Chương 2 - Cung Tuấn Ghen À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn đi chơi đến tận khuya khoắt mới về tới nhà, trong nhà tối đen như mực không một ánh sáng của đèn phòng lẫn đèn ngủ trong lòng nổi lên nghi hoặc, đã khuya rồi mà Trương Triết Hạn còn chưa về sau bình thường khi về đã thấy Trương Triết Hạn ngủ gật ngồi ở sofa chờ anh nhưng hôm nay một bóng người cũng không có.

Cung Tuấn say đến loạng choạng lọ mọ tìm công tắt đèn bật lên, mắt hơi nheo lại để thích ứng với đèn điện trong nhà mặc dù chỉ bật mức hai thôi.

Trong lòng thần khinh bỉ Trương Triết Hạn giờ này còn chưa về chắc cũng là chơi bời như anh rồi vậy mà buổi sáng còn làm vẻ cao thượng. Càng ngày càng chán ghét vẻ mặt bi lụy của Trương Triết Hạn nghĩ đến thôi cũng khiến Cung Tuấn phát chán rồi.

Vừa vào phòng đã nằm phịch xuống một tiếng đèn cũng không bật giày cũng lười cởi nằm trên giường vừa định nhắm mắt ngủ đột nhiên bên cạnh phát ra tiếng động :"Cung Tuấn anh đi nhầm phòng rồi".

Tiếng nói trầm thấp mang theo giọng mũi còn ngáy ngủ của Trương Triết Hạn vang lên, hắn nhớ rất rõ đây là phòng của mình đồ đạc vật dụng cá nhân đều đúng mà nhỉ Cung Tuấn nghe tiếng động lẫn tiếng nói quen thuộc đột ngột bật dậy mở đèn giường, nhìn thấy Trương Triết Hạn phía trên không mặc áo phía dưới vì lúc nãy anh kéo chăn cũng nữa kín nữa hở lộ ra lớp quần lót, nhìn tổng thể Cung Tuấn mới rút ra kết luận Trương Triết Hạn ngủ không có mặc quần áo :"Sao cậu..cậu lại ở đây"

Đột nhiên Cung Tuấn nuốt một ngụm nước bọt khan vì thân hình săn chắc quyến rũ ẩn hiện sau một ít chăn kia, có lẽ là lâu rất lâu rồi hai người không có tiếp xúc thân mật nên Cung Tuấn có chút ham muốn chăng, Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn anh quần áo tây trang thẳng thóm buổi sáng bây giờ đã nhăn nhúm, trên người mùi rượu nồng nặc còn pha thêm mùi nước hoa của người khác làm Trương Triết Hạn càng cảm thấy khó chịu :"Anh mau đi về phòng của mình"

Đây là lần thứ hai trong ngày làm cho Cung Tuấn cảm thấy bỡ ngỡ, Trương Triết Hạn bị ma nhập hay trúng tà rồi sao, anh nhìn thấy trong ánh mắt của Trương Triết Hạn nhìn anh hiện lên một tia chán ghét một tia khó chịu không còn là ánh mắt mười phần nuông chiều dung túng mặc anh muốn làm cái gì thì làm, như là không dám tin vào lỗ tai của mình :"Cậu nói cái gì"

Trương Triết Hạn lười quản tên ma men say sỉn này, trực tiếp vén chăn đứng lên thân hình săn chắc cân đối múi nào ra múi đó, bắp tay chắc nịch đều để lộ ra bên ngoài không khí, rất nhanh được che bằng một lớp áo choàng bóng bẩy, nhìn cũng không nhìn đến Cung Tuấn một lần đi ra bên ngoài :"Vậy tôi ra ngoài ngủ".

Mặc dù Trương Triết Hạn rất hận Cung Tuấn đã tàn nhẫn đối xử với hắn thế nào, nhớ trước kia hắn như thằng ngốc ngồi chờ Cung Tuấn trở về để giúp hắn sắp xếp ổn thỏa rồi mới dám đi ngủ, còn Cung Tuấn thì sao đi chơi với bạn bè, ở bên ngoài ôm hôn hết người này đến người kia nhưng Trương Triết Hạn vẫn cắn răng bỏ qua, nắm tay siết chặt thành quyền. Trương Triết Hạn biết rõ mình vẫn còn yêu Cung Tuấn một khắc khi thấy ánh mắt mờ mịt của anh hắn muốn nhẹ nhàng đem anh ôm vào lòng bảo anh nghỉ ngơi đi còn lại để hắn thu xếp nhưng trái tim đã chịu ngàn vết thương này không cho phép lý trí sắt đá lại càng không.

Hắn không qua phòng Cung Tuấn ngủ chỉ là đi lên lầu hai ngủ ở phòng dành cho khách, cũng không để ý Cung Tuấn có ngủ ở phòng hắn hay là đã trở về phòng, cả ngày hôm nay quá mệt mỏi đối với Trương Triết Hạn rồi, giống như ngày hôm nay là ngày Trương Triết Hạn bước từ Quỷ Môn Quan trở về vậy thân thể xương cốt rả rời.

Buổi sáng sớm bình thường sẽ có ly trà nóng giúp anh giảm bớt đau đầu sau một đêm uống rượu nhưng sáng nay không có thứ gì cả, Cung Tuấn ôm đầu đau nhức của mình ngồi trên bàn ăn vô thức thở dài, Trương Triết Hạn mặc dục bào màu đen tuyền xỏ dép lê từ trên lầu đi xuống, thuần thục rót cho mình ly nước uống một ngụm rồi muốn bưng lên phòng, cả một buổi hắn xem Cung Tuấn như vô hình.

Trương Triết Hạn biết rõ Cung Tuấn có thói quen sau khi uống rượu sáng lại đầu sẽ đau đến mức hốc mắt đỏ bừng cho nên sáng nào hắn cũng sẽ dậy sớm hơn một chút pha cho Cung Tuấn một ly trà nóng.

Trong lòng không muốn nhưng tay chân vẫn không nghe lời cứ như vậy lấy thêm một cái ly rót nước nóng trong bình giữ nhiệt lấy thêm vài lát rừng khô trên kệ tủ và thêm một muỗng mật ong các tổ hợp kết lại với nhau tạo được một ly trà gừng thơm phức, mang lại để trước mặt người kia :"Uống?".

Cung Tuấn ngồi nhìn một loạt hành động kì quái của Trương Triết Hạn không khỏi thắc mắc hôm qua còn như tảng băng lạnh kia hôm nay lại đột nhiên pha trà cho anh, còn tưởng sẽ thái độ được rất lâu không ngờ chỉ có một hôm Trương Triết Hạn lại trở về là Trương Triết Hạn trước kia à, tính khí bướng bỉnh lần nữa bộc phát :"Tôi không uống".

Trương Triết Hạn cũng không ngạc nhiên vì tính khí này của anh, chỉ nhìn Cung Tuấn một cái rồi lại nhìn ly trà gừng còn bóc khói kia lạnh tanh giọng :"Vậy mang đổ đi".

Lúc này không phải Trương Triết Hạn nên dỗ anh sao? Sao lại kêu anh mang đổ bỏ Cung Tuấn ngờ nghệch nhìn Trương Triết Hạn nhưng chỉ còn thấy được bóng lưng của hắn vì hắn từ lúc nào đã xoay lưng bước lên lầu. Bực dọc chửi thề một tiếng cầm ly trà nóng kia uống một hơi, tên khốn Trương Triết Hạn muốn bày ra vẻ mặt lạnh lùng đó với anh khi nào được rồi, nếu cậu muốn tôi cũng không ngại.

.....

Hôm nay đến lượt Trương Triết Hạn trả đũa lại Cung Tuấn, hắn không phải là người tốt nhiều năm kinh doanh dạy hắn một chân lý đó chính là người khác tặng hắn một hắn phải tặng lại người ta mười.

Buổi tối có chút say, Trương Triết Hạn phải nhờ người bên cạnh mới có thể vững được bước chân của mình vào nhà, vòng tay tráng kiện siết eo của nam nhân cao gầy mảnh mai trắng nõn bên cạnh vào lòng, hai người khó khăn lắm mới di chuyển được vào trong đồng loạt ngả lên sofa trong phòng khách.

Còn chưa làm được gì thì Cung Tuấn đã từ trên lầu đi xuống chứng kiến toàn bộ quá trình, thật không may nếu ở vị trí của Cung Tuấn nhìn xuống thì thấy Trương Triết Hạn và thanh niên nọ đang ôm hôn nhau, đột nhiên trong lòng Cung Tuấn có ngọn lửa mà không biết ai đã vô tình mồi lên, tay siết chặt thành gân xanh đi xuống :"Hai người làm cái gì. Cậu mau cút khỏi nhà tôi".

Người thiếu niên kia nghe có tiếng người thứ ba liền bất ngờ bật dậy, Trương Triết Hạn lại không như thế vì đây đều là nằm trong tính toán của hắn, hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên kia kéo xuống làm cho người kia hoàn toàn lọt thỏm vào lòng ngực săn chắt của Trương Triết Hạn :"Lăng Duệ ngoan, anh về trước mai tôi lại tới tìm anh được không".

Còn không quên thưởng thêm một cái hôn vào má của người tên Lăng Duệ kia, cái hôn này chính thức rút ngòi nổ trong người Cung Tuấn anh tức giận đến mức đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm hai người kia.

Lăng Duệ chậm rãi đứng lên chỉnh đốn lại trang phục "Ừm" một tiếng mới bước ra khỏi cửa nhà của Trương Triết Hạn. Ra tới ngoài cổng đã có xe chờ sẵn ở đấy, cậu chui tọt vào xe mà thở dài :"Trương Triết Hạn này đúng là tên điên".

Từ Tấn cầm lái xe, Trương Mẫn và Long Phi Dạ ngồi phía sau xe chả buồn nhìn vào Lăng Duệ mà nói :"Hắn ta yêu đến điên rồi".

Lăng Duệ còn nhớ trước đây, ba người bọn họ đã cực lực khuyên nhủ Trương Triết Hạn rằng đừng nên yêu đương với Cung Tuấn nhưng Trương Triết Hạn lại không hề nghe. Để rồi bây giờ mang về một thân đầy thương tổn tìm bọn họ uống rượu.

Ban đầu Long Phi Dạ đã từng nói rõ với Cung Tuấn nếu một ngày nào đấy anh ta không còn yêu Trương Triết Hạn thì hãy đem Trương Triết Hạn trả về cho bọn họ yêu thương.

Ở trong nhóm này Trương Triết Hạn chính là cậu út được mọi người nâng như trân bảo, vậy mà vào tay Cung Tuấn lại bị anh chơi đùa như chong chóng.

Có lần Long Phi Dạ đã rất tức giận, nếu không phải Trương Triết Hạn ngăn cản thì anh đã đem Cung Thị đạp xuống dưới sông hoàn hà để bồi tội rồi.

Lăng Duệ về nước cũng chưa được bao lâu, cũng chưa hề gặp mặt Cung Tuấn bao giờ cho nên vở kịch hôm nay cậu mới có cơ hội tham gia, chiếc Rolls Royce Cullinan chậm rãi lăn bánh rời khỏi biệt thự của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cũng không buồn quản Cung Tuấn đứng đấy lách nhẹ qua một bên đi lên lầu, vừa đẩy cửa bước vào còn chưa kịp đóng lại Cung Tuấn đã theo sau, đem anh đè trên cánh cửa phòng nặng nề phẫn hộ hét lớn :"Trương Triết Hạn sao cậu dám đem tình nhân về nhà hả".

Lưng bị đau khi va đập vào cánh cửa sần sùi kia làm cho Trương Triết Hạn nhíu lại đôi mày kiếm của hắn ánh mắt lạnh băng nhìn vào gương mặt đang tức giận đến đỏ bừng kia, gương mặt này có chút quen thuộc lại như xa lạ đến mức hắn cũng không thể nào nắm bắt được hờ hững hỏi lại một câu :"Tại sao anh được còn tôi thì không?".

Đem hai tay đang siết chặt cổ áo của mình kéo ra bên ngoài muốn đi lại giường nghỉ ngơi lại bị Cung Tuấn một mực ở phía sau đẩy lên giường, lúc Trương Triết Hạn xoay lại đổi diện với Cung Tuấn thì anh cũng nhanh chóng đè lên người của hắn :"Nếu cậu muốn như vậy, để tôi thỏa mãn cậu".

Hai mắt đỏ ngầu vì tức giận của Cung Tuấn làm cho anh mất đi khả năng khống chế của mình, ấn đôi môi của mình lên đôi môi hơi khô khốc của Trương Triết Hạn mà cường hôn, Trương Triết Hạn lại mặc kệ người kia muốn làm cái gì thì làm đợi đến khi anh hôn chán rồi mới ngẩng đầu nhìn hắn, Trương Triết Hạn chậm chạp bắt lấy tay của Cung Tuấn kéo xuống hạ thân của hắn để cho Cung Tuấn cảm nhận được thứ kia của mình nằm ở dưới thân Cung Tuấn cười nhẹ một tiếng :"Cung Tuấn tôi không có hứng thú với anh nữa rồi".

Trương Triết Hạn đem Cung Tuấn đẩy qua một bên rồi đi nhanh ra ngoài, lại đến phòng khách quen thuộc chốt cửa cẩn thận mới thở ra một hơi. Có trời mới biết rằng Trương Triết Hạn đã dùng hết sự kiềm chế cả một đời của mình để kiềm chế dục vọng khi mà Cung Tuấn gần gũi hắn.

Cung Tuấn ngồi phịch trên giường nhìn bàn tay có chút đỏ do bị nắm lấy lúc nãy, quả thực Trương Triết Hạn không có cương chẳng lẽ đúng như hắn nói hắn đã không còn hứng thú với anh rồi sao? Vẻ mặt Cung Tuấn đột ngột hiện lên một tia đau khổ mà ngay cả chính anh cũng không hề hay biết. Quả thật hai người đã rất lâu rất lâu không có làm cùng nhau có lúc Trương Triết Hạn muốn anh đều tìm cớ để lãng tránh nhưng Cung Tuấn lại không hề hay biết có một ngày mình sẽ chật vật như thế này. Mùi phấn rơm quen thuộc kia bây giờ có lẽ quá xa xỉ đối với anh rồi.

Cung Tuấn nghĩ lại một lượt là do anh có rồi nhưng lại hờ hững muốn bỏ đi, lạnh nhạt với Trương Triết Hạn để bây giờ hối hận cũng đã muộn nếu là anh phải chờ đợi phải chịu đựng sự lạnh nhạt như vậy có lẽ anh đã rời đi từ lâu rồi.

Trương Triết Hạn thở dài nhìn túp liều đang căng phồng quá cỡ của mình, lại phải tắm nước lạnh rồi...

_________

Này không tính là ngược đâu phải không mọi người. Đọc cũng thấy chưa ngược lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net