Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungjun thức dậy sớm chuẩn bị đến trường, kiểm tra điện thoại trước khi ra khỏi nhà. Một thông tin được lan truyền khắp nơi trên trang của trường.

(Au: Chữ in đậm là nội dung bài viết nha mọi người)

"Song Hyungjun không phải là con trai ruột của Ham tổng. Cậu ta chỉ là con trai của một ông chủ tịch hết thời, công ty phá sản, mang nợ phải trốn đi nơi khác mà thôi."

Hyungjun ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào dòng trạng thái. Mọi chuyện lan rộng khắp trường, mọi người ai cũng biết chuyện này.

Hyungjun đến trường, cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự bàn tán của học sinh toàn trường. Cậu vô cùng sợ hãi, tranh thủ giờ nghỉ trưa, cậu nhắn tin cho Wonjin.

"- Anh Wonjin.

- Có chuyện gì thế?

- Có ai đó đã đăng một bài viết lên trang của trường.

- Người đó nói gì?

- Người đó bảo em không phải con ruột của ba. Người đó biết chuyện của ba mẹ em nợ người ta một khoảng tiền lớn phải lánh đi nơi khác. Bây giờ cả trường đang bàn tán xôn xao chuyện này.

- Đừng sợ, anh sẽ giải quyết chuyện này, bây giờ anh sẽ đến trường của em, đừng sợ nha!

- Nae."

Hyungjun quay trở về lớp, cậu lo lắng ngồi nhìn mọi người đang bàn tán về mình mà không thể làm gì. Cậu bạn thân của cậu - Kang Minhee tiến đến gần cậu, khẽ hỏi:

- Này Hyungjun, cậu không định lên tiếng về chuyện này à?

- Nó đúng sự thật mà...

- Haizz...Hyungjun à, dù có đúng đi chăng nữa cậu cũng phải làm gì đi chứ, chẳng lẽ cậu cứ để họ bàn tán về thân thế của cậu thế à?

- Còn cậu, cậu không thất vọng về thân thế của mình à?

- Sao mình phải thất vọng chứ? Mình không quan tâm đến chuyện cậu có phải con ruột của Ham tổng hay chỉ là con của một chủ tịch hết thời, mình chỉ quan tâm cậu sống tốt hay không thôi.

- Minhee à...

- Nếu cậu không đủ can đảm để dập tắt chuyện này thì mình sẽ giúp cậu.

- Không cần đâu, mình có thể tự giải quyết được.

Trước cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại, Wonjin bước xuống xe, dáng vẻ sang trọng với bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng đến rợn người. Một đám nữ sinh đứng nép vào nhau lén nhìn Wonjin, anh vẫn với gương mặt lạnh băng đó liếc nhìn đám nữ sinh đó, anh lạnh giọng nói:

- Các cô, nói tôi biết ai đã phao tin về Hyungjun?

- Nae....tụi em...tụi em không biết...

Wonjin im lặng bỏ đi. Anh đến lớp của Hyungjun, bước đến cửa lớp, anh nhìn thấy một cô gái đang vui vẻ nói chuyện gì đó với tụi bạn, đôi lúc lại liếc mắt về phía của Hyungjun. Anh tiến đến gần nghe thử xem họ nói gì, đúng như anh nghĩ họ đang bàn về Hyungjun. Anh  bước vào lớp, cả lớp im bặt, anh tiến về phía Hyungjun, xoa đầu an ủi cậu.

- Tốt nhất là các người nên quên chuyện này đi nếu các người không muốn danh sách học sinh trường mất tên các người. Còn người đã đăng bài viết đó thì nhanh chóng gỡ xuống và phải công khai xin lỗi Hyungjun, nếu chuyện này vẫn còn tiếp diễn thì tôi không đảm bảo người đó được yên đâu.

- Anh Wonjin à...

- Còn nữa, đúng là Hyungjun không phải con ruột của ba tôi nhưng em ấy đã được ông ấy chọn làm con dâu của mình, sau này Song Hyungjun chính là người nhà họ Ham, các người nên tôn trọng em ấy một chút đi.

- Anh à, có cần thế không? - Hyungjun khẽ nói.

- Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu, Hyungjunie.

Tối hôm đó

Hyungjun vừa về đến nhà đã nhìn thấy cảnh tượng không thể ngờ được. Ba mẹ và Wonjin đang ngồi trò chuyện với ba mẹ và cô bạn đã đăng tin nói xấu cậu.

- Hyungjun về rồi à? Ngồi xuống đi ba có chuyện muốn nói.

Hyungjun khẽ cúi đầu chào ba mẹ và những vị khách kia rồi ngồi xuống cạnh Wonjin. Gương mặt cậu tỏ rõ vẻ khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ lại ở đây, ngay trong căn nhà này chứ?

- Tôi xin nói thẳng vào vấn đề chính, con trai của tôi Wonjin bảo là con gái của hai người đã đăng tin lên trang trường nói những điều không tốt về Hyungjun. Cô bé đã phao tin về thân thế của Hyungjun cho cả trường biết khiến thằng bé sợ hãi không dám đến trường, tôi đã khuyên thằng bé rất nhiều nó mới chịu đi. Hai người định giải thích sao về chuyện này đây hả?

- Ham tổng, con gái Jiyeon của chúng tôi còn nhỏ dại, nó không hiểu chuyện đã làm tổn hại đến thanh danh của con ông, chúng tôi thành thật xin lỗi.

- Một câu xin lỗi nghe có vẻ đơn giản quá nhỉ? - Wonjin nói. - Đây không phải là lần đầu tiên Jiyeon làm chuyện này đối với Hyungjun, trước kia cô ta còn bảo Hyungjun là con hoang giờ còn đăng tin lên mạng xã hội như vậy khiến Hyungjun không dám nhìn mặt ai. Vốn đã nhút nhát nhờ ơn của con hai người mà nay em ấy không dám tiếp xúc với người khác đấy.

- Chúng tôi thật sự xin lỗi. Jiyeon còn không mau xin lỗi.

- Hyungjun mình....mình xin lỗi vì đã khiến cậu....phải....mất mặt với mọi người, mình....xin lỗi, mình đã gỡ bài viết đó xuống rồi...mình sẽ không làm chuyện này nữa đâu, cậu....cậu tha lỗi cho mình nha Hyungjun... - Jiyeon nói.

- Mình...mình... - Hyungjun nhẹ giọng nói.

- Chả thành tâm chút nào cả. Đừng bảo sao tôi hạ thấp cô, quỳ xuống và xin lỗi em ấy ngay bây giờ. - Wonjin lạnh giọng nói.

Jiyeon tuy ấm ức trong lòng, ả ta không cam tâm nhưng vẫn phải làm điều đó nếu không cả ả ta và gia đình ả sẽ không yên với Wonjin. Quỳ xuống trước mặt Hyungjun, ả ta khẽ nói câu xin lỗi. Hyungjun vốn là người có lòng vị tha, cậu tha thứ cho cô ta và bỏ qua mọi  chuyện không nhắc đến nữa.

------------------------------------------------------------------------

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net