Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương phu nhân mỉm cười nói:
- Được rồi, xem như mọi chuyện đã ổn thoả, ta sẽ bàn bạc với Trần gia định ngày đính hôn.
Thiên An ngồi đấy, vẫn im lặng. Trong lòng cô hiện tại ngỗn ngang suy nghĩ. Làm sao để ngừoi cô yêu thương nhất không bị tổn thương? Đối mặt với anh thế nào mới tốt?
Rốt cuộc chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày hai gia đình gặp mặt là lúc cô cảm nhận sâu sắc nỗi chán ghét mà anh dành cho cô. Suốt cuộc nói chuyện anh hầu như không lên tiếng, im lặng rồi nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Cuối cùng, để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, cô xin phép bà vào nhà vệ sinh một lúc. Không ngờ Bảo Khánh từ sau lưng lên tiếng:
- Sao hả? Quen nhau lâu như vậy tôi vẫn không nhìn rõ được bộ mặt thật của cô.
Thiên Anh cúi mặt, nhỏ giọng nói:
- Anh nói thế là ý gì?

- Chẳng phải chuyện tình cảm của tôi và Khánh An, cô là người hiểu rõ. Vì sao lại nằng nặc đòi nhận hôn sự này?
Thiên Anh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh:
- Sao? Anh bảo em nằng nặc đòi hôn sự này? Sao anh biết được?
- Hỏi thừa như vậy chi bằng tôi nói rõ với cô, dù cô có dùng bất kì thủ đoạn nào đi nữa, chẳng bao giờ cô có được tình yêu của tôi đâu.
Nói rồi anh bỏ đi, để lại cô với đôi mắt ngấn lệ. Đau lắm....
Suốt quãng thời gian đại học, luôn phải chứng kiến hai người họ hẹn hò với nhau, cô đã phải kiềm nén đến mức nào. Giờ đây bị chính người mình yêu thương phũ phàng đến thế, vết thương như lần nữa chảy máu. Tim đau đến không thở được.
Nhưng rồi cô chợt nghĩ, chẳng phải như vậy cũng tốt sao? Suy cho cùng anh cũng chỉ là không thích cô thêm xíu nữa. Còn hơn là biết được sự thật làm anh đau lòng.
Thế là từ đó, cô chấp nhận tội danh mà anh gán cho cô, kẻ phá hoại....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chương1