun chăm chú tính toán doanh thu quán, còn Wonjin thì ngồi chóng cằm nhìn cậu.

- Này, làm gì nhìn em mãi thế?

- Do em đẹp quá thôi khiến anh không thể rời mắt được.

- Anh nhìn mãi thế làm em không tập trung được đây này.

- Ngại à?

- Đương nhiên rồi, thử xem có ai đó nhìn anh chầm chầm như vậy xem anh có ngại hay không?

- Không, anh quen rồi. Từ trước đến giờ em cũng thường nhìn chầm chầm anh mà, không phải sao?

- Ơ...anh lại vậy nữa rồi...

- Hyungjunie này, em có muốn đi du lịch ở đâu nữa không?

- Lần trước đi Pháp là em mệt lắm rồi, không đi nữa đâu.

- Trong nước thôi. Xem như đi hưởng tuần trăng mật.

- Um...để em suy nghĩ đã...

- Anh sẽ chờ em.

Một vị khách bước vào quán, Wonjin cúi chào vị khách đó rồi cầm menu đi theo vị khách kia.

- Thưa quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

- Cho tôi một Americano và một pudding chanh.

- Vâng ạ, cafe của quý khách sẽ được mang ra ngay ạ!

Wonjin vào trong làm cafe cho khách, định mang ra thì Hyungjun chặn lại, cậu đòi mang ra hộ cho anh. Chiều theo cậu vợ của mình, anh để cho cậu mang cafe ra cho khách.

- Cafe của quý khách đây ạ!

- Cảm ơn.

Vị khách đó lên tiếng, giọng nói vô cùng quen thuộc, Hyungjun có thể nhận ra được giọng nói đó là của một người bạn cũ của cậu. Hyungjun vẫn còn nghi ngờ, có thể là người có giọng giống nhau cũng thường, cậu ngờ nghệch hỏi:

- Là cậu đúng không Tony?

Vị khách ngẩn mặt lên, đúng như lời Hyungjun nói, đó là Tony - một người bạn cũ của Hyungjun.

- Cậu sang Hàn khi nào thế?

- À...khoảng 2 năm trước...mình không có số điện thoại của cậu nên không thể nhắn hay gọi cho cậu để báo tin.

- Ra vậy!!!

- Đây là quán của cậu à?

- Ừm...mình và anh chồng của mình đồng quản lý quán.

- Mình nghĩ cậu sẽ lấy vợ chứ?

- Cậu nghĩ mình lấy vợ được không?

- À...có thể là không...

- Đương nhiên là không rồi, làm sao mình lấy chồng được trong khi ông anh của mình trong quá khứ cứ giữ mình khư khư.

- Anh Wonjin ấy à? Mà sao lại là anh trong quá khứ?

- Thì trước kìa là anh còn bây giờ *nói nhỏ* là chồng mình.

- What? Really?

- Tin hay không tùy cậu thôi Tony.

Nhìn thấy Hyungjun và Tony trò chuyện vui vẻ, Wonjin có chút không vui. Anh không biết Tony là bạn của Hyungjun, anh tiến đến phía sau cậu với gương mặt tối sầm. Cảm nhận được hơi thở của anh (Au: Đúng là vợ chồng à nhầm chồng chồng có khác), cậu xoay người lại, véo má anh một cái rồi nói:

- Giới thiệu với anh đây là Tony bạn học cũ của em.

- À...chào anh... - Tony đứng lên cúi đầu chào Wonjin.

- Chào em. Trước giờ anh chưa từng thấy em?

- À...em cùng gia đình sang Canada định cư một thời gian, em về Hàn khoảng 2 năm trước ạ!

- Ra vậy.

(Au: Mình cảm thấy hình như Wonjin đang ghen thì phải)

Tối hôm đó sau khi về nhà, Hyungjun thấy Wonjin cứ im lặng không nói gì với cậu. Thấy lạ cậu liền hỏi:

- Oppa, oppa sao vậy? Từ chiều đến giờ oppa cứ im lặng không nói gì hết vậy?

- Không có gì.

- Rõ ràng là có mà. Nói cho em biết được không?

- Tại sao?

- Huh?

- Tại sao em lại nói chuyện thân thiết với người con trai khác trước mặt anh chứ?

- Ơ...Tony là bạn em thôi mà...anh ghen à?

- Đúng, anh ghen đấy thì sao hả?

- Aiss...Oppa ah~ Đừng vậy mà, Tony là bạn của em, chúng em chỉ có quan hệ bạn bè thôi ngoài ra không còn quan hệ nào cả, với lại Tony bảo với em cậu ấy đã có người thương rồi, anh đừng có ghen như vậy chứ!

- Cũng do em cả thôi!

- Sao lại do em? Em đã làm gì đâu?

- Là do em quá xinh đẹp.

- Lại nữa, mỗi lần anh nói em xinh là không lần nào em không nằm trên giường vài ngày, thậm chí là cả tuần.

- Lần này cũng không ngoại lệ đâu thỏ ngốc.

(Au: đoạn này mình bị đuổi ra ngoài)

-----------con quạ bay ngang---------------

Đúng như Hyungjun nghĩ, sáng hôm sau, cậu không còn sức lực để bước xuống giường. Cơn đau nhức kéo đến, cậu khẽ rên rỉ và cũng thầm mắng người đã khiến cậu trở thành như thế này. Còn anh, từ sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu, chả biết là đi đâu, gây ra rắc rối rồi bỏ đi đâu không biết.

- Cái tên Ham Wonjin đáng ghét này, chả biết đã đi đâu rồi nữa. Aiss...bảo là nhẹ nhàng mà chả nhẹ chút nào cả...

- Em vừa nói gì vậy?

- Hả? Khô...không có gì...

- Anh nghe hết đấy.

Hôn nhẹ lên trán cậu, xoa xoa đầu cậu, anh mỉm cười đưa cho cậu một cái túi. Cậu ngơ ngác nhìn anh, chả hiểu anh đưa cho cậu cái gì.

- Là thứ mà em thích nhưng không mua được đấy.

- Là gì vậy?

- Trong này là giấy nhà đất.

- Nhà đất?

- Căn nhà cũ của ba mẹ em, anh đã mua lại nó cho em.

- Thế ạ? Cảm ơn anh.

- Ba mẹ đã về đó sống rồi, em không cần lo lắng về cuộc sống của họ nữa.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì, chuyện anh nên làm mà.

-------------------------------------------------------------------------

End chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net