Chương 172: Ngoại truyện - Nhiệm vụ thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tịnh Di và Bạch Kỳ Thiên biến mất trong đám đông thì chỉ còn lại bốn người chơi đứng lại phía sau. Tô Ngọc là một cậu nhóc nhạy bén và nhanh nhạy, ngay khi thấy hai người kia thoát được, cậu ta ngay lập tức liền bắt tay vào châm lửa, đốt một bánh pháo, thành công mở ra lối đi.

Vãn Nam đi bên cạnh Tô Ngọc, được một đoạn thì hắn vươn tay kéo lấy cánh tay mảnh khảnh trắng bóc của Tô Ngọc, ghé sát vào tai thì thầm:

- Để ý hàng bánh bên cạnh, cứ mỗi một khoảng thời gian nó sẽ xuất hiện dị biến.

Tô Ngọc vốn dĩ đang tập trung suy nghĩ, ngay lập tức bị hành động đường đột của Vãn Nam làm cho hoảng hồn. Cánh tay bị nắm hằn vết năm ngón tay đỏ ửng, có vẻ như Vãn Nam là người khá mạnh bạo, hành động dù không có ý gây tổn thương vẫn có thể vô tình làm đối phương bị đau. Tô Ngọc nhìn phần da thịt đỏ au trên da mình, thở dài một hơi rồi mới lên tiếng.

- Đừng cố tình trêu chọc tôi, tôi không có hứng thú với thứ tình cảm biến thái đó đâu.

Vãn Nam không trực tiếp trả lời, nhưng biểu cảm hờ hững trên khuôn mặt kia rõ ràng là không để tâm lời nói vừa rồi của Tô Ngọc. Ở nhiệm vụ trước đó, hai người họ đã phải chen chúc nằm chung trong một chiếc quan tài bốc mùi xác thịt hôi thối vô cùng. Khoảng thời gian đó từng giây từng phút đều là cực hình, bởi lẽ chỉ cần họ nhúc nhích một chút thôi sẽ không cẩn thận chạm phải cái xác nằm bên cạnh, mà bên ngoài chiếc quan tài còn có một con dã quỷ nữa lăm lăm muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

- Anh có thể... đừng chọc vào người tôi được không?

Không biết tại sao, trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh này mà Tô Ngọc lại không nhịn được đỏ mặt tía tai. Tất cả là do cái thứ ở đũng quần người đàn ông kia liên tục chọc vào người anh.

- Không thể rồi, hay là tôi đổi chỗ cho cậu nằm xuống dưới nhé.

Vãn Nam vốn rất ít cười, nhưng lúc này lại không để tâm cười nhẹ một cái, vô tình khiến cho hình xăm trên cổ thêm phần quái dị, đáng sợ. Tô Ngọc rõ ràng là một cậu nhóc mười tám đôi mươi, nhưng da dẻ so với con gái còn muốn trắng hơn, cơ thể gầy gò như thể mang bệnh, lúc nào cũng mang vẻ mặt lầm lầm lì lì giống như đang ghét bỏ mọi thứ xung quanh cậu ta vậy.

Vãn Nam cũng tự thừa nhận hắn ta rất thích những thiếu niên trắng trẻo như vậy, mặc dù hắn đã cố tình không để lộ ra nhưng cậu nhóc đang nằm bên trên này xác thực chính là khẩu vị của hắn.

Bây giờ rơi vào cảnh phải tiếp xúc thân mật thì cũng không thể trách hắn nổi lên cảm xúc khác lạ được.

Giờ Tô Ngọc nghĩ lại mới thấy thời khắc ấy quả thực quá mức xấu hổ, vừa nghĩ hai gò mà lại nổi lên một mảng ửng hồng. Vãn Nam thấy vậy nhưng cũng không để lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, lặng lẽ đứng phía sau lưng Tô Ngọc, thay cậu ta quan sát xung quanh.

Tô Ngọc bước vào trong gian hàng, rất nhanh đã tìm ra manh mối. Những mẩu giấy ghép lại, chỉ cần động não suy nghĩ một chút sẽ ra. Tô Ngọc không có gì thực sự tự tin, chỉ có hai điều cậu ta cảm giác bản thân tốt hơn cả. Một là suy luận phán đoán, hai chính là hiểu biết về thế giới vong quỷ.

Bản thân cậu ta là con trai của một bà đồng, từ bé đến lớn cơ thể đều gầy gò như vậy âu cũng là do công việc này ảnh hưởng ít nhiều.

Đang mân mê mấy mảnh giấy trong tay, Vãn Nam không biết từ bao giờ đã xuất hiện từ phía sau lưng nghiêng người ngó lên phía trước:

- Tìm ra rồi à. Mật mã như này giải như thế nào vậy?

Tô Ngọc thoáng giật mình, toàn thân cứng đờ, không dám nhìn về phía sau lưng. Hơi thở cường bách của người đàn ông khiến Tô Ngọc thở cũng không dám hít thở.

- Giải ra rồi. – Tô Ngọc lí nhí trong miệng, loay hoay muốn tránh khỏi vị trí đứng chật hẹp.

Vãn Nam cũng không muốn làm cậu nhóc này khó xử, chủ động lách người cho cậu ta đi ra.

Suốt quãng đường còn lại, hai người vẫn giữ khoảng cách người đi trước đi sau, Tô Ngọc phán đoán tình huống diễn ra, Vãn Nam thì đi phía sau, giống như người lính hình thể cao lớn hùng dũng cẩn thận bao bọc phía sau.

Thử thách còn lại không làm khó được Tô Ngọc, mất mát duy nhất là hai người bọn họ phải cắt tay đầy một bát máu đưa cho chủ nhân gian hàng bóng đêm ở lễ hội này.

- Để tôi.

Vãn Nam không nói hai lời, lập tức rạch tay rót máu vào bát, cả quá trình khuôn mặt của người đàn ông này cũng không đổi sắc, giống như chút máu này chẳng hề hấn gì với anh ta. Tô Ngọc dù có muốn cản cũng không kịp.

Đợi đến lúc hai người ra khỏi gian hàng, Tô Ngọc lẳng lặng xé miếng áo xuống, kéo tay Vãn Nam lại cẩn thận băng bó cho anh ta.

- Sao vậy? Không tránh né tôi nữa rồi sao? – Vãn Nam để mặc cho cậu thanh niên băng bó cho mình.

- Vì sao phải tránh chứ. – Tô Ngọc không còn dáng vẻ khép nép như lúc ban đầu, nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Vãn Nam cười khẽ, giơ tay còn lại khẽ vuốt vuốt mái tóc hơi rối của cậu thanh niên.

- Được rồi, đi thôi.

Tô Ngọc ngắm nghía việc vết thương cẩn thận, thấy không còn vấn đề gì thì mới kéo tay Vãn Nam đi. Người đàn ông toàn thân xăm trổ đưa mắt nhìn xuống bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy mình, hài lòng cùng cậu ta rời khỏi cửa ải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net