-lixhan- xinh đẹp và tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em, han jisung một chàng trai xinh đẹp có, tài giỏi có và tốt bụng có. đối với lee felix, em là một thứ đẹp đẽ, là một thứ có cho gã tiền gã cũng chẳng dám vấy bẩn bởi em xinh đẹp và yêu kiều thế cơ mà

"jisung ơii"

"hả?"

"tớ yêu cậu"

"ờ, tớ cảm ơn"

gã mặt mày nhăn nhó chộp lấy tay nhỏ đang bận bịu xúc từng miếng bánh

"cậu không nói yêu tớ?"

"cậu bỏ ra xem nào"

vừa nói vừa dùng đôi mắt một mí xinh đẹp trừng đe dọa

"nói yêu tớ, tớ lập tức bỏ ra"

"lắm chuyện, yêu cậu"

gã giữ đúng lời hứa buông tay em ra. gã không biết bây giờ gã nên vui hay buồn, vui vì em nói yêu gã hay buồn vì em nói yêu gã nhưng không thoải mái? chẳng biết nữa, gã chỉ biết giương mắt "lắm chuyện" ém tận đáy nhìn người bạn lớn hơn gã tận một ngày đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh to và thốt lên rằng thật đáng yêu

"felix, mặt jisung sắp vì mày mà thủng một lỗ rồi"

"phải rồi, nhìn cũng vừa vừa, kín kín vào"

"ủa anh bangchan với changbin đi lên studio ạ?"

"ừ" kèm theo nó là một cái gật đầu của anh lớn bangchan

"thế em đi với"

vội vội vàng vàng thả đĩa bánh xuống toang đứng dậy thì một lời từ chối thẳng thừng được thốt ra từ miệng changbin khiến em đơ luôn

"thôi mày ở nhà giùm anh, mày đi thì thằng kế bên mày nó cũng đòi đi theo cho coi, có tí chuyện không cần nhiều người thế làm gì"

miệng em mếu mếu, từ từ thả người xuống cái ghế bành to lớn khiến nó khẽ chùng xuống, hai tay thì vơi với lấy lại cái đĩa bánh ban nãy vừa buông

"thế thôi hai anh đi đi"

hai anh vừa khuất bóng, gã nhẹ nhàng nhích lại gần, vòng tay ôm lấy cái eo bé xí so với một người con trai trưởng thành mà kéo lại

"lại làm sao?"

"cậu có bao giờ rung động với tớ chưa jisung?"

"nữa hả?" mặt em nhăn nhúm quay sang

gã chẳng nói, gã đem mái tóc vàng dài qua gáy dụi dụi vào hõm cổ trắng nõn của em như bé cún làm nũng

"đùa thôi, đừng tức giận"

gã nghe giọng điệu là biết em chẳng vui gì lắm nên vội vàng bào chữa, gã không muốn xinh đẹp của gã phải tức giận, gã không muốn xinh đẹp của gã phải khó chịu. bởi gã yêu em mà

em chẳng phản kháng nên gã được đà dụi lên dụi xuống

"đừng nói gì cả, một chút nữa thôi tớ sẽ buông"

gã chẳng thấy được em đang mỉm cười, cái miệng chỉ thích ăn thích mắng người thế mà đang mỉm cười với gà con đang trú ngụ nơi hõm cổ

"tớ có"

"hả? Có gì?"

"chứ nãy cậu hỏi gì?"

"hỏi gì?"

gà bông thế mà lại quên mất tiêu, em phụt cười đứng dậy

"không gì, dọn dùm tớ"

Rồi bỏ đi mất

"ờ"

gã cầm đĩa bánh đã hết đi vào bếp, gã vừa đi vừa ngẫm nghĩ rốt cuộc gã đã hỏi gì rồi tự trách sao mà bản thân gã mau quên thế không biết. hai tay gã nắm chặt lại gõ bộp bộp lên đầu

"tới giờ rồi hả"

"cậu để tớ yên thì chết à seungmin?"

nó chẳng nói gì, chỉ cười thôi rồi cũng bỏ đi

"shh rốt cuộc hỏi gì chứ"

"trước đó mình kêu jisung đừng nói, trước đó nữa mình kêu cậu ta đừng tức giận, trước đó nữa mình bảo cậu ta có r-"

như nhớ ra gì rồi, gã đứng bật dậy miệng cười toe toét chạy đi đâu đó mà chắc cũng chẳng cần nói cũng biết gã chạy đi kiếm sóc nhỏ rồi bởi gã sợ chỉ cần chần chừ một giây một phút em sẽ vụt mất. gã bây giờ muốn được vòng tay ôm lấy eo nhỏ mà hít hà mùi hương quen thuộc lắm rồi

'cốc cốc'

"jisung ơi, tớ vào nhé"

gã cũng chẳng đợi em trả lời trực tiếp mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại sau đó phóng lên giường ôm lấy người nọ

"sao mà cậu tàn nhẫn quá, tớ có thể biết cậu rung động vì tớ khi nào không?"

em ngọ nguậy

"t-tớ không biết. Nhưng khoang đã, t-tay cậu?"

"tay tớ làm sao?"

"muốn ăn đấm à? Bỏ cái tay ra khỏi áo tớ"

"xùy bỏ thì bỏ"

gã và em nằm trong một tấm chăn lớn, một tay gã để em gối đầu, một tay gã mân mê những lọn tóc dài xoăn xoăn của em. và họ luyên thuyên với nhau về tình yêu của họ tới gần khuya

"jisung này"

"hả?"

"cậu xinh đẹp nhưng cũng tàn nhẫn quá đỗi rồi"

"tớ làm gì?"

đầu gã chui rúc vào hõm cổ người nọ, tay luồn vào áo mân mê chiếc eo khiến gã say đắm

"cậu không nói sớm hơn, làm tớ tưởng cậu chẳng yêu tớ, tớ buồn"

"tại cậu không hỏi mà"

"ngưng dụi đi felix, nhột tớ"

em lấy hai tay nâng mặt gã, bốn mắt nhìn nhau. dù hai người có khác biệt về ngoại hình, tính cách nhưng họ vẫn luôn xem người đối diện là đẹp đẽ nhất

"vậy giờ cậu nên nói gì cho hợp lí nhỉ jisung?"

"nói gì cơ?"

mặt em ngơ ngơ ra

"xùy, đồ sóc ngốc xít, nói yêu tớ chứ còn gì"

"ừ, tớ ngốc xít nên không biết yêu là gì cả, xin lỗi nhé"

nói rồi em xoay người, hai tay cạy cạy cái thắt eo làm bằng xương bằng thịt của gã. gã bật cười, thuận tay siết lại chặt hơn, kéo tấm lưng trước mặt về gần và gã hôn thật kêu lên phần gáy của em làm em nhột mà rụt lại

"thôi nào, tớ đùa đấy"

"jisung ơii, đi mà, nói yêu tớ đi"

gã năn nỉ nhưng vẫn chẳng được em đáp ứng, miệng tính mở ra khẩn cầu một lần nữa

"tớ yêu gà con felix lắm"

"tớ cũng yêu jisung sóc con của tớ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net