Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna: Ji Min oppa anh sẽ kết hôn với em chứ

Mọi người đều bất ngờ và đổ dồn ánh mắt vào cô ta. Họ thắc mắc tại sao cô ta lại nói vậy, chẳng lẽ cô ta không biết Ji Min đã kết hôn.

Cô ta biết, biết hết chuyện của anh và cô vậy nên cô ta mới cố tình làm vậy. BTS đưa ánh nhìn tới anh đợi anh trả lời câu hỏi đó và cuối cùng Ji Min đã lên tiếng sau khi lấy lại bình tĩnh.

Min: cô gái à!! Chắc em cũng biết anh đã có gia đình rồi phải không. Vậy nên anh không thể kết hôn với em được Anh thành thật xin lỗi.

Nói rồi anh trưng ra cái nụ cười giả tạo ra trước mặt mọi người như theo lẽ tự nhiên. Còn cô ta thì khó chịu đang định nói thêm gì đó thì bị Tae Hyung chen ngang.

Lúc sau cô ta nhận được tin nhắn của Ji Min " lát nữa gặp nhau anh có chuyện muốn nói". Cuối cùng buổi fansign cũng kết thúc anh và cô ta tới một quán cà phê phê nhỏ tìm một góc khuất rồi nói chuyện

Min: tại sao em đến đây

Anna: em là fan của anh đương nhiên là phải tới rồi

Min: em muốn gì mà lại hỏi câu đó trước mặt mọi người

Anna: em muốn anh

Min: anh đã nói rồi, anh hết tình cảm với em rồi

Anna: em không tin

Min: là do em nên mọi chuyện mới tồi tệ như vậy

Anna: chẳng phải em đã trở về với anh rồi sao!! Cô ta cũng mất tích rồi, cô ta bỏ anh rồi. Có khi bây giờ cô ta đang vui vẻ với ai đấy đó

Min: em thôi đi

Anh tức giận

Anna: Tại sao anh không chấp nhận em chứ. Dù sao...

Min: anh không còn yêu em, tình yêu của anh đã dành hết cho Ami rồi

Anna: anh đang lừa em đúng không

Min: tùy em nghĩ

Anh nói rồi đứng dậy bỏ đi còn cô ta gọi theo anh

Anna: PARK JI MIN

Mọi người lập tức đưa ánh về phía cô ta khiến cô ta câm nín còn anh mặc đó mà bỏ đi. Cô ta thầm nhủ " tại sao cô không còn ở đây mà vẫn ám anh ấy"

Ngày qua ngày, thế mà đã hơn 5 tháng trôi qua rồi mọi thứ đều ổn, đều tốt đẹp công ty của cô đã vươn lên đứng đầu Đại Hàn dân quốc. Sức khỏe của cô và đứa bé cũng rất tốt chẳng bao lâu nữa đứa bé sẽ chào đời. Ai cũng vui vì điều này trừ anh - Park JiMin. Anh chìm trong sự hối hận đau khổ và hơn hết anh không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ. Mùa thu đã đến tiết trời đã se lạnh. Cô đứng ngoài hành lang lấp đầy phổi mình bằng thứ khí se lạnh kia mà nghĩ về điều gì đó xa xôi. TaeBin khoác lên người cô 1 chiếc áo đủ làm cô thấy ấm

Bin: không biết lo cho sức khỏe của mình gì cả!! Nhỡ cậu ốm thì sao. Nó sẽ ảnh hưởng đến con của tớ mất

Ami: sắp tới ngày dỗ của cậu ấy rồi

Anh biết cô đang nhắc tới ai, cô đang nhắc tới người anh đã từng yêu, đã từng thương và cũng đã từng ghét.

Bin: ừ

Hai người đứng song song nhìn về phía bóng tối xa xăm vô định kia mà nói chuyện

Ami: cậu có định về nước để thăm cậu ấy không

Bin: tớ sẽ không đi nếu không có cậu

Ami: tớ chưa muốn về

Bin: cậu đang sợ và đang trốn tránh

Ami: ừ tớ vẫn chưa quên được nỗi đau anh ta réo rắt vào cuộc sống của tớ. Tớ chưa đủ mạnh mẽ để quay lại

Bin: cậu còn yêu anh ta

Ami: có thể còn và cũng có thể là không

Bin: tớ sẽ không để thêm thằng khốn nào tổn thương cậu nữa đâu

Ami cười nhẹ dang tay ôm lấy cậu bạn thân đáng yêu kia và nói

Ami: cậu đang liên lạc với con bé Suzy của tớ đúng không??

Câu hỏi làm anh giật mình

Ami: đúng chứ??

Bin: tớ..

Ami: không phải trối đâu!!! Làm em rể tớ cũng được như vậy cậu sẽ có nhiều thời gian lo cho tớ hơn

Bin: này cậu nghĩ gì đấy hả

Ami: thôi đi ngủ đây

Nói rồi cô đi thẳng về phòng mặc cho anh đứng đó ú ớ gọi với theo

Hôm nay trời mưa lớn, mưa suốt lại cộng thêm cái lạnh của mùa thu khiến cho người ta cảm thấy như mùa đông.

Sáng đó cô cứ cảm thấy bồn chồn có cảm giác khó chịu trong lòng. TaeBin thì đến công ty để kí hợp đồng nên cô chỉ có một mình ở nhà. Đến trưa thì bụng cô đau, đang rất đau. Có lẽ cô sắp sinh rồi. Cố gắng lấy chiếc điện thoại trên bàn nhưng cô không thể đứng dậy nổi, cô lo sẽ xảy ra chuyện nên bắt đầu khóc. Cô cầu nguyện, mong rằng TaeBin sẽ về sớm. May mắn thay anh cũng vừa về. Nhìn thấy cô như vậy anh vứt ngay túi đồ đang cầm và chạy đến bên cô

Bin: cậu sao thế?

Anh lo lắng

Ami nức nở nói không ra tiếng

Ami: tớ... sắp... sinh... rồi

Anh nhanh chóng bế cô ra xe chạy nhanh tới bệnh viện phụ sản. Cô được đưa ngay vào phòng sinh. Anh đi đi lại lại lo lắng đứng ngồi không yên. 1 giờ trôi qua mà căn phòng vẫn sáng đèn không tiếng khóc của em bé chỉ nghe tiếng của người mẹ trẻ.

Bác sĩ: cố lên tôi thấy đứa bé rồi

Và rồi đứa bé đã chào đời nhưng nó không khóc. Còn cô ngất đi vì đã quá mệt mỏi.

Khi cô tỉnh lại thì đã nằm trong căn phòng trắng tinh rồi. Nhìn xung quanh rồi cô khóc. Miệng cô mấp máy đủ để anh nghe thấy

Ami: con....

TaeBin sau khi nghe tiếng cô thì quay người tiến lại gần nắm lấy tay cô nói

Bin: cậu tỉnh rồi à

Nước mắt coi dàn ra và nấc lên

Ami: con...của tớ... nó đâu rồi

TaeBin lau nước mắt cho cô rất vuốt ve mái tóc của cô

Bin: con đang ngủ. Cậu cũng nghỉ đi. Sáng mai chúng ta sẽ gặp con nhé!!

Ami: con không sao đúng không??

Bin: ừ con không sao, chỉ hơi cứng đầu giống mẹ của nó thôi

Anh cười rồi xoa đầu cô, bên cô đến khi cô say giấc

Vài tiếng trước

Bác sĩ không thấy đứa bé khóc liền vỗ mông nó nhưng nó cũng chẳng khóc. Đến khi vỗ mạnh vào mông nó lần nữa thì nó chỉ đạp đạp cái chân nhỏ xíu rồi kêu ẹ ẹ rồi lại không gì nữa. Các bác sĩ lập tức đưa nó đi khám thì kết quả đứa bé bình thường. Thật là lạ!!!

Hết chap 16
Mong mn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts