Chương 1: Cậu lấy tư cách gì tiến vào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Câụ có tư cách gì để vào đây?

Nghi Phong quảng trường, mọi người đều biết đến nơi ở cao cấp đầy tráng lệ, xa hoa, phung phí này.

Dãy biệt thự Châu Âu cổ điển mà hoa lệ, một chiếc xe Audi Q7 màu đen chậm rãi tiến vào bên trong khuôn viên rồi dừng lại.

" Phu nhân, ngài đã về". Quản gia được gọi là Từ thúc cung kính đi lên đón, tiếp nhận chìa khóa xe.

Ôn Niệm Nam cởi bỏ áo khoác, xoa xoa phía sau cổ, hướng trong phòng đi tới, sau bất giác nghĩ đến cái gì cậu dừng lại hỏi: "Anh ấy đã về rồi sao ?"

Quản gia sửng sốt một chút rồi đáp:

"Vâng, ngài ấy giữa trưa vừa về, suốt đêm bay bằng phi cơ, hiện tại ở thư phòng nghỉ ngơi."

Ôn Niệm Nam nghe được đáp án liền quay lưng bước vội vàng về hướng tầng hai, bản thân đã có một tuần không nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, trong lòng vạn phần tưởng niệm nhưng trên mặt cậu lại không hề có bất cứ một biểu lộ gì.

Dừng lại trước cửa thư phòng, Ôn Niệm Nam giơ tay ra muốn gõ cửa nhưng rồi lại nghĩ tới cái gì, cậu chậm rãi hạ tay xuống, sau dường như quyết tâm, lại nắm chặt bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng.

"Ngôn Sanh"

Ôn Niệm Nam nhẹ gọi một tiếng, không có ai đáp lại cậu.

"Ngôn Sanh, em có thể tiến vào không?"

Trong phòng vẫn không có tiếng đáp lời. Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, đập vào mắt đó chính là người mà bản thân cậu tâm tâm niệm niệm ngồi ở trên sô pha, khuôn mặt khi ngủ vẫn đầy ủ rũ.

Ôn Niệm Nam nhẹ chân chạy qua, ngồi xổm xuống, ánh mắt nhu tình nhìn ngắm khuôn mặt tinh xảo,ngũ quan thâm thúy hồi lâu. Vuốt phẳng lông mày đang nhăn lại của hắn, cậu lẩm bẩm nói: "Anh chừng nào thì mới có thể để ý đến em đây…"

Ôn Niệm Nam đi đến bên cửa sổ khép nó lại, cúi người đem văn kiện rơi đầy đất nhặt để lên bàn, liếc mắt trông thấy khung ảnh cạnh bên, ánh mắt cậu như đóng đinh vào nó, vô thức cầm lên, có lẽ là muốn nhìn rõ hơn.

Trong ảnh là hai thiếu niên đang ngồi ở trước dương cầm, hai người đều nhìn ống kính cười tươi như hoa.

Ôn Niệm Nam lộ ra một nụ cười khổ, cậu dĩ nhiên là nhận ra hai người họ, một người là phu quân đã cùng cậu kết hôn ba năm - người cầm quyền tập đoàn Cố Thị, Cố Ngôn Sanh. Người còn lại chính là người mà trong lòng phu quân cậu vẫn luôn đem lòng yêu thương…

"Ai cho phép cậu vào đây?" Một giọng nói tràn ngập từ tính vang lên.

Nghe được âm thanh quen thuộc, Ôn Niệm Nam hoảng loạn xoay người muốn đem khung ảnh trả lại chỗ cũ, nhưng do quá mức khẩn trương khung ảnh cầm không chắc, Choang một tiếng rơi xuống đất .

"Em… Em không phải… Em chỉ là không cầm chắc, em không phải cố ý." Ôn Niệm Nam vội vàng xoay người lại xin lỗi, cũng ngồi xổm xuống lấy tay đi nhặt khung ảnh đã bị rơi vỡ trên nền nhà.

Cố Ngôn Sanh bước một bước dài đã đi tới đẩy Ôn Nhiệm Nam ra, vội vàng nhặt ảnh chụp lên xem xét, xác nhận bên trong ảnh chụp không bị làm sao hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ôn Niệm Nam bị đẩy một cái lảo đảo lùi về phía sau vài bước, nhìn bộ dáng Cố Ngôn Sanh coi tấm ảnh như tâm can bảo bối cậu thấy vô cùng châm chọc rồi lại không nhịn được mà hâm mộ.

Chát!

Một cái tát vang dội ở văn phòng yên tĩnh phá lệ mà trở nên rõ ràng truyền ra ngoài.

Ôn Niệm Nam bị hung hăng đánh, mặt cậu lệch hẳn sang một bên. Cậu sửng sốt một chút, chờ cho tỉnh táo lại quay mặt sang thì bắt gặp vẻ mặt âm trầm, ánh mặt tức giận của Cố Ngôn Sanh đang phủ lên người cậu.

Cố Ngôn Sanh nắm lấy cổ áo cậu lạnh giọng quát: "Cậu có tư cách gì bước chân vào đây? Ai cho cậu chạm vào đồ vật của tôi, cậu vẫn hận em ấy như vậy sao? Cho dù trong nhà này dấu vết của em ấy đều biến mất hết, tôi cũng sẽ không bố thí cho cậu một chút yêu thích nào!"

Cố Ngôn Sanh cảm thấy người trước mắt hắn đây dối trá đến cực điểm. Năm đó người yêu nhiều năm của hắn đột nhiên chia tay rồi mất tích, có tra thế nào cũng không thấy một chút tin tức nào. Bản thân hắn mượn rượu giải sầu, lại không biết Ôn Niệm Nam sử dụng thủ đoạn bỉ ổi gì làm mẹ hắn bức hắn cưới cậu.

Nhìn người này lại bắt đầu vì bị hắn đụng chạm mà phát run,lửa giận của Cố Ngôn Sanh càng lan tràn.

" Nếu không phải mẹ ép tôi trở về, cậu cho rằng tôi nguyện ý về nhà xem cái bộ dáng giả vờ giả vịt của cậu sao? Nhìn khuôn mặt với biểu tình cứng đờ của cậu tôi liền thấy thật ghê tởm." Dứt lời hắn liền tỏ vẻ chán ghét mà buông lỏng tay ra.

"Em chỉ muốn nhìn anh một chút, anh đi công tác một tuần không trở về… em rất nhớ anh." Ôn Niệm Nam nỗ lực bày ra nụ cười hèn mọn nói.

"Cút ra ngoài cho tôi! Đừng khiến tôi phải thấy lại cái mặt cậu!"
Phanh!

Ôn Niệm Nam đưa lưng về phía cửa phòng bị đóng chặt, cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình bị mảnh thủy tinh cắt qua đã chảy máu, đáy lòng có một tia chua xót bắt đầu lan tràn.

---End chương 1---

Edit xong chương này là muốn đấm vỡ mồm thằng tra công :)))
Tự thấy mình edit ngang chị Google :)))
#ViVi

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net