-hyunsung- sorry for

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“hwang hyunjin”

nó la lớn, mặt thoáng chốc tức giận khi phát hiện trong tủ lạnh đột nhiên mất tiêu hộp cheese cake

“làm sao?”

cậu thó đầu từ chỗ ghế sofa nhìn ra

“làm sao cục cứt, hộp bánh tao đâu?”

“thôi nào, đừng xưng mày tao jisung”

“hộp bánh đâu?”

nó không màng tới cậu bạn của nó đang sửa nó cách xưng hô, điều nó quan trọng ở đây là hộp bánh nó đâu

“tớ vừa ăn rồi, hôm sau tớ mua lại cái mới cho”

miệng nó bặm lại, mắt trợn tròn, hai tay thuận theo cảm xúc nắm chặt lại mà la lớn một lần nữa

“tao ghét mày vl í? biến cho khuất mắt tao”

rồi vùng vằng bỏ vào phòng

nằm trong phòng, nó ấm ức ụp mặt xuống gối mà khóc bởi nó cho rằng cậu bạn lớn hơn nó nửa năm là đang chọc tức nó, cậu lúc nào cũng đem nó ra chọc ghẹo, nó ghét cậu đến điên thôi

-

“mày lại chọc nó nữa à?”

“hyunjin! nó rất thích bánh đó mày thừa biết mà”

bangchan thở một hơi dài rồi về phòng bỏ lại cậu ở đây với câu lẩm nhẩm

“jisung đã nói ghét mình”

năm rồi mười phút, cậu đứng bật dậy tiến về cánh cửa phòng đang được đóng chặt chẳng do dự mà nhẹ tay gõ lên nó

‘cốc cốc’

đứng mãi chẳng thấy tiêng động gì cậu định bụng giơ tay lên gõ một lần nữa thì cánh cửa mở bật ra

“cái gì?” nó cọc cằn hỏi

“ban nãy cậu nói ghét tớ?”

“ừ tao ghét mày vãi í?”

mặt cậu đen như đít nồi, tai vì câu này mà lùng bùng cả lên. cậu thẳng thừng lôi nó vào phòng rồi đóng cửa

“xin lỗi mà, đừng ghét tớ”

hai tay cậu miết miết lấy eo nhỏ nài nỉ

“hyunjin.. hức lúc nào cũng chọc tao mà?”

mặt cậu cứng đờ khi thấy nó khóc, tay chân cậu bắt đầu loạn hết cả lên miệng cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi

“trước hết đừng xưng mày tao được không jisung?”

đầu nhỏ gật gật rồi nói tiếp

“hức.. hyunjin ăn bánh mà chẳng bảo tớ, không phải tớ keo kiệt nhưng mà hức.. cậu ăn chẳng hỏi ý tớ”

hyunjin buồn cười lắm rồi, mặt nhỏ trước mặt cứ mếu mếu mấy hồi lại giật nẩy vì tiếng nức nhưng mà hyunjin chẳng dám đâu, sợ sóc lại có cớ để ghét cậu nữa thì mệt lắm

“jisung đừng tùy tiện nói ghét tớ được không?”

“không đâu, tớ ghét cậu lắm”

“t-tớ sau này làm gì đều hỏi ý cậu mà”

bắt lấy đôi tay nãy giờ cứ dụi dụi hai mắt tròn nói lời khẩn cầu

“tớ xin lỗi mà, bởi chỉ có cách này cậu mới để ý đến tớ thôi”

nó nghiêng đầu khó hiểu, hai mắt tròn được đà mở to

phải rồi, vì nó ai cũng nói chuyện cười đùa được nên cậu mới phải làm mấy trò này cho nó để cậu vào mắt nhưng mà đến chính cậu cũng không ngờ được những điều này vô tình làm nó ghét cậu. cậu làm nhiều thứ để từng bước tiến gần lại nó nhưng biết nói gì khi hiện thực bất thành, chưa kể còn vô tình tạo nên một bức tường ngăn cách

“xin lỗi cậu vì đã lỡ rung động”

câu nói nhỏ xí của cậu vẫn lọt vào tai nó, nó đặt tay lên trán cậu rồi lại lấy hai tay áp hai bên má

“ủa người cậu đâu có ấm đâu hyunjin”

mặt cậu đỏ lựng bất lực, hôm nay đã dũng cảm tiến thêm một bước thế mà con người trước mặt vẫn đùa cỡn như vậy, hyunjin buồn đấy nhé

“không đùa jisung” cậu nghiêm giọng

“ủa tớ tưởng cậu đùa” nó nhỏ giọng, mặt cuối sầm

“tớ thích cậu lắm à à không phải, tớ yêu cậu”

“ờ rồi rồi”

nó lại quên bén mất cậu bạn nó bảo không đùa bởi bình thường trong nhóm các thành viên luôn bảo yêu nhau không phải sao?

cậu thở hắt, nắm eo nhỏ kéo lại gần rồi tựa đầu vào hõm cổ

“không phải theo kiểu đó, cậu đẹp đẽ thế này thì làm sao chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè đây jisung”

“h-hyunjin ơi”

“hửm”

“nh-nhột tớ, đừng dụi”

nó đã nín khóc từ lúc nào rồi nhưng giọng nó vẫn nghẹn ứ lại và rồi nó dùng giọng nó gọi tên cậu làm cậu xiêu lòng

“jisung yêu tớ đi đừng ghét tớ nữa”

mặt nó đỏ lòm

“thật ra tớ cũng không ghét hyunjin đến vậy, chỉ là hyunjin luôn làm tớ khó chịu í”

cậu phì cười vòng tay ôm lấy nó

“sau này sẽ không nữa, giờ thì đi nào”

cậu buông nó ra trèo xuống giường

“đi đâu cơ?”

“đi mua lại hộp cheese cake cho cậu hay cậu muốn đi hẹn hò?” cậu nhướn mày nhìn sóc nhỏ ngồi ì ở giường

“đi ra khỏi phòng tớ”

dứt lời nó chộp lấy mấy cái gối gần nhất mà chọi

“ấy ấy tớ đùa, jisung đừng chọi nữa” tay cậu quơ loạn xạ

“nào, đi thôi”

cậu chộp lấy tay nó và sau hôm nay thế giới lại có thêm hai người hạnh phúc



29/5/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net