Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2

Buổi sáng, Song Châu đến địa chỉ vừa gọi cho cô hôm qua. Họ muốn cô sửa lại cây kiểng và làm mới các hòn non bộ trong khuôn viên sân vườn.

Căn biệt thự khá ấn tượng. Nó gần giống căn biệt thự nhà Huy Thái.

Song Châu được đón tiếp như khách quý:

- Ta không nghĩ người đến đây là một cô gái.

Song Châu cười:

- Bác không tin vào tài nghệ của con sao?

Ông Thành Phát xua tay:

- Đâu phải vậy. Ta khâm phục con đó chứ. Ai có ngờ rằng cô gái dễ thương, duyên dáng thế này lại có tay nghề về cây kiểng.

- Bác làm con thấy ngại quá.

- Ta nói đúng với tài năng của con đấy chứ.

Song Châu khiêm tốn:

- Bác đừng đưa con lên quá cao. Con vẫn chưa làm được gì mà. Cũng có thể con sẽ khiến bác thất vọng.

- Không có chuyện đó đâu. Dựa vào con mắt nhìn người của ta và cách nói chuyện của con, ta đảm bảo con sẽ khiến ta hài lòng.

Song Châu cười tươi. Lần đầu tiên cô gặp được khách hàng vui vẻ như vầy.

Điều này tạo cho cô có thêm nguồn lực để làm tốt công việc đó chứ.

- Con sẽ cố gắng để không làm phụ lòng bác.

- Thật ra, ta chuẩn bị cưới vợ cho thằng con trai độc nhất nên ta muốn sửa sang tất cả trong nhà lẫn ngoài sân. Nếu con làm tốt, ta sẽ giới thiệu con qua căn biệt thự của nó.

- Vậy thì hay quá. Con cảm ơn bác.

Ông Phát gật gù. Không hiểu sao ông thấy mến Song Châu đến lạ. Có lẽ là do cách nói chuyện vui vẻ của cô. Phải chi Huy Thái nhà ông chọn được cô vợ như vầy thì ông được an ủi rồi. Nay đã là tháng hai. Nội trong năm nay, ông buộc Huy Thái phải cưới vợ.

Ông Phát chợt cười:

- Vậy khi nào con mới bắt đầu vậy?

- Dạ, ngày mai hai bạn của con sẽ đến đây.

- Sao con không đến?

- Dạ, con còn một công trình nữa. Con làm đan xen với biệt thự của bác. Bác cứ an tâm, bạn của con đều là người có tay nghề học qua trường lớp.

- Ừ, bác tin con.

Song Châu cười:

- Vậy ngày mai tụi con bắt đầu. Giờ xin phép bác con về.

- Ừ, con về.

Song Châu đi rồi mà ông Phát vẫn cười. Thật lòng, ông rất hài lòng về cô.

Vừa lúc đó, Huy Thái từ trên lầu đi xuống. Thấy ba mình vui vẻ, anh thắc mắc:

Mới sáng có chuyện gì vui vậy ba?

- Phải chi con xuống sớm thì hay quá.

- Có chuyện gì sao?

- Có cô gái vừa đến đây.

- Trời! Vậy có liên quan gì đến con.

- Con bé rất dễ thương. Nếu con làm quen được thì hay quá.

Huy Thái nhăn nhó:

- Trời! Sao ba hạ giá con trai mình xuống thấp quá vậy? Cô gái lạ hoắc mà ba cũng muốn con làm quen.

- Tao có mắt nhìn người chứ không như mày suốt ngày long nhong với mấy cô gái chẳng ra gì.

- Ba lại nữa rồi. Bạn bè của con mà ba cứ bảo là chẳng ra gì?

- Tao không biết đến bao giờ mày mới nên người để tao và mẹ mày nhờ.

Huy Thái chép miệng:

- Ngày đó sắp đến rồi, ba ơi.

- Ừ! Tao mong như lời mày nói à. Thôi vào chuẩn bị đi.

- Chuẩn bị gì ba?

- Đi coi mắt.

Huy Thái nhảy dựng:

- Nữa hả?

- Mấy lần trước đứa nào mày cũng chê. Lần này tao phải chọn cho mày một đứa thật hung hăng để quản lý mày.

- Trời ạ! Ba cưới vợ cho con hay tìm người về làm vú em vậy?

Ông Phát cau mày:

- Mày muốn nghĩ sao cũng được.

- Ba ơi! Con hứa với ba trong năm nay con sẽ cưới vợ. Một cô vừa ý ba.

- Được sao?

- Con hứa mà. Nếu con làm không được, đến lúc đó ba muốn sao, con cũng chịu.

Ông Phát nghiêm nghị:

- Tự con hứa đấy nhé.

- Dạ.

- Ba tạm tin con lần này.

- Cảm ơn ba. Giờ con ra ngoài tìm vợ đây.

- Cái thằng! Chẳng ra làm sao.

Buổi tối, Huy Thái nhảy nhót cùng đám bạn. Vui chơi như vầy không thích hơn sao?

Song Mai nhảy cặp với anh. Cô nói:

- Lát nữa có trận đua xe, anh tham gia chứ?

Huy Thái lắc đầu:

- Anh chán rồi.

- Chán hay sợ?

Huy Thái cười:

- Cả hai.

Anh đi vào bàn. Song Mai đi theo anh:

- Sao anh nhát quá vậy? Trận này hấp dẫn lắm đó.

- Anh hết hứng thú rồi.

Song Mai nhăn nhó:

- Sao anh thấy chán quá vậy? Làm mất hứng hà.

- Em cứ chơi với tụi nó là được rồi. Bây giờ anh ngán mấy trò mạo hiểm lắm.

- Anh định làm con ngoan sao?

- Anh chuẩn bị tu để cưới vợ.

Song Mai phá lên cười:

- Anh cưới vợ ư?

- Bộ buồn cười lắm hả.

- Anh chấm dứt cuộc đời lăng nhăng được sao?

- Cũng có thể.

- Mà nè! Cô gái nào mà hên lọt vào mắt anh vậy?

Huy Thái nháy mắt đùa:

- Là em, được không?

- Em hả? Trời ơi! Cho em xin đi! Em không muốn vướng vào mấy chuyện rắc rối đó đâu.

- Em định thế này mãi sao?

- Có gì không tốt chứ?

Huy Thái nhún vai:

- Em có thể tự nhận xét mà.

Song Mai xua tay:

- Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa, nhức đầu lắm. Đua xe với em đi.

Huy Thái có vẻ cương quyết:

- Anh không có tham gia đâu.

- Sau vụ đua xe, có "tăng hai" nữa đấy. Em khao.

- Cám ơn em. Anh sợ dính vào thứ đó lắm.

- Anh sẽ như lên thiên đàng.

- Ở trần gian, anh thấy cũng vui mà.

Song Mai chợt quạu:

- Mệt anh ghê! Hôm nay anh nói chuyện đâu không hà.

- Con người cũng cần có lúc thay đổi chứ.

- Bộ anh vừa đọc kinh xong hả?

- Nói thật, anh nghĩ em đừng nên sa đọa thế này nữa.

Song Mai bực bội:

- Huy Thái! Em biết anh là bạn thân của em, nhưng anh đừng đem kinh "moral" (đạo đức) ra tụng vào tai em chứ.

Huy Thái vẫn cố nói:

- Xem như em thay đổi vì gia đình cũng được mà.

- Anh uống lộn thuốc hả? Tự dưng nói chuyện không đâu. Mệt!

- Song Mai! Em ...

Song Mai cắt ngang lời anh:

- Anh có quyền không tham gia việc chơi, nhưng xin đừng xen vào chuyện của em.

Huy Thái lắc đầu. Anh chỉ muốn giúp Song Châu khuyên Song Mai, nhưng xem ra chuyện này khó rồi.

Song Mai hằn học:

- Chơi với anh bấy lâu nay em mới phát hiện anh vừa nhát gan vừa nhiều chuyện.

- Em ...

- Đồ nhát gan.

Huy Thái chau mày:

- Em nói anh như thế sao?

- Nhát gan thì em bảo là nhát gan. Nếu sợ thì về nhà hủ hỉ với mẹ đi.

- Em đúng là quá đáng.

Song Mai hất mặt:

- Rồi sao?

Huy Thái có vẻ giận nhưng anh không thèm nói gì thêm. Anh bỏ về. Song Mai cười nửa miệng:

- Anh muốn làm con ngoan thì tự làm một mình đi. Điên khùng!

Bà Chi như đã hứa, bà chuẩn bị cho Song Mai một số tiền lớn. Song Châu vui vẻ:

- Con không ngờ chị Mai lại làm được việc có ý nghĩa như vậy.

- Để đổi lấy điều tốt lành này, có bỏ bao nhiêu tiền, mẹ cũng không thấy tiếc.

- Mình lên phòng đưa cho chị đi mẹ.

- Khoan đã! Mẹ muốn bàn với con một chuyện.

- Chuyện gì hả mẹ?

Bà Chi cười:

- Chị con đã thay đổi, nhưng nếu không tạo cho nó một việc làm thì mẹ sợ nó lại tiếp tục ăn chơi.

Song Châu gật gù:

- Cũng phải.

- Nhưng mẹ lại không biết phải cho chị con làm việc gì?

- Mở shop thời trang, chị ấy đã không chấp nhận rồi. Con không biết chị ấy thích gì nữa?

- Mẹ định cho chị con đi học bổ túc. Sau đó vào công ty cha con làm, con thấy sao?

Song Châu sáng mắt:

- Vậy là quá tốt cho chị rồi đó mẹ.

- Con cũng thấy tốt sao?

- Dạ. Nhưng điều quan trọng là bản thân của chị ấy. Liệu chị ấy có quen chịu khó không?

- Mẹ và con sẽ thuyết phục. Mẹ nghĩ chị con sẽ bằng lòng.

Song Châu cũng mong là vậy, nhưng không biết Song Mai sẽ thế nào. Cũng còn may mắn một điều là Song Mai chỉ hay vui chơi, nhậu nhẹt chứ chưa sa vào sa đọa. Có lẽ còn đường cứu chữa.

- Mình vào phòng chị ấy đi mẹ.

- Ừ!

Bà Chi và Song Châu lên phòng. Cửa hé mở, Song Châu đẩy cửa vào:

- Chị Hai!

Song Mai giật mình, cô run rẩy, trên tay là gói ma túy. Song Châu hốt hoảng:

- Chị Mai! Đó là gì vậy hả?

Song Mai nhanh tay giấu thuốc ra sau lưng. Song Châu bước tới giành lấy gói thuốc. Cô rơi nước mắt:

- Chị Mai! Sao chị lại sử dụng mấy thứ này vậy?

Bà Chi cũng hoảng:

- Đó là gì vậy Song Châu?

Song Châu nghẹn ngào:

- Là ... ma túy đó mẹ.

- Sao?

Song Mai la lên:

- Mày trả cho tao chưa? Đưa đây!

- Chị có biết thứ này là chết người không hả?

- Kệ tao! Mày trả cho tao đi!

Song Châu cương quyết:

- Không bao giờ! Em không để chị sai lầm nữa đâu.

- Trả cho tao!

- Song Mai lên cơn ghiền. Cô quằn quại đau đớn, đầu tóc bù xù:

- Trả cho tao đi.

- Em không để chỉ đến con đường chết. Chị phải cai nghiện.

Song Mai hét lên:

- Mày điên hả? Mày muốn tao chết hay sao? Trả cho tao đi!

Song Mai nhào tới cố giành lấy thuốc. Song Châu mạnh mẽ hơn chị, cô cố giữ lấy gói thuốc.

Hai người vật lộn với nhau. Bà Chi đau lòng:

- Hai đứa đừng như vậy nữa mà. Sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Song Mai đau điếng:

- Trả lại đây!

Song Mai quỳ xuống chân bà Chi, cô van nài:

- Mẹ ơi! Cứu con. Nếu không có thuốc chắc con chết mất.

- Nhưng ...

- Mẹ thương con đi mẹ. Mẹ nỡ nhìn con chết sao?

- Mẹ! - Song Châu chen vào - Mẹ đừng xiêu lòng. Mẹ xiêu lòng là đồng nghĩa với việc đưa chị ấy vào con đường chết.

Song Mai lăn dài xuống đất, cô lăn lộn:

- Cứu con mẹ ơi! Con sắp chết rồi. Cho con hút một lần này nữa thôi mà mẹ.

- Nhưng ...

Nhìn con như vậy, bà Chi đau lòng. Làm sao bà nỡ thấy con đau đớn.

- Song Châu! Hãy cho chị dùng một lần cuối đi con.

- Mẹ!

- Một lần cuối thôi mà con.

Song Châu nước mắt ràn rụa:

- Em sẽ đưa cho chị nhưng chị phải hứa:

sau lần này, chị phải đi cai nghiện.

- Chị hứa mà.

Song Châu đưa cho Song Mai. Cô đốt hít ngay lập tức. Nhìn chị như thế, Song Châu đau xé lòng.

Buổi sáng, Song Châu phải đến biệt thự mới của Huy Thái. Cũng may là hắn không có ở đây.

Song Châu mang tâm trạng buồn bực trút vào cây bonsai của cô đang tỉa:

- Không biết chị Song Mai có chịu đi cai nghiện không nữa, sao mình lo chị ấy sẽ đổi ý quá?

Chợt có tiếng hắng giọng, không cần nói, cô cũng biết là ai. Song Châu vẫn tiếp tục tỉa cây mai quý.

Huy Thái lại hắng giọng:

- Cô đến rồi à?

- Tôi ngồi một đống ở đây, anh có đến hai con mắt để nhìn mà còn hỏi?

Huy Thái lắc đầu:

- Mới sáng em đã kiếm chuyện với anh rồi.

- Tôi đâu có rảnh.

- Hình như em đang ... giận cá chém thớt?

- Nếu anh mà là con cá đó thì tôi sẽ bằm bằm anh ra thật nhỏ cho ... dơi ăn.

- Con gái thời nay khó chịu thật, hở một chút là bằm. Hung dữ chưa từng thấy.

Song Châu nguýt anh:

- Nếu thấy sợ thì làm ơn tránh xa tôi ra giùm.

Huy Thái cười:

- Anh là tuýp người thích cảm giác mạnh. Em càng dữ, anh càng thích.

Song Châu lừ mắt:

- Cái tật nham nhở của anh đến bao giờ mới hết hả? Anh có biết khó nghe lắm không hả?

- Anh thích nói những gì mà mình nghĩ.

- Bộ anh chưa nghe câu "hãy nghĩ những gì mình nói và đừng nói những điều mình nghĩ".

- Anh thì khác xa với câu nói đó.

- Hèn gì nói chuyện chẳng câu nào nghe lọt tai ...

Song Châu như muốn kết thúc câu chuyện. Cô quay lại với việc làm của mình, uốn cây mai thật điêu luyện.

Nhìn cô làm, Huy Thái gật gù:

- Em cũng khá đó chứ.

- Anh mà cũng biết nhận xét sao?

- Để anh góp ý cho nhé!

Song Châu xua tay lia lịa:

- Thôi khỏi! Anh mà nhúng tay vào là hư bột hư đường hết.

- Thì em cứ nghe anh một lần thử xem.

Vừa nói, Huy Thái vừa ngắm nghía chậu mai một cách chuyên nghiệp. Anh hắng giọng:

- Nếu em tỉa cành này sang bên trái sẽ hay hơn. Như vậy nó sẽ cân đối. Vừa nhìn vào, người ta sẽ nhận ra nét độc đáo. Còn nữa, nếu để ấn tượng hơn, phía dưới gốc, em có thể trang trí thêm những viên sỏi đủ màu hay là một cái tháp nhỏ khi nhìn vào người ta như hòa mình vào cảnh vật của cây bonsai.

Song Châu ngây người ra nghe. Cô quá đỗi ngạc nhiên vì Huy Thái cứ như một người khác vậy. Cách bố trí bonsai của anh rất nghệ thuật chứ không đơn thuần là nói đùa cho vui. Chẳng lẽ anh có khiếu như vậy sao?

- Em thấy sao hả?

Song Châu giật mình:

- À ... cũng tạm.

- Em làm thử xem.

Dù là bái phục nhưng Song Châu vẫn không để lộ ra. Cô chép miệng:

- Anh nói đại mà nghe cũng tạm đó.

- Vậy em làm thử đi!

- Tôi chỉ thích làm theo ý nghĩ của mình thôi.

- Nhưng cũng phải có chọn lựa chứ.

Song Châu nhăn trán:

- Nếu anh giỏi như vậy sao không tự làm đi, thuê người làm gì?

- Mấy chuyện nhỏ nhặt này anh đâu cần nhúng tay vào.

- Công việc chính của anh là đi chơi chứ gì?

Huy Thái gật gù:

- Nhờ đi chơi, anh mới biết chị em và quen được em.

Nhắc đến Song Mai, Song Châu chợt cau mày:

- Chơi bời, chơi bời! Anh có biết tôi rất ghét cái cách ăn chơi của mấy người không vậy?

- Tại em chưa vào cuộc chơi nên em chưa biết đó thôi. Thú vị lắm!

- Thú vị với mấy cái trò chết người đó à? Hừm! Nếu đã xem nhau như bạn bè thì anh không nên lôi kéo chị tôi vào con đường sa ngã.

- Sa ngã ư? Tụi anh chỉ tận hưởng niềm vui của tuổi trẻ. Đó đâu phải là sa ngã.

Song Châu hầm hầm. Cũng vì ăn chơi nên Song Mai mới trở nên như thế.

Song Châu như có thành kiến với tất cả bạn của chị mình, kể cả Huy Thái. Tại sao họ lại kéo nhau vào con đường chết người đó chứ?

Song Châu tỏ vẻ giận dữ:

- Cái tuổi trẻ đó sẽ bị chính tay các người phá hoại. Sự ăn chơi đó thật sự quan trọng lắm sao?

Huy Thái cau mày khó hiểu:

- Em sao vậy Song Châu?

Song Châu trừng mắt:

- Tôi ghét anh. Tôi ghét tất cả những người ăn chơi như anh.

- Tại sao chứ? Tụi anh có làm hại đến ai đâu.

Song Châu nói như hét lên:

- Tại sao các người kéo nhau vào con đường sa ngã chứ? Các người có biết gia đình và xã hội sẽ thế nào không? Tôi ghét tất cả.

Huy Thái ngớ người. Anh lay tay Song Châu:

- Có chuyện gì vậy em?

Song Châu chợt long mắt giận dữ:

- Tôi cấm anh, từ nay anh không được đến nhà tôi, không được gặp hay qua lại với chị tôi. Anh nghe rõ chưa?

- Sao vậy? Em ghen ư?

- Im đi! Cũng tại anh và bạn bè anh đã kéo chị tôi vào con đường đau khổ.

Tôi không muốn các người tiếp tục qua lại với chị ấy.

- Song Mai có chuyện gì sao?

Song Châu quắc mắt:

- Anh chơi cùng chị ấy chẳng lẽ anh không biết chị ấy xảy ra chuyện gì sao?

Anh cũng khéo giả vờ lắm.

Huy Thái chau mày:

- Em nói gì anh chẳng hiểu.

- Hiểu hay không mặc kệ anh. Tôi nhắc lại, tôi cấm anh gặp chị tôi.

- Nhưng mà có chuyện gì?

- Anh đừng có giả vờ. Tôi thấy ghét anh lắm.

- Nhưng ...

Song Châu cắt ngang lời anh:

- Tôi không muốn nghe thêm câu nào từ anh. Anh làm ơn đừng phiền tôi.

Song Châu bực bội. Hễ nhớ đến Song Mai là cô phản ứng như thế đấy. Song Châu rất đau lòng khi chị mình như thế.

Thấy cô buồn, Huy Thái cũng không nói thêm nhưng anh cứ thắc mắc mãi:

- Là chuyện gì vậy kìa?

Song Châu khóc gần hết nước mắt mà Song Mai vẫn không chịu đến trại cai nghiện. Cô nói như van nài:

- Chị nghe lời em đi mà. Chỉ có đến trại cai nghiện, chị mới trở lại bình thường.

- Vào đó là đi vào con đường chết. Tao không dại như thế đâu.

- Sao lại chết? Cai nghiện, chị mới khỏe lại.

- Không cho tao hút, mày muốn tao chết à?

Song Châu lại khóc. Cô biết phải nói sao để Song Mai chịu vào trại cai nghiện đây? Từ hôm qua đến nay, Song Mai quyết không chịu đi. Vậy là bà Chi lại đưa thuốc cho cô. Cứ tiếp tục như vầy, Song Mai không ổn đâu.

Song Châu lại van nài:

- Chị Hai! Chị hãy nghe em một lần đi mà. Chị cứ dùng thuốc hoài sao được?

Song Mai cũng khóc lóc:

- Nhưng nếu không có thuốc, chi sẽ chết.

- Ở trại cai nghiện, họ có phương pháp giúp chị cai mà.

- Đừng gạt chị. Chị không chịu nơi đau đớn.

- Chị phải cố gắng lên.

Song Mai lắc đầu, cô đổi giọng:

- Mày đừng có gạt tao. Mày biết tao sợ nhất là đau đớn mà lại bảo tao đến đó.

- Chị đừng có nghĩ như thế được không?

- Em năn nỉ chỉ đó.

Song Mai khoát tay, giọng cô cương quyết:

- Tao nhất định không đi.

- Chẳng lẽ chị định sống cảnh này hoài sao? Chị có biết mẹ lo lắm không?

- Bà ấy sợ tốn tiền cho tao hút chứ gì?

- Chị ....

- Mày khỏi bênh vực. Tao hiểu mày và bà ấy quá rõ.

Song Châu đau lòng. Cô không hiểu sao lúc nào Song Mai cũng nghĩ xấu cho mẹ. Lẽ ra cô phải biết ơn bà ấy vì bà ấy đã cưu mang và dành cho Song Mai một tình yêu thiêng liêng, tình mẫu tử.

Song Châu rất bình vì chuyện này:

- Sao chị cứ hay nghĩ xấu cho mẹ vậy? Suốt đêm qua, mẹ đã khóc vì chị.

- Bà ta sợ mất mặt thôi.

Song Châu hét lên:

- Chị tỉnh táo một chút có được không? Chị không phân biệt được xấu tốt sao?

- Mày đừng có lên lớp dạy đời tao. Mày ra ngoài đi!

- Khi nào chưa thuyết phục được chị đến trại cai nghiện, em sẽ không ra ngoài.

- Mày định chống đối với tao sao?

- Em chỉ muốn tốt cho chị thôi.

Song Mai như trở thành người khác. Cô lạnh lùng như tảng băng:

- Mày muốn tốt cho tao ư? Hay mày có ý đồ?

- Em có ý đồ gì chứ?

- Mày thích Huy Thái nên muốn tao vào trại cai nghiện để mày được gần gũi anh ấy chứ gì?

Song Châu lắc đầu, cô cố giải thích:

- Không phải vậy đâu. Sao chị nghĩ em như thế:

- Mày khỏi cần biện minh, tao biết quá rõ mày mà.

- Em nói thật. Em và Huy Thái không có gì với nhau cả.

- Nếu không vì Huy Thái thì mày cũng vì tài sản này. Mày muốn hưởng nó một mình chứ gì?

Song Châu cau mày. Cô chợt hét lên:

- Chị nghi ngờ đủ chưa hả? Vì không muốn đến trại cai nghiện mà chị nghĩ cách đặt chuyện cho em ư? Chị Mai, chị đừng như vậy có được không?

- Tao không cần biết gì hết. Tao không muốn vào trại cai nghiện, mày đừng ép buộc tao.

- Em không thể không ép chị. Chị định dùng thuốc đến bao giờ? Suốt đời à?

- Ừ!

- Dùng heroin chị thấy thoải mái lắm sao?

Song Mai cười mơn trớn:

- Phải! Chỉ dùng thuốc, tao thấy như mình đang lạc vào thiên đường.

- Được. Em cũng sẽ mua về hút.

- Mày điên sao Song Châu?

Song Châu đau đớn:

- Nếu horein có thể khiến người ta quên hết chuyện đời thì em sẽ dùng nó.

- Mày biết đây là con đường chết mà đâm đầu vào ư?

- Chị cũng biết đây là con đường chết sao còn đâm đầu vô?

- Tao khác. Mày khác.

- Sao lại khác?

- Tao xem như đồ bỏ. Chỉ biết ăn chơi. Tao chết đi, cũng chẳng đáng gì và cũng không ảnh hưởng đến ai. Nhưng mày thì khác. Tương lai mày tươi sáng.

Cha mẹ đặt hết hy vọng vào mày.

Song Châu xua tay:

- Em bỏ mặc tất cả. Nếu có một tương lai tươi sáng mà ở đó không có chị mình thì em thà quên hết sự đời. Em sẽ hút chích theo chị.

- Tao cấm.

- Chị lấy quyền gì cấm em? Chị hút bao nhiêu thì em sẽ hút bấy nhiêu.

- Mày ...

Song Mai ngồi phịch xuống giường. Cô ảo não:

- Mày quyết định như vậy sao?

- Em rất đau lòng khi thấy chị thế này. Em không muốn kéo dài tình trạng này. Nếu chị vẫn dùng ma túy thì em cũng sẽ dùng để quên niềm đau.

- Tao sẽ cai nghiện.

Song Châu trố mắt kinh ngạc:

- Chị nói sao?

- Chị sẽ cai nghiện. Em đừng đi theo con đường hư hỏng của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net