Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ừ ... ai lại đi thích một con nhỏ xấu xí chứ.

Nghĩ như thế, Song Châu yên tâm đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi, Song Châu chạm mặt với Huy Thái. Anh bất ngờ như cô:

- Sao em lại ở đây vậy?

Song Châu buồn buồn:

- Em đi làm chuyện mình không thích.

- Em sao vậy?

- Cha mẹ bảo em đến đây cho người ta coi mắt.

- Sao?

Huy Thái thót cả tim:

- Sao lại xảy ra chuyện này?

- Em cũng không hiểu vì sao người lớn lại làm như vậy nữa.

Huy Thái cũng buồn:

- Hình như người lớn ở nhà anh và người lớn ở nhà em có cùng suy nghĩ hay sao vậy?

- Anh nói vậy là sao?

Huy Thái chép miệng:

- Cha mẹ anh bảo đến đây coi mắt.

- Trời đất!

Song Châu hụt hẫng tột độ:

- Sao kỳ quá vậy? Phải làm sao bây giờ?

- Thì em đi lấy chồng, còn anh đi lấy vợ.

Song Châu nhảy tưng lên:

- Anh nói gì hả?

Song Châu trừng mắt bặm môi:

- Anh nghĩ sao mà nói vậy hả?

- Anh đùa thôi, làm sao mà anh cưới người khác được.

- Ít ra cũng phải vậy.

- Nhưng phải làm sao đây?

- Em cũng không biết nữa.

Huy Thái nắm lấy tay Song Châu, anh siết nhẹ:

- Chúng ta yêu nhau, ta không thể mất nhau.

- Em biết điều đó.

- Ta hãy vào tỏ rõ với người lớn, họ sẽ suy nghĩ lại.

- Liệu có ổn không anh?

- Chúng ta phải thử chứ. Theo anh ...

Huy Thái nắm lấy tay Song Châu dẫn đi tiến đến bàn của ông bà Thành Phát.

Song Châu vô cùng ngạc nhiên khi thấy cha mẹ nuôi và cha mẹ mình cũng có ở đó.

- Sao cha mẹ lại có mặt ở đây?

Bà Chi cười:

- Mẹ bảo con đến đây cho anh chị sui coi mắt mà.

- Sao? Người cha mẹ nói là ... Huy Thái sao?

Huy Thái cũng kinh ngạc:

- Ba mẹ muốn con cưới Song Châu sao?

- Con không thích à?

- Dạ, đâu có. Tại con ... quá bất ngờ.

Ông Phúc cười sảng khoái:

- Thật ra, ta và mẹ con trước đây là bạn rất thân. Ta và bà ấy vừa gặp lại nhau, biết hai đứa yêu nhau nên chúng ta muốn thử tình yêu của hai đứa sâu đậm thế nào.

Huy Thái thở phào. Anh chợt la lên rồi ôm lấy Song Châu:

- Ôi! Vậy là con được cưới người con yêu rồi. Vui quá.

Song Châu e thẹn, cô quê muốn độn thổ.

Đẩy nhẹ anh ra, cô nhăn nhó:

- Cha mẹ cười kìa!

- Họ sẽ tác hợp cho chúng ta mà. Là cha mẹ cả, em mắc cỡ gì.

Ông Phát lắc đầu:

- Con lúc nào cũng vậy. Chẳng đứng đắn chút nào.

Ông Phúc Bình cười:

- Tụi trẻ bây giờ là vậy. Thôi, ta bàn việc đám cưới đi anh chị. Tháng sau là đến đám cưới rồi, kệ tụi nó âu yếm hay gì gì đó đi!

Nghe cha nói mà Song Châu ngượng muốn độn thổ. Cô chạy ra phía sau, Huy Thái cũng theo cô.

Khuôn viên phía sau của quán trà là nơi dành cho tình nhân. Huy Thái giữ tay Song Châu lại:

- Anh vui lắm, bé con!

Song Châu nép vào lòng anh:

- Em cũng vậy!

Huy Thái cúi xuống, nụ hôn nối tiếp nụ hôn. Lời nói bây giờ với họ là thừa thãi. Giờ đây họ chỉ thấy một màu hạnh phúc. Một hạnh phúc bất ngờ.

Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net