Chương 1 Trương Triết Hạn Thay Đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đường thời tiết đã vô cùng lạnh buổi tối lại càng lạnh hơn, cậu đứng bên ngoài lề đường chân giậm giậm vài cái để giảm bớt cái lạnh thấu xương đang bao xung quanh người mình, trên bàn tay trắng bệch kia là một vuông trong đó là bánh kem.

Hôm nay sinh nhật của anh, cậu biết rõ mình nấu ăn rất tệ nên chỉ có thể chạy đi mua bánh kem về tạo cho anh một điều bất ngờ, lúc nãy gọi điện anh nói sẽ đi về sớm cũng hứa sẽ rước cậu nhưng đến bây giờ đã ba tiếng rồi xe của anh vẫn không thấy xuất hiện.

Cậu thiếu niên chân mang giày thể thao, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và chiếc áo khoác đơn giản đứng trong gió lạnh chờ đợi.

Ngó đến đồng hồ đã sắp đến 0 giờ nhưng vẫn không thấy anh cậu nghĩ anh đã về nhà trước, có lẽ chỉ là quên rước cậu thôi vì vậy người thiếu niên kia không chờ nữa vội vội vàng vàng bảo hộ thật tốt hợp bánh kem trong tay rồi chạy về.

Vừa đi vừa chạy rất vội vì nếu chậm một chút sẽ không kịp đúng giờ mà mừng sinh nhật với anh.

Rầm! Một tiếng va chạm kinh khủng phát ra thân ảnh thiếu niên lăn vài vòng trên mặt đất máu chảy rất nhiều hợp bánh kem bị vỡ vụng... Chiếc xe vừa đụng cậu cũng bị móp phần đầu cho thấy sự va chạm này là vô cùng lớn, cậu nằm trên mặt đất mệt mỏi mí mắt cũng mở không lên bàn tay dính đầy máu bấm chọn vào mục ưu tiên để gọi cho người kia đổ chuông rất lâu cuối cùng cũng nhấc máy :"Cung Tuấn, anh.."

Cậu còn chưa nói hết được một câu đầu dây bên kia đã lớn giọng nạt lại cậu :"Em phiền quá, tôi đang làm việc....tút tút.."

Trương Triết Hạn nghe tiếng dập máy bên đầu dây kia mà mỉm cười chua xót, làm việc mà anh nói chính là ầm ĩ tiếng nhạc trong quán bar sao? Cậu siết chặt điện thoại trong tay máu trong miệng không ngừng trào ra...

Trước khi rời đi hình ảnh Cung Tuấn mỉm cười với cậu lần nữa xuất hiện, nhưng cậu biết nụ cười kia mãi mãi cũng không xuất hiện lại, Cung Tuấn sau này không có tôi nữa anh có phải sẽ rất vui không.

Cung Tuấn nếu còn có kiếp sau tôi sẽ không bán theo đuôi anh nữa. Tôi hứa đấy.

Cung Tuấn ngồi trong quán bar xập xình tiếng nhạc với bạn bè đang không ngừng uống rượu, hôm nay sinh nhật của anh nên từ sớm anh đã rời khỏi công ty để đến đây cùng bạn bè trụy lạc. Buổi chiều Cung Tuấn có nói sẽ đón cậu nhưng chỉ là thuận miệng hứa rồi cũng quên, cậu cũng không trách anh nên dần dần thói quen hứa không làm của Cung Tuấn càng nhiều.

Điện thoại lần nữa reo lên gọi đến cuộc thứ năm Cung Tuấn mới nhấn nút nghe vừa định mở miệng mắng chửi Trương Triết Hạn đừng làm phiền anh thì đầu dây bên kia đã nhanh hơn lên tiếng :"Xin lỗi có phải ngài Cung không ạ, người thân của ngài bị tai nạn đã không qua khỏi".

Cung Tuấn nghe xong giống như là sét đánh giữa trời quang bàn tay run lẩy bẩy nhìn lại cái tên vừa gọi cho mình...là Trương Triết Hạn.

Anh không tin đó là sự thật, mấy tiếng trước còn nói sẽ đợi anh ở đâu kia mà. Cung Tuấn vội vã chạy đến hiện trường tai nạn nhìn thấy bánh kem vợ vụn tan nát trong lòng bỗng dưng đau nhói, ôm lấy thân xác lạnh tanh đầy máu kia gào lên hối hận, là anh đã không nắm chặt là anh đã người đã có mà không biết giữ để giờ đây mất đi rồi mới biết đó là thứ trân quý nhất trong cuộc đời.

Tại sao vậy, tại sao lúc Trương Triết Hạn còn ở đây anh lại lơ là, chỉ một lòng muốn lợi dụng cậu muốn chơi đùa tình cảm của cậu trai này là anh không yêu cậu hay là có được rồi lại hờ hững như không.

Đám tang vô cùng long trọng nhưng đám cưới lại chỉ có hai người và cha xứ như vậy còn có nghĩa lý gì đây hả Cung Tuấn anh làm cho ai xem nữa? Trương Triết Hạn sẽ nhìn thấy sao?

.

.

.

.

Trương Triết Hạn lần nữa giật mình tỉnh dậy phát hiện mình lại đang ngủ ở phòng nghĩ trong phòng làm việc, nhìn lên đồng hồ là 1 giờ chiều, hắn hoảng loạn dụi mắt nhìn kĩ một lần nữa vẫn là 1 giờ chiều.

Hai chân thon dài có chút run rẩy bước lại trước gương nhìn mình trong gương thất thần một hồi lâu, hắn còn nhớ rõ bản thân không phải đã bị tai nạn mất rồi sao, tại sao bây giờ lại ở văn phòng.

Thư ký Tiểu Vũ bước vào gọi hắn dậy, nhưng thấy hắn thất thần lại gọi mạnh một tiếng Trương Triết Hạn mới hoàn hồn lại :"Tiểu Vũ hôm nay là ngày mấy"

Tiểu Vũ nhìn ông chủ kiêm luôn thằng bạn thân mình hôm nay có phải có vấn đề gì không, ngủ cả một buổi sáng tới mức đầu óc cũng hỏng rồi à :"Hôm nay là 19.11.2021"

Nghe cậu nói xong hắn càng sợ hơn, đến mức trên đầu toát đầy mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy giơ lên mới thấy bản thân còn chưa đeo nhẫn cưới như vậy tức là....hắn thật sự sống lại mà còn là sống lại ở thời gian trước đấy rất lâu sao, thật sự ông trời cho hắn sống lại rồi.

Trương Triết Hạn phải mất thêm hai tiếng của đầu giờ chiều mới có thể hoàn hồn và thích nghi với mọi thứ, thật may mắn công việc của Hạo Hãn một phần đều có trợ lý Tiểu Vũ giải quyết giúp hắn.

Cung Tuấn tây trang lịch lãm từ bên ngoài tự ý đẩy cửa đi vào, làm cho Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ đang thảo luận phải ngẩng đầu lên Trương Triết Hạn nhìn thấy người kia trái tim bình thường đập mạnh bây giờ đã nguội lạnh đến thấu xương, ánh mắt lạnh lùng phía sau chiếc kính cận màu đen quen thuộc quét qua anh một cái rồi nói :"Cung Tổng có biết phép lịch sự tối thiểu khi vào là gõ cửa trước không?".

Nghe câu hỏi này của Trương Triết Hạn cả hai người Cung Tuấn và Tiểu Vũ điều ngẩng ra, không ngờ boss của cậu hôm nay ăn phải thứ gì mà lạnh lùng với Cung Tuấn như vậy bình thường chỉ cần thấy anh đến dù là đang nổi trận lôi đình cũng dịu lại tức giận bay đi ngay tức khắc. Còn Cung Tuấn thấy thái độ của hắn có chút bất ngờ trước đây hắn mặc kệ anh vô pháp vô thiên tự ý đi vào luôn dung túng anh ngu ngốc nghe theo lời anh răm rắp nhưng hiện tại ánh mắt lạnh lùng kia là gì :"Trương Triết Hạn cậu dám dạy tôi? Có tin tôi dọn ra khỏi nhà?".

Bình thường chỉ cần nói như thế thì Trương Triết Hạn thiếu điều sẽ quỳ gối cầu xin anh đừng đi nhưng ngược lại hôm nay hắn chỉ tháo xuống gọng kính đen, gương mặt càng âm u hơn :"Tiểu Vũ giúp Cung Tuấn gọi người đến dọn đồ đi".

Cung Tuấn tức đến mức muốn thổ huyết không biết tên đần ngu ngốc này hôm nay ăn phải thứ gì dám chống đối anh, vốn muốn cùng tên ngốc này kí một hợp đồng với Cung Thị nhưng xem ra là không cần rồi, vừa định lên tiếng lại được Trương Triết Hạn bồi thêm một câu :"Hợp đồng lần này Hạo Hãn không có lời nên không cần ký. Tiểu Vũ tiễn khách đi".

Trương Triết Hạn thật sự trở thành tảng băng lạnh, nói chuyện với Cung Tuấn không còn độ ấm như trước đây khiến Tiểu Vũ một bên hoài nghi có phải Trương Triết Hạn bị kẹp đầu vào cửa hay không một bên vuốt mặt tiễn khách giúp Trương Triết Hạn.

Cửa phòng làm việc đóng kín Trương Triết Hạn ôm lấy gương mặt của mình mà thở dài... Trước đấy hắn biết rõ hợp đồng này của Cung Tuấn muốn kí toàn bộ lợi nhuận đều thu về cho Cung Thị, Tiểu Vũ cũng nhiều lần cản nhưng vì hắn muốn làm cho Cung Tuấn vui nên không ngần ngại đặt bút kí xuống dù biết rằng Cung Tuấn là cố ý lợi dụng mình.

Nhìn tấm ảnh hai người chụp chung trên bàn làm việc Trương Triết Hạn đem nó nhẹ nhàng tháo ra cất vào tủ, hắn không nỡ quăng đi kỉ niệm đẹp nhất mà hắn từng có chỉ có thể đem nó cất sâu vào góc tối giống như tình cảm hắn dành cho Cung Tuấn đã chết theo Trương Triết Hạn của ngày trước rồi.

Cung Tuấn bực dọc đi ra về, theo thói quen lái xe đến quán bar xả giận Trương Triết Hạn xem như cậu giỏi để tôi xem cậu còn thái độ với tôi được bao lâu. Dẹp suy nghĩ đấy qua sau đầu Cung Tuấn bắt đầu lao vào cuộc ăn chơi vô độ cùng bạn bè.

________________

Mákkk tính viết ngược đồ mà hồi đó giờ có biết viết ngược ra sau đâu, nên thôi ngọt nha.

Đặt gạch đi nè..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net