Bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự rộng lớn của gia tộc họ Trương, mọi người lớn nhỏ tụ họp bên bàn ăn để thỉnh an Trương phu nhân. Chỉ là hôm nay khác với mọi khi, không khí căng thẳng bao trùm cả bữa sáng, bà Trương cất giọng:
- Chuyện hai gia tộc Trương và gia tộc Trần có hôn ước với nhau chắc ai cũng rõ. Nay là thời điểm thích hợp để thực hiện lời đính ước đó.
Trương Cẩn lên tiếng:
- Lời hứa năm xưa con không quên, chỉ là hiện Trương gia có 2 người cháu, việc chọn ai là điều cần cân nhắc.
Thực chất Thiên Anh và Khánh An đều cùng Bảo Khánh lớn lên, thậm chí hiện tại Khánh An và Bảo Khánh còn đang hẹn hò. Tuy nhiên cả hai vẫn giữ kín với gia đình.
Trương phu nhân nói:
- Theo đúng di nguyện của lão gia, ta sẽ cho hai đứa được chọn. Nhưng có điều kiện kèm theo, nếu đã là dâu Trần gia, thì toàn bộ tài sản thừa kế sẽ chuyển sang cho người còn lại.
Bà vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu hiện của mọi người. Vốn dĩ việc Khánh An chọn Bảo Khánh là điều quá hợp lí, nhưng giữa chừng lại phải chọn lựa giữa tài sản thừa kế, thật sự là khó quyết định. Hai ông bà Trương Cẩn cùng Trương Nghi cũng thầm tính toán, nếu buông khối tài sản này, không chắc gì sau này Trần gia sẽ chia tài sản cho con mình. Ăn cây nào rào cây nấy vẫn tốt nhất.
Sao một hồi im lặng kéo dài, bà Trương hỏi:
- Thế nào? Đã nghĩ kĩ chưa?
Gia đình ba người Trương Cẩn nhìn nhau thầm tính toán. Cuối cùng vẫn là Trương Nghi nói:
- thưa mẹ, suy cho cùng hiện tại Khánh An vừa du học về, học sâu hiểu rộng, con nghĩ vẫn nên để con bé quản lí công ty, phát triển lâu dài. Còn về phần hôn ước, chẳng phải Thiên Anh cũng khá thân thiết với Trần thiếu gia đó sao? Nhân cơ hội này ta nên tác hợp cho hai đứa. Mẹ thấy như vậy có hợp lí không ạ.

Bà Trương mặt không thay đổi, hỏi Khánh An:
- Ta muốn nghe lựa chọn của con, thế nào?
Khánh An từ đầu đến giờ quả thật rất mâu thuẫn, chọn thế nào để dung hoà cả hai? Nhưng cuối cùng cô vẫn nói:
- Thưa bà, con cũng nghĩ giống mẹ. Thiên Anh không phải từ nhỏ đã thích Bảo Khánh hay sao? Hơn nữa năng lực em ấy gánh vác cả tập đoàn là quá sức. Con thấy Thiên Anh là hợp nhất.
Thiên Anb bấy giờ bất ngờ nhìn Khánh An, cô không thể ngờ Khánh An có thể thốt ra lời nói vô tình như vậy, chẳng phải hai người đang quen nhau sao? Nếu thế thì Bảo Khánh sẽ phản ứng ra sao? Anh ấy sẽ đau lòng chết mất. Vừa định lên tiếng từ chối:
- Thưa bà, nhưng mà....
- Thế nào Thiên Anh? Con không đồng ý à?
-  Thưa bà, thực sự chuyện là Bảo Khánh và...
Khánh An thấy thế liền ngắt lời:
- Thiên Anh à, chẳng phải em nói Bảo Khánh chính là mẫu người lí tưởng của em sao? Chị với anh ta vừa nhìn đã thấy không hợp nhau, chọn em là quá hợp lí rồi. Có đúng không?
Thiên Anh thực sự không biết nói gì nữa rồi. Cô không thể tin những gì Khánh An vừa nói, nếu Bảo Khánh nghe được sẽ đau lòng đến mức nào?
Sự im lặng bao trùm lên tâm trí cô, cuối cùng cô vẫn đồng ý:
- được, vậy nghe theo mọi người.
Nói rồi cô cúi gầm mặt, tự nghĩ đến những gì mình sẽ phải trải qua, bản thân bỗng dâng lên xúc cảm lạ thường. Đáng lẽ cô phải vui vì được đính hôn cùng người mình yêu, nhưng như vậy có quá ích kỉ với anh, anh không hề yêu cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chương1