Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thuốc cho anh.

Song Châu chạy đi lấy thuốc. Bao nhiêu là vết thương. Song Châu rưng rưng nước mắt:

- Sao bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy?

Giọt nước mắt Song Châu lăn dài trên má. Cô khóc vì đau cho anh. Huy Thái ngạc nhiên, anh chợt nắm lấy tay cô:

- Em khóc vì anh sao Song Châu?

Song Châu khóc ngon lành:

- Sao anh không chạy mà để bị đánh như vầy chứ?

Huy Thái cười. Anh cười vì niềm hạnh phúc quá lớn.

- Ngốc à! Anh muốn đưa Song Mai về nên anh phải đấu với chúng, chỉ tại anh đánh quá tệ nên để thua bọn chúng.

- Sao chị Song Mai không báo cảnh sát?

- Cô ấy còn kêu cứu cho bọn chúng đánh anh thì làm sao mà báo cảnh sát?

- Sao?

- Song Mai đã thay đổi rất nhiều.

Song Châu khịt mũi:

- Sao chị ấy tệ quá vậy? Dù gì anh cũng muốn tốt cho chị mà.

Huy Thái siết chặt lấy tay Song Châu. Anh lau nước mắt cho cô:

- Anh phải cám ơn cô ấy đấy chứ.

- Sao lại cám ơn chứ?

- Nhờ có trận đánh này, anh mới biết em ... lo lắng cho anh cỡ nào. Anh biết em yêu anh rồi nhé cô nhóc.

Song Châu e thẹn. Cô dẩu môi, đấm vào ngực anh:

  - Anh quỷ vừa thôi chứ.

Huy Thái la lên:

- Ui da! Em đấm trúng vết thương của anh rồi.

- Trời ơi!

Song Châu quýnh lên:

- Em làm anh đau sao?

"Em" ư? Huy Thái cứ nhìn Song Châu. Cô đã thay đổi cách gọi nghĩa là cô đã chấp nhận anh. Huy Thái vui đến quên đau. Nhưng anh vẫn không dám nói ra. Cô đổi ý thì nguy to.

Huy Thái vờ nhăn nhó:

- Anh đau lắm.

Song Châu lo lắng. Cô quên luôn ái ngại, kéo anh lên. Ôi! Một bờ ngực trắng đầy những vết thương. Cô lại khóc:

- Sao chúng ác quá vậy?

- Anh chịu được mà.

- Sao mà anh chịu được chứ? Có quá nhiều vết thương.

Huy Thái chợt ôm lấy cô. Anh thì thầm:

- Được em lo lắng như vầy, anh vui sướng đến quên đau đớn.

- Anh đừng có cố chịu đựng mà.

- Anh nói thật đó.

Song Châu đẩy nhẹ anh ra, cô nghiêm chỉnh:

- Bây giờ không phải lúc tỏ tình đâu. Nằm yên đó, em xoa thuốc. Mai phải đến bác sĩ khám đó.

Huy Thái cười:

- Tuân lệnh!

Song Châu lườm anh:

- Khéo nịnh vừa thôi.

- Được nịnh người đẹp cũng đáng lắm mà.

Song Châu liếc mắt:

- Anh miệng lưỡi vừa thôi. Em nổi da gà luôn rồi đây nè.

- Song Châu! Em đáng yêu quá!

Song Châu ngượng chín người. Cô quay mặt chỗ khác:

- Nếu anh vẫn không nghiêm chỉnh thì em sẽ bỏ mặc anh.

- Anh nói nghiêm chỉnh mà.

- Anh có im lặng đi không hả?

Huy Thái bụm miệng:

- Anh nghe lời em nè.

- Vậy mới ngoan chứ.

Song Châu quay lại. Cô xoa thuốc cho anh. Ôi! Bầm tùm lum hết. Huy Thái phải có sức lắm mới chịu được trận đòn này.

Huy Thái chợt hắng giọng:

- Vẫn còn một nơi, em chưa thoa thuốc. Song Châu chớp mắt:

- Đây nè.

Huy Thái chỉ tay lên môi. Song Châu chép miệng:

- Thuốc này đâu có thoa lên đó được. Để em lấy thứ khác.

Huy Thái giữ tay cô lại:

- Em có thuốc rồi, đâu cần lấy.

Song Châu ngơ ngác:

- Em đâu có.

- Có mà.

- Đâu.

- Hôn anh đi, anh khỏi ngay.

Song Châu ngượng đỏ cả mặt. Huy Thái là quỷ mà. Chuyện như vậy mà hắn có thể nói thẳng thừng vậy sao? Đáng ghét quá đi.

Song Châu quay mặt nơi khác. Cô hờn dỗi:

- Em không muốn nói chuyện với anh.

Song Châu vừa định đứng lên thì Huy Thái giữ tay cô lại. Anh kéo mạnh cô ngã ập vào mình. Nhanh chóng, anh áp môi mình vào môi cô.

Song Châu quá bất ngờ. Cô cố đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh càng siết chặt. Song Châu nghe tim đập loạn xạ. Từng tế bào trong cô như sống dậy, làm việc một cách mạnh mẽ khiến cô buông xuôi theo cảm xúc. Nụ hôn đầu đời được trao đúng cho người cô yêu, đâu còn hạnh phúc nào bằng nữa chứ.

Thật lâu sau, Huy Thái mới chịu rời môi cô. Anh thì thầm:

- Em đáng yêu lắm, nhóc?

Song Châu e thẹn. Cô áp mặt xuống ngực anh. Cô lặng yên không nói. Huy Thái siết chặt lấy cô:

- Anh chờ giây phút này lâu rồi đó, cô bé bướng bỉnh.

Song Châu đẩy anh ra. Cô dẩu môi:

- Đáng ghét!

- Sao lại ghét?

- Không thương thì ghét.

Huy Thái trêu cô:

- Có thương hay không thì em cũng làm ơn ngày hai cữ thoa thuốc giùm anh.

Em mà bỏ mặc chắc anh chết.

- Vậy anh đi chết đi.

- Ôi! Thật tàn nhẫn!

Song Châu phì cười:

- Em sợ,anh quá đi, nghiêm chỉnh nào, để em thoa thuốc.

- Dạ!

- Vậy mới ngoan.

- Ngoan có được thưởng không?

- Có. Anh có muốn em thưởng thêm một cú đấm nữa không hả?

Huy Thái rùng mình:

- Í! Anh có nhiều rồi. Nhận thêm một cú nữa chắc anh chết mất.

- Vậy thì nằm yên đi. Anh lắm chuyện quá.

Song Châu lại thoa thuốc. Vừa lúc đó, bà Quế Lan bước vào. Thấy con trai như thế, bà hoảng hốt:

- Con sao vậy Thái?

Huy Thái kéo nhanh áo xuống. Anh cười:

- Đâu có gì đâu mẹ.

- Tại sao con lại bị thương như vậy?

- Dạ, con bị té.

- Té mà như vậy sao.

- Con té thật mà. Nãy giờ Song Châu thoa thuốc, con bớt đau nhiều rồi.

Bà Quế Lan nhăn nhó:

- Bị té mà chỉ thoa thuốc thôi sao? Con phải đi khám bác sĩ chứ.

Song Châu chen vào:

- Dạ, ngày mai con sẽ đi cùng anh ấy đến bệnh viện.

Bà Quế Lan tròn mắt:

- Con là ...

Huy Thái nhanh nhảu:

- Cô ấy là Song Châu đó mẹ.

- Con là Song Châu? Con đang trang trí biệt thự này phải không?

- Dạ.

Bà Quế Lan chợt cười. Thật ra, bà đã nghe chú Tư quản gia kể về Song Châu rất nhiều. Chú luôn ca tụng về cô. Bà cũng muốn gặp cô cho biết mặt. Đúng là cô gái dễ thương.

Bà gật gật đầu:

- Con giỏi quá!

Song Châu khiêm tốn:

- Bác quá khen con rồi!

Huy Thái cười:

- Mẹ làm cô ấy phồng mũi.

- Cái thằng này, sao lại trêu con bé như thế?

Bà lại cười:

- Song Châu nè! Ngày mai đến nhà bác dùng cơm nha con?

- Con ...

Song Châu ngạc nhiên. Sao bà lại gần gũi quá vậy? Tự dưng lại bảo cô đến nhà dùng cơm.

Huy Thái hắng giọng:

- Mẹ mời em đến nhà dùng cơm kìa.

- Em ...

Bà Quế Lan nói như động viên:

- Con đừng ngại mà. Ta chỉ muốn con đến nhà dùng cơm cho vui thôi. Thú thật là ta rất mến con.

- Dạ, con không dám từ chối đầu ạ.

- Vậy ta chuẩn bị món ngon chờ con.

Song Châu ái ngại:

- Dạ, bác để con đến phụ bác.

- Ôi! Chuyện nhỏ ấy mà. Con đến là ta vui rồi.

- Dạ.

- Thôi, hai đứa nói chuyện đi. Ta về bên ấy.

Đi được vài bước, bà quay lại:

- Huy Thái! Con nhớ đi khám bác sĩ đó.

- Dạ.

Đợi bà Lan đi, Huy Thái nháy mắt trêu cô:

- Mẹ thích em rồi đó.

Song Châu tự tin:

- Em dễ thương như vầy, ai mà không thích chứ?

- Trời! Anh chắc bị thương vì bị trúng miểng quá.

- Cho anh chết luôn đi.

Huy Thái ôm cô vào lòng. Anh âu yếm:

- Sao lại tàn nhẫn với anh vậy chứ?

- Tại anh đáng ghét.

- Ghét hả? Dám ghét anh sao?

Huy Thái lại cúi xuống tìm môi cô. Song Châu đón nhận nụ hôn trong niềm vui hạnh phúc.

Như hẹn với bà Lan, Song Châu đến nhà. Huy Thái bảo sáng cô đến nhà anh. Chiều anh sẽ tiếp tục đến gặp Song Mai để đưa cô về. Dù muốn như thế, nhưng Song Châu lại thấy lo. Cô sợ Huy Thái lại phải hứng chịu đau đớn.

- Song Châu! Sao anh thấy em không vui?

- Em đâu có gì. Mà Huy Thái nè! Chiều nay anh để em đi một mình nha.

- Sao vậy?

- Em ...

Vừa lúc đó bà Lan ra đến. Bà vui vẻ:

- Con thấy mấy món ta làm có vừa với khẩu vị của con không?

- Dạ, bác nấu rất ngon ạ! Con phải học hỏi bác rất nhiều.

- Vậy sao? Mà ta thấy con cũng có tài nấu nướng đấy.

- Dạ, con cũng biết chút ít.

- Từ nay con hãy thường xuyên đến đây dùng cơm với gia đình bác nha.

- Con ... ngại lắm.

- Có gì đâu mà ngại. Người nhà cả mà.

Bing bong ... Bing bong ...

Có tiếng chuông cửa, chị bếp ra mở cổng. Huy Thái thắc mắc:

- Ai lại đến giờ này ta?

Diễm Thúy bước vào. Có không chào hỏi bà Chi mà tiến thẳng về phía Huy Thái:

- Tại sao anh tránh mặt em?

Huy Thái cau mày:

- Anh đâu có né tránh.

- Vậy tại sao cả tháng nay em không thấy anh?

- Anh đã chấm dứt con đường ăn chơi. Bây giờ anh là giám đốc công ty xuất nhập khẩu cây kiểng.

- Sao, anh gác kiếm à?

- Phải!

- Chuyện lạ đấy! Nhưng dù có cắt đứt con đường ăn chơi thì anh cũng không nên bỏ mặc em chứ.

Huy Thái bực dọc:

- Sao lại gọi là bỏ mặc? Mỗi chúng ta đều có quyền riêng tư mà.

- Nhưng em là bạn gái của anh.

- Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Anh nói quá rõ với em mà.

- Trong số những người tình của anh. Em là người anh quen lâu nhất. Tại sao lại phải chia, tay?

Bà Quế Lan chau mày:

- Huy Thái! Con bày ra mấy trò gì vậy?

- Dạ, con đã nói tiếng chia tay rồi.

Song Châu ngồi im lặng. Cô không biết phải nói gì lúc này. Có lẽ im lặng là đúng đắn.

Bà Quế Lan khó chịu:

- Mẹ không muốn con mang mấy chuyện này về nhà. Mẹ không thích đâu.

Diễm Thúy hất hàm:

- Bác là mẹ của anh Thái sao?

- Cô nói chuyện với người lớn như vậy sao?

- Như nhau thôi.

Bà Lan quắc mắt:

- Tôi không nghĩ con trai tôi lại có cô bạn gái xấc láo như vầy.

- Sao bác khó khăn quá vậy? Lời nói thôi mà. Tại tính con thẳng thắn nên vậy.

- Vậy sao! Rất tiếc nhà tôi không thích đón mấy người như vậy làm khách.

Diễm Thúy bực dọc:

- Bác có quyền không thích nhưng con đến đây để tìm Huy Thái chứ không có tìm bác.

Huy Thái gắt gỏng:

- Em nói chuyện với mẹ anh như vậy sao? Em về đi. Anh sẽ đến tìm em.

Bà Lan gay gắt:

- Mẹ cấm con làm điều đó. Tại sao con lại có những người bạn như vầy?

Con khiến mẹ thất vọng lắm.

- Mẹ! Con sẽ giải quyết mà.

Bà Lan bực dọc:

- Con giải quyết sao cho đẹp thì mẹ mới để yên. Con đã làm mất không khí vui của gia đình.

- Con xin lỗi.

- Hứ!

Bà Lan nổi giận, bỏ lên phòng. Huy Thái cáu gắt:

- Anh nhắc lại! Anh và em đã chia tay. Anh mong em đừng làm phiền anh nữa.

- Diễm Thúy này dễ dãi vậy sao? Anh muốn quen là quen, muốn bỏ là bỏ à?

- Chúng ta đến với nhau chỉ vì vui vẻ. Em câu nệ chuyện đó làm gì?

Diễm Thúy cố tình làm khó:

- Em không thể để anh bỏ em dễ dàng như vậy đâu.

Huy Thái nhăn trán:

- Em muốn sao đây?

- Vẫn như lúc trước. Chúng ta là một cặp đẹp đôi.

- Không thể dược.

- Tại sao?

- Anh đã nói quá rõ rồi. Chúng ta chia tay.

Diễm Thúy cười mơn trớn:

- Anh muốn là được sao?

- Vậy em muốn anh phải làm sao đây?

- Nếu muốn chia tay thì cũng phải chính miệng Diễm Thúy này nói.

- Tưởng chuyện gì, vậy em cứ nói đi.

- Hứ! Anh dám bỏ tôi? Anh sẽ hối hận.

- Sao em cứ phải làm mọi chuyện rối tung lên vậy? Hãy để một chút ấn tượng đẹp trong anh chứ.

- Vậy thì không cần.

Diễm Thúy chợt có điện thoại. Nghe xong, cô quay lại:

- Được! Tôi chính thức bỏ anh. Từ nay đừng đến gặp tôi nữa đó.

Diễm Thúy ngoe nguẩy bỏ đi. Huy Thái rùn vai:

- Con gái sĩ diện như vậy sao?

Song Châu vẫn yên lặng. Cô đột ngột đứng lên:

- Em phải về.

- Sao vậy Châu?

- Em sợ anh có khách nữa. Em không muốn làm phiền.

Huy Thái chép miệng. Anh giữ lấy tay Song Châu:

- Ghen hả nhóc?

Song Châu phùng má:

- Ai mà thèm ghen?

- Nhìn em là anh biết em đang ghen ... dựng tóc, ở đó mà giả bộ.

- Xí! Vô duyên. Em mà thèm ghen sao?

- Không ghen thì sao đòi về?

Song Châu vênh mặt:

- Ở đây hết chuyện của em rồi, em về.

- Mệt quá! Anh và Diễm Thúy cũng như anh và Song Mai. Vui chơi qua đường thôi mà.

- Anh đã biết hậu quả của những ngày buông thả ăn chơi chưa?

Huy Thái gật đầu lia lịa:

- Anh biết rồi. Anh đã rút chân ra khỏi giang hồ rồi mà.

- Em tạm tha cho anh lần này đó.

Huy Thái cười:

- Bà xã số một.

Song Châu trố mắt:

- Ai là bà xã của anh?

- Em chứ ai.

- Hổng dám đâu. Em đi về!

Huy Thái giữ tay cô lại:

- Hổng dám cho về đâu.

- Ở lại làm gì chứ?

- Đi tìm Song Mai đó, cô nương.

Song Châu tủm tỉm:

- Em tưởng anh quên.

Huy Thái bẹo má cô:

- Nghĩ xấu cho anh không hà.

Song Châu cười hạnh phúc. Có Huy Thái, cô như được anh che chở, che chở tất cả.

Sau lần bị đánh. Huy Thái rút kinh nghiệm. Vừa phát hiện ra Song Mai, anh theo dõi và báo ngay cho công an. Vậy là bọn chúng bị túm gọn.

Đưa Song Mai trở về trại cai nghiện. Cô được kiểm tra toàn diện.

Song Châu lo lắng:

- Lúc nãy chị ấy ngất xỉu, em không biết chị ấy có sao không nữa?

- Em đừng lo. Chắc tại cuộc sống bên ngoài khiến cô ấy hao mòn sức khỏe.

- Cầu mong là chị ấy không có gì.

Vừa lúc đó, bác sĩ bước ra. Song Châu hỏi nhanh:

- Chị tôi có sao không bác sĩ?

- Sức khỏe của cô ấy thì không tốt lắm.

- Chị tôi bệnh gì vậy? Có phải vì căn bệnh đó mà chị ấy ngất xỉu không?

- Cô ấy ngất xỉu là do ăn uống không đều độ. Cô ấy bị mất chất.

- Vậy chị tôi bệnh gì?

Bác sĩ trầm ngâm:

- Lúc cô ấy vào trại cai nghiện, chúng tôi có làm xét nghiệm. Bây giờ đã có kết quả. Cô ấy bị HIV dương tính.

- Sao?

Song Châu bàng hoàng cực độ. Song Mai vừa tỉnh dậy. Cô cũng nghe điều đó. Cô gào lên:

- Tôi bị HIV sao?

Bác sĩ lo lắng:

- Cô đừng quá kích động. Hãy cố bình tĩnh.

- Bình tĩnh được sao? Nếu người bị nhiễm là ông thì sao hả?

- Tôi biết cô rất bàng hoàng. Tôi đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân bị nhiễm HIV nên tôi hiểu được tâm lý của cô. Tôi có lời khuyên là cô nên sống chung với bệnh.

- Cái gì là sống chung với bệnh. Ông nói nhảm gì vậy hả?

Bác sĩ cố giải thích:

- Sống chung với bệnh có nghĩa là cô phải sống vui vẻ lành mạnh. Như vậy tốt hơn, cho sức khỏe.

Song Mai nói như hét:

- Ông bị điên sao? Tôi bị nhiễm HIV mà có thể sống vui vẻ được sao?

Song Châu lay tay chị:

- Nghe lời khuyên bác sĩ đi chị.

Song Mai đau đớn:

- Tại sao người bị nhiễm lại là tôi? Ông trời ơi! Sao ông tàn nhẫn với con quá vậy?

Thấy chị như thế, Song Châu cũng không vui vẻ gì. Cô cố trấn an:

- Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hãy nghe lời khuyên của bác sĩ đi chị.

- Mày im đi! Người bệnh không phải là mày, dĩ nhiên là mày bình tĩnh được rồi.

- Chị đừng nói vậy mà.

- Mày cút đi. Tao không muốn thấy mặt mày.

- Chị ....

- Đi!

Huy Thái lên tiếng:

- Song Mai! Em vào nghỉ đi. Mai anh và Song Châu lại đến.

- Đến làm gì? Tôi không muốn gặp các người.

Huy Thái lạnh lùng:

- Tùy em!

Huy Thái nắm lấy tay Song Mai kéo đi. Song Châu nức nở đi theo anh.

Mấy tiếng đồng hồ rồi mà Song Châu vẫn còn khóc. Huy Thái cố trấn an cô:

- Em đừng khóc nữa mà. Khóc có giải quyết được gì đâu?

- Tại sao chị Mai lại khổ như vậy? Căn bệnh đó sao lại đến với chị ấy?

- Đó là kết quả của những ngày tháng cô ấy cặp bồ với mấy tay ăn chơi. Anh cũng buồn vì chuyện này nhưng biết phải làm sao? Chấp nhận sự thật vẫn hay hơn.

Song Châu lắc đầu:

- Em không thể chấp nhận sự thật này. Nó quá tàn nhẫn với chị ấy.

- Nếu không chấp nhận thì em có thể làm gì được đây?

Song Châu đau đớn. Cô khóc trên vai Huy Thái. Anh cố dỗ dành:

- Đừng khóc nữa em. Song Mai cần em chăm sóc. Em phải cứng rắn lên.

- Em sẽ cố.

Song Châu có tín hiệu điện thoại. Cô lau nhanh nước mắt:

- Alô!

- Phải, Song Châu là tôi.

- ...

- Trời ơi!

- ...

- Tôi ... đến ngay:

Song Châu buông xuôi điện thoại. Cô như nghẹn thở. Huy Thái lay tay cô:

- Có chuyện gì vậy em?

- Chị Mai ...

- Cô ấy trốn trại nữa sao?

Song Châu lắc đầu:

- Không phải như vậy.

- Cô ấy thế nào?

- Chị ấy ... cắt mạch máu tự tử.

- Trời đất!

Huy Thái cũng rối lên. Anh hối thúc:

- Chúng ta đến đó ngay đi.

- Dạ!

Song Châu khóc như hết nước mắt. Sao lúc nào Song Mai cũng đem đau đớn đến cho cô vậy?

Cũng may là Song Mai được cứu kịp. Nhưng cô phải được truyền máu.

Cũng may, Song Châu có cùng nhóm máu với Song Mai. Cả đêm qua cô truyền máu cho Song Mai nên đuối sức.

Huy Thái lo lắng:

- Em không sao chứ Song Châu? Nhìn em xanh xao lắm!

- Em không sao.

Song Mai thều thào:

- Tại sao em cứu chị chứ? Em cứ để chị chết đi.

- Chị dừng nói vậy mà. Chúng ta là chị em. Làm sao em có thể để chị chết chứ?

- Chị mắc căn bệnh quái ác này thì còn sống làm gì chứ?

- Chị đừng nói vậy mà. Chị phải trân trọng mạng sống của mình chứ?

- Không cần! Sống trên đời này chị sẽ ôm lấy đau khổ. Cứ để chị ra đi.

Huy Thái chen vào:

- Em ra đi. Đó là sự thanh thản của riêng em. Em có từng nghĩ cảm nhận của người ở lại không? Họ sẽ đau đớn thế nào nếu em ra đi?

- Em không nghĩ được nhiều như vậy.

- Căn bệnh HIV tuy là bệnh thế kỷ nhưng em vẫn có thể sống vui vẻ với gia đình và cộng đồng. Hãy sống thật tốt trong quãng đời còn lại. Có như vậy em mới thật sự thanh thản.

Song Mai rơi nước mắt:

- Đến bây giờ em mới ngộ ra, em đã gây ra quá nhiều điều sai. Em đã sống buông thả. Em khiến cha mẹ và Song Châu phải đau buồn vì em.

- Chỉ cần em biết hối lỗi không ai nỡ trách em đâu. Hãy làm lại từ đầu, em sẽ chuộc lại những lỗi lầm đó.

- Em có thể làm được điều đó sao?

- Dĩ nhiên là được. Em và Song Châu luôn ủng hộ em.

Song Châu nói theo:

- Anh Thái nói đúng đó chị. Mọi người luôn ủng hộ chị.

Song Mai cười buồn:

- Chị hiểu rồi. Chị sẽ không dại dột nữa đâu Chị sẽ làm lại từ đầu.

Song Châu mừng rỡ:

- Chị nói thật sao?

- Lần này chị hứa uy tín. Đã bao nhiêu lần lầm lỗi, chị phải ngộ ra chứ?

- Nghe chị nói vậy, em mừng lắm.

Song Mai đưa tay ra nắm lấy Song Châu. Cô cảm kích:

- Em đúng là đứa em tốt của chị.

- Mình là chị em, sao chị lại nói vậy?

- Chị em thì cũng phải nói lời cảm ơn chứ.

Huy Thái vờ thở dài:

- Hai chị em vui đến quên mất Huy Thái này đang ngồi trơ trơ ở đây, không ai đếm xỉa đến hết.

Song Mai cười tươi:

- Làm sao em dám quên anh? Anh là quới nhân của em. Những lần em gặp nạn, anh đều giúp em.

- Biết công của anh rồi sao? Định trả ơn sao đây?

- Em chẳng phải biết làm gì để đền ơn cho anh nữa. Hay anh muốn gì cứ nói đi?

- Anh chỉ cần em an dưỡng cho tốt là anh vui rồi.

- Chuyện này anh cứ an tâm. Em sẽ là một Song Mai hoàn toàn mới.

- Anh biết em rất thích du lịch. Khi nào em cai nghiện xong, anh sẽ tổ chức đi du lịch xa.

- Thật sao?

Huy Thái nhướng mắt:

- Có bao giờ anh gạt em?

- Anh lúc nào cũng tuyệt vời.

Thấy hai người vui vẻ, tự dưng Song Châu buồn rười rượi. Dường như Song Mai và Huy Thái hợp với nhau hơn. Nếu Song Mai được hạnh phúc, cô sẵn sàng rút lui.

Vài tháng sau, Song Mai được ra trại vì cô hết nghiện. Tuy vậy, nhưng cô luôn thấy buồn vì mình bị nhiễm HIV.

Từ lúc về nhà, Song Mai cứ buồn. Song Châu lo lắng:

- Vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net