Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

Wonjin cùng Hyungjun ăn tối. Một bàn ăn thịnh soạn được dọn sẵn, Hyungjun nhìn lướt qua những món ăn trên bàn rồi nói:

- Wow, tất cả là do anh làm à?

- Đúng vậy!!! - Wonjin nói.

- Hôm nay giỏi quá nhỉ? Nấu cả bàn ăn thịnh soạn thế này.

- Anh đã học từ mẹ đấy. Chắc là sẽ không ngon bằng mẹ nấu đâu nhỉ?

- Phải thử mới biết có ngon hay không chứ!

Hyungjun kéo ghế ngồi xuống và thử những món ăn do chính tay Wonjin làm. Cậu trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài, cậu bảo:

- Đúng là không bằng mẹ nấu, nhưng...

- Anh biết mà.

- Em chưa nói xong mà. Nhưng rất ngon, em thích.

- Thật không? Đừng có lừa anh đấy?

- Không, không, không, em nói thật, em thật sự thích những món do anh nấu. Có thể là chúng thiếu chút gì đó không như mẹ nấu nhưng cũng không đến nỗi tệ như anh nghĩ.

- Em biết anh đang nghĩ gì à?

- Đương nhiên là biết rồi. Anh đang nghĩ "Chắc là tệ lắm, nhìn biểu cảm của em ấy là biết những món này tệ thế nào rồi." đúng không?

Wonjin gật đầu. Hyungjun nhìn anh mỉm cười, cậu gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh, vẻ mặt tươi tắn hiện rõ sự thích thú.

Sau khi dùng xong bữa tối, Hyungjun lên phòng giải quyết đóng bài tập chất cao như núi trên bàn. Cậu thở dài chán nản, bài tập ngày nào cũng nhiều, không làm thì không được mà làm thì chẳng biết đến khi nào xong. Wonjin vào phòng, ngồi trên giường nhìn Hyungjun đang tập trung làm bài tập, anh mỉm cười, nụ cười ôn nhu và ấm áp.

Điện thoại Hyungjun chợt reo lên, Wonjin cầm lên xem, đó là một tin nhắn từ một chàng trai lạ.

(Au: chữ in đậm + nghiêng là tin nhắn nha mọi người)

"Chào cậu Hyungjunie, mình là Taehyun, lúc sáng cảm ơn cậu đã dìu mình về lớp. Cảm ơn cậu rất nhiều, ngày mai nếu cậu rãnh có thể đi ăn sáng cùng mình được không?"

- Hyungjun, bạn em nhắn này. - Wonjin nói.

- Nae???

- Một cậu bạn tên Taehyun hẹn em mai đi ăn sáng đấy. Em xem đi.

Wonjin đưa điện thoại cho Hyungjun xem tin nhắn, mặt anh tối sầm lại sau khi đọc tin nhắn đó. Hyungjun hốt hoảng vội nhắn lại.

"À...chuyện đó không có gì đâu, chuyện nên làm mà. Còn việc đi ăn thì xin lỗi cậu ngày mai mình bận mất rồi, xin lỗi cậu nha!"

Wonjin im lặng bỏ ra ngoài, cậu quăng điện thoại xuống giường rồi chạy theo anh. Cậu chạy theo anh lên tận sân thượng, gương mặt cậu sợ hãi, giọng nói run run, cậu nói:

- Anh Wonjin à, nghe em nói đi.

- ...

- Taehyunie, cậu ấy chỉ là bạn của em thôi. Lúc sáng cậu ấy bị ngã, chân cậu ấy bị đau nên em mới đưa cậu ấy về lớp, tụi em hoàn toàn không có gì cả.

- Không có gì mà gọi nhau thân mật thế à? Anh đã nói thế nào, không ai được gọi em là Hyungjunie ngoài anh, vậy mà cậu ta lại gọi Hyungjunie.

- Cậu ấy....

- Còn em, em còn gọi cậu ta là Taehyunie.

- Em xin lỗi.

- Thôi được rồi đừng nói nữa.

Wonjin bỏ đi, Hyungjun kéo anh lại và ôm anh, cậu nói:

- Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ không cho ai gọi làm Hyungjunie nữa, em sẽ không gọi Taehyun là Taehyunie nữa, em sẽ không thân thiết với cậu ta nữa...

- Em hứa chứ?

- Em hứa, em hứa với anh.

Một cơn mưa bất chợt kéo đến, cơn mưa khá lớn, vừa rơi đã khiến người ta ướt rồi. Wonjin ôm chầm lấy Hyungjun mỗi lúc một chặt hơn, Hyungjun nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, cậu đã khóc, khóc vì cậu đã làm anh giận. Wonjin đưa tay chạm vào má Hyungjun, anh mỉm cười và nói:

- Đừng khóc, anh không giận em.

Cậu gật đầu và nói:

- Nae, em sẽ không khóc.

- Vào nhà thôi.

- Nae.

Wonjin đưa Hyungjun về phòng, lấy khăn đưa cho cậu lau người, anh đi lấy quần áo cho cậu thay và chợt phát hiện một chiếc hộp nhỏ nằm trong ngăn kéo để áo của Hyungjun. Anh cầm lên xem, trên chiếc hộp ghi tên anh, đúng lúc đó cậu tiến đến gần anh, anh giật mình đặt chiếc hộp lại chỗ cũ rồi đưa quần áo cho cậu thay.

- Anh Wonjin này, em có chuyện muốn nói với anh.

- Hả? Có chuyện gì?

- Hôm sinh nhật anh, em không có ở nhà không thể cùng anh đón tuổi mới được, em thật sự xin lỗi anh về chuyện đó.

- Không sao đâu, hôm đó em phải đi thi mà, sao anh trách em được chứ!

- Em có món quà muốn tặng anh mà không có dịp. - Cậu đến tủ lấy chiếc hộp trong ngăn kéo ra.

- Là gì vậy?

Cậu đưa cho anh chiếc hộp, cậu nở nụ cười xinh, hai má ửng hồng. Anh mở chiếc hộp ra là một chiếc đồng hồ, còn có một mảnh giấy nhỏ trong đó.

(Au: chữ in nghiêng là chữ ghi trên giấy nha mọi người)

"Chúc mừng sinh nhật anh Wonjin. Em đã để dành rất lâu để mua chiếc đồng hồ này tặng anh. Hôm anh dẫn em đi khu vui chơi, thấy anh cứ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ này trong cửa hàng gần nhà, em biết là anh thích nên em đã không tiêu vặt quá nhiều và để dành tiền mua tặng anh, hi vọng anh sẽ thích món quà này. Chúc anh tuổi mới sẽ có nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc."

Wonjin ôm chầm lấy Hyungjun, anh khẽ nói vào tai cậu:

- Cảm ơn em, anh sẽ giữ nó cẩn thận.

--------------------------------------------------------------------------------

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net