chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shou: ...

Hai ngày sau kể từ khi gặp Akira.

Ngày hôm nay, khi Shou đang soạn đồ đi về thì...

Shou:hazz(ngày hôm bữa lúc mình thức dậy là Gunji san mất tiêu luôn rồi...).

Haruna :a...anh Tenkubashi!!!!

Shou : hửm?sao vậy cô Haruna?

Haruna :tôi muốn hỏi là,"nói nhỏ"dạo gần đây nhà anh có hiện tượng gì lạ không?

Shou: có, còn nhiều là đằng khác, vậy thôi tạm biệt.

Haruna:!?a...anh Tenkubashi!!!!

Shou:"thở dài"gì nữa?

Haruna : có thể cho tôi đến nhà của anh được không?

Shou: ...

Haruna : vì tôi là một thầy trừ tà đấy!!!!

Về đến nhà.

Haruna : (trời, nhà bự dữ!!!!).

Shou: mời cô vào.

Haruna :xin phép.

Mở cửa.

Shou:em về rồi.

Haruna : (cậu ấy có anh, chị em sao?).

Akira: Tenkubashi kun...!!

Akira anh ta lao đến chỗ của Shou rồi ôm chầm lấy cậu ấy vừa khóc nức nở vừa méc.

Akira:hic... mấy bác ma lại hâm dọa tôi nữa kìa...hic.

Shou: không sao đâu mà,tôi về rồi.

Shou cũng thuận theo đó mà ôm lấy Akira luôn, làm bà runa ngơ tại chỗ...

Haruna : ...

Shou: ...

Akira:hic...

Haruna : này này hai cái người kia tui đây vẫn còn đang cô đơn đấy bớt bớt lại đi...

Akira: hửm?cô là ai dọ...?

Shou :cô ấy là đồng nghiệp của tôi cũng là một thầy trừ tà.

Akira: vậy hả? nhưng sao tôi thấy cổ cứ yếu yếu kiểu gì á.

Haruna : này,tôi ra nghề được hai năm rồi nhá!!!!!

Akira: ...ò.

Haruna : ủa mà cậu là...quỷ á!!!!

Akira: giờ cô mới nhận ra hả?

Haruna :what!?

Akira:"cười".

Trong phòng khách.

Haruna : vậy là tôi muốn khử bao nhiêu con ma, quỷ gì cũng được chỉ cần trừ cậu Akira này ra thôi nhỉ?

Shout: ừ.

Akira: ...

Cậu ấy kê sát vào tai của Shou rồi thì thầm rằng...

Akira:Tenkubashi kun này,tôi thấy cái cô này cứ sao sao á,ông thầy trừ tà nghiệp dư từ 28 năm trước tôi gặp, thấy còn ok hơn cổ nhiều.

Shou:"nói nhỏ"cứ thử trước đi chứ biết sao giờ.

Haruna : này hai người đang nói xấu tui đúng không!!!

Akira: ừ.

Shou: ...

Haruna : cậu thật thà quá đấy.

Akira:cây chượng cô cầm nhìn cũng đẹp ha.

Haruna: tất nhiên cậu có không???

Aki: có chứ,tui còn có cả lưỡi hái, kiếm, thương,đao,... nhiều lắm á.

Haruna: ...thế éo gì cậu có nhiều vậy!!

Shou: ...

Haruna : được rồi bắt đầu chiến dịch trừ tà thôi!!!

Runa cô ấy bắt đầu từ phòng khách trước nhưng đã bị Akira cắt ngan vì...

Akira: xin lỗi nhưng vào ban đêm phòng khách mới có.

Haruna : ...nhà bếp buổi sáng có hông?

Akira: có.

Haruna : vậy chốt nhà bếp!!!

Cổ đi vào xem thì...

Haruna :ôi trời ơi...

... :Grừ...

Haruna : mấy con này ghê hơn những con tôi từng gặp nhiều luôn...

Akira: ưm...

Còn Akira vẫn tiếp tục bám lấy Shou tiếp vì sợ.

Shou: ...

Haruna :hai người bớt lại dùm tui cái!!!

Akira: ...

4 giờ chiều.

Haruna :"thở hỗn hển"má ơi... lũ quỷ trong nhà anh Tenkubashi... toàn thứ dữ không...

Akira: sáng giờ không làm được gì luôn.

Shou: ...

Haruna :aaaaa...công cóc rồi!!!!

Haruna : về nhà thế nào tôi cũng bị thầy cười vô mặt cho mà coi...

Akira: sao vậy?

Haruna: vì hôm nay tôi nói với thầy ấy đi trừ tà về sẽ cho thầy xem thành quả với tui có nói nữa là thầy chờ đi con sẽ bắt được cả đóng ma, quỷ cho thầy trố mắt luôn...

Akira:"cười"vậy sao.

Haruna : giờ cũng chiều rồi thôi tôi đi về đây,bay.

Akira: tạm biệt "vẫy tay".

Haruna : không cần tiển đâu tôi tự đi được.

Shou: ...

Một lác sau...

Trong nhà bếp.

Shou: này Gunji san.

Akira: hửm?

Shou:sao lúc đó tôi cũng thấy được ma vậy?

Akira: à tại lúc đó tôi chạm vào người cậu á.

Shou: vậy còn Haruna?

Akira:cô đó thì là chắc có mắt âm dương chăng?

Shou: vậy tôi có không?

Akira:hông biết nữa... nhưng nếu khí trong nhà quá nặng thì ngay cả người thường cũng thấy được đó.

Shou: khí gì?

Akira: khí tím., tại tui hổng biết nó là gì nên gọi vậy.

Shou : ... một câu nữa thôi.

Akira: cứ tự nhiên.

Shou:anh có thể ăn được không?

Akira: ơm... chắc là được.

Shou: vậy cùng ăn cơm với tôi nha.

Akira: ừm.

Trong lúc họ đang thưởng thức đồ ăn... ở một khung cảnh khác.

Có hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau, một người thì ngồi trên ngai vàng sang trọng... một người thì đang quỳ gối trước cái thảm lụa kiêu sa.

... : nó vẫn còn sống ư?

... : Vâng tôi đã điều tra kĩ rồi ạ.

... : Không ngờ đấy,ta nhớ mình dọn sạch lắm mà nhỉ?

... : ... thưa ngài hắn ta còn đang sống chung với một người nữa.

... :Ô vậy sao, tiếp đi.

... : Thanh niên ấy giống một học sinh cao trung...

... : Được rồi...khi nào có thông tin gì mới thì cứ báo cho ta.

... : Rõ.

Bên phía shou.

Shou :?sao vậy...?

Akira: à không chỉ là... nhớ lại vài kỉ niệm hồi xưa thôi.

Shou: mà anh sống ở đây cũng 30 năm rồi, vậy là rất nhiều chuyện trong căn nhà này anh đều chứng kiến hết rồi nhỉ.

Akira: ....ừ, nhớ hồi lúc cậu 5 tuổi nhìn dễ thương lắm á"cười".

Shou: ... tại sao anh lại chết vậy...?

Akira:ai biết.

Shou: ... hả?

Akira:tôi không có nhớ mình đã chết ra sao hết á, chỉ nhớ mình tên Gunji Akira là một học sinh cao trung... nhưng không biết vì lý do gì mà tôi không thể đi ra khỏi ngôi biệt thự này?

Shou: vậy sao.

Akira : ừm.

Và chiều hôm đó hai người họ đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện cho đến tối mịt luôn...

shou thì đi ngủ sớm để mai còn phải đi làm.

Akira thì lại biến đi đâu mất tiêu nữa rồi...

Shou: ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net