Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào Tenkubashi Shou đây...

Và hiện tại...

... : hic...

Tôi...đang nhìn thấy...một con quái vật kỳ lạ ở trong một góc tường...

Shou: ...

Vài tiếng trước.

... :A...anh...anh Tenkubashi!!!

Shou:?sao vậy cô Haruna.

Haruna :a... tôi... tôi muốn hỏi là anh hôm nay có rãnh hay không á...(aaaaaaa, đẹp trai quá!!!!).

Shou:xin lỗi nhưng hôm nay tôi không rãnh.

Haruna : à... à... vậy thôi...

Shou: tạm biệt.

Haruna :báy bay.

Về đến nhà.

Shou:hazz

Shou mán cái áo khoát sang một bên, rồi tính đi tắm... thì đột nhiên.

Rầm!!!! rầm!!!! rầm!!!!

Shou: ...

Và cậu ấy lại bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên?

...Là vì, đây đâu phải lần đầu tiên, mà đã xảy ra được 5 tuần rồi, nhưng khi kiểm tra lại chả có gì bất thường cả...?

Nên cậu ấy quyết định sẽ nghĩ bận tâm đến chuyện đó luôn.

Và đâu chỉ có nó, còn nhiều hiện tượng quái lạ hơn như vậy nhiều...!!!

Như là cửa hiện lên những dấu ấn kì lạ, trần nhà chảy ra các chất nhờn màu cam pha đỏ, rồi còn có khi trong nhà bị rung lắc dữ dội nhưng khi ra đường lại không có chuyện gì cả?,...

Tại sao Shou lại không chuyển nhà đi? vì dạo gần đây kinh tế hơi eo hẹp với vì một phần cũng nghĩ rồi nó sẽ kết thúc thôi.

Nhưng...

Shou: hử?

Cậu phát hiện ra có một tấm giấy ở trong góc khướt của cái tủ,nó có cả đóng những kí hiệu kì lạ ở trên đó đầy luôn, Shou cũng không nghĩ gì nhiều dứt khoát dựt tờ giấy đó ra và vào thời điểm ấy... những hiện tượng đó càng ngày càng nặng hơn...

Shou: ...

Ngày thứ ba sau sự kiện tháo tờ giấy...

Shou:...(giờ đổi ý còn kịp không trời...).

... một luồng tà khí trong nhà kho chàng ra ngoài ào ạt bao phủ khắp căn nhà...

Shou:khụ khụ..."lấy tay che mũi".

Vì cảm thấy không ổn nên Shou quyết định sẽ đi vào trong xem tình hình...

Shou: ...(không sao đâu... liệu mình có chết không nhỉ?).

"Mở cửa ra".

Shou cậu ấy thấy... một người thanh niên đang ngồi rút ở góc của căn phòng...

... : Hic...

Shou : ...xin chào?

... : !?

... :Anh... anh thấy tôi hả...!?

Shou: (sao trẻ vị thành niên lại ở trong nhà của mình?).

Shou: tất nhiên.

... :""Lao nước mắt "hic... nhưng tôi chết rồi mà...?

Shou: ...,!!!!???

Sau khi nghe xong câu nói đó anh thanh niên Shou sock ngang luôn...

Shou: cậu...đang nói cái gì vậy!?

... :Tôi...nói thật mà...hic...

Tenkubashi bắt đèn lên rồi từ từ đi lại gần người đó...

Trên người của cậu trai ấy bị băng bó rất nhiều ở một phần cổ một bên tay hai cái chân, mặt một cái áo sơ mi trắng tay dài,cùng một chiếc quần ngắn trên đùi màu đen...

Shou: ... cậu...

... :Hic...

Người ấy không cho Shou chạm vào người mình co ro rung rẩy ở một bên,anh nhà ta nhìn thấy ẻm như vậy cũng thương lắm chứ...

Shou: mà sao cậu lại ở trong nhà tôi?

... : Tôi đã ở đây được 30 năm rồi.

Shou: gì cơ?

... : Nhưng tôi nhớ suốt khoảng thời gian ấy cậu có thấy tôi đâu...?

Shou:ơm... cậu là quỷ ư?

... : Ừ.

Shou: ...sao anh khóc vậy...?

... : mấy tên quỷ trên gác mái cứ hùa nhau hù dọa tôi hoài à...hic...còn mấy bác ma ở bên nhà bếp thì lúc nào cũng hâm sẽ giết tôi bằng mấy cái lời cay nghiệt ấy...

Shou: (... thôi xong, mình còn ở nhà này được không đây...).

Shou:anh tên gì vậy?

... : Gunji Akira.

Shou:tôi gọi anh là Gunji san nha?

Akira: ừm...

Shou: chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện với nhau ha.

Akira:"gật đầu".

Shou: (dễ thương ghê...).

Khi ra ngoài Akira cứ ôm chặt lấy tay phải của Shou không thôi... giống như đang sợ thứ gì đó vậy...

Và anh Shou cũng không nói gì mà để vậy luôn... khoái muốn chết!!!

Shou: anh sợ gì vậy?

Akira: ưm... cái bùa đó có còn trong phòng khách không...?

Shou:(cái bùa?... à ra là nó) không, không có còn đâu.

Akira: thật sao.

Shou: ừ.

Akira:"cười".

Nụ cười tỏa nắng!!!!

Shou: ...(chói quá đấy...).

Ở trong phòng khách.

Shou: vậy là trong nhà tôi còn nhiều quỷ và ma lắm sao?

Akira: ừm, nhiều loại lắm á.

Shou: ...(ha, gọi thầy trừ tà về được không nhỉ...?).

Akira: cậu đang nghĩ gì vậy...?

Shou: Gunji san,từ lúc nào mà anh leo lên người tôi vậy...?

Akira: chỉ là tôi sợ cậu lại bị...

Shou: ... Bị gì?(aaaaaaaaa...).

Akira: ...à không, không có gì đâu...

Shou: ...

Akira: mà, Tenkubashi kun này.

Shou:sao?

Akira: cũng sắp được 12 giờ đêm rồi cậu nên vào phòng ngủ đi.

Shou:?

Akira: vì vào giờ này mấy con ma và quỷ từ nhà kho sẽ túa ra đây đó, mà lá bùa trong phòng khách bị cậu rỡ ra rồi nên nơi an toàn cho cậu còn lại là phòng ngủ, phòng làm việc và phòng tắm thôi.

[Nhà của Shou như cái biệt thự vậy nên nhiều phòng lắm].

Shou: ...

Akira: ...sao còn ngồi ở đây nữa???

Shou: ...

Nghe xong Shou cậu ta bế Akira lên luôn.

Akira: ể????

Shou: đi thôi.

Akira:ơ...

Shou: vào phòng ngủ rồi nói chuyện tiếp.

Akira: ...ok.

Đúng lúc họ đi thì bọn quỷ dưới nhà kho bắt đầu chàng ra ngoài

Akira:ôi trời hôm nay có vẻ đông hơn bình thường nhỉ.

Cậu ấy khoát tay lên cổ của Shou rồi gục xuống luôn.

Shou: anh nghĩ tôi có nên gọi thầy trừ tà không?

Akira: gọi ai uy tín xíu á.

Shou: ...ờ.

Rồi khi đi lên giường ngủ thì chưa kịp nói gì... Akira cho cậu gục xuống luôn.

Shou:!?

Akira: ngủ ngon.

Anh ấy đưa tay lên mắt Tenkubashi rồi dụi xuống, và thế cậu Shou nằm ngủ ngon lành luôn.

Akira: được rồi... giờ thì đến lượt tụi mày.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net