Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

Ami: TaeBin đến giờ cho con uống sữa rồi

Cô đang nấu ăn nói từ trong bếp vọng ra

Bin: có ngay... Có ngay

Từ khi có đứa bé hai người bận rộn hơn, nhà lúc nào cũng bừa bãi vì không ai có thời gian để dọn dẹp.

Tuần này cô đã sắp xếp công việc để tuần sau có thể về nước vì có ngày dỗ của bố mẹ và cũng là để họ thấy được đứa cháu nghịch ngợm mà đáng yêu này. TaeBin pha sữa xong cầm đến gần thằng bé đang ngồi chơi

Bin: cho con về đấy ở với ông bà, ta mệt với con lắm rồi

Đứa bé với với lấy anh khi anh đưa mặt ra xem nó làm gì thì nó tát anh một cái

Bin: này thằng nhóc kia ta là bố của con đấy

Còn cô từ trong bếp trông ra cười híp cả mắt

Sáng hôm sau

Ami: TaeBin xong chưa, sắp muộn rồi

Bin: xong rồi, đi thôi

Sân bay InCheon

Đứa bé cứ với với theo dòng người rồi ập ẹ nghe mà vui tai

Suzy: chị ơi

Cô vẫy tay về phía chị mình

Ami nở nụ cười tiếng về phía người con gái đó

Ami: cậu, mợ

Cô nói rồi ôm lấy họ

Bin: chào cô chú ạ

Ông Lee: hai đứa này sắp quên ông bà già này rồi

Bin: làm gì có ạ

Bà Lee: mau đưa ta bế thằng cháu này nào

Sau khi đưa con cho bà Lee thì cô nở nụ cười cầm lấy tay cô em gái nhỏ kia

Ông Lee: nào về nhà thôi

Họ cùng nhau về nhà cùng nhau dùng bữa cơm đoàn viên ai nấy đều vui.

Mới vậy mà một thời gian dài trôi qua  JiSung ( tên còn của Ami) cũng đã được một tuổi rồi, đứa trẻ này đáng thương nhưng cũng là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Tuy nó không biết người cha thật là ai nhưng nó đã có những người cha còn tốt hơn cả cha thật của nó. Vậy mới nói nó là đứa trẻ may mắn nhất thế giới

Sau khi dùng bữa mọi người ngồi lại nói chuyện được một lúc thì về phòng nghỉ ngơi đợi đến chiều để bắt đầu công việc.

Người mẹ trẻ nhìn đứa con đáng yêu đang ngủ mà nước mắt bất giác rơi trong vô thức, rồi cô lại nhìn về phía xa xăm ngoài kia

Ami: chiều nay chúng ta sẽ tới thăm ông bà của con nhé!!! Con có vui không

Cô vỗ về đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mình

3 giờ chiều

Cô xin phép bà Lee đến thăm phần mộ của cha mẹ mình

Ami: mợ ơi con đi thăm bố mẹ con một lát

Bà Lee: con đi nhớ về sớm đừng để cháu của ta ở ngoài lâu quá nó còn nhỏ phải giữ sức khỏe

Ami: vâng con biết rồi con sẽ về sớm. Mau tạm biệt bà đi con

JiSung vẫy tay nhìn bà Lee khiến bà rất vui.

TaeBin cùng mẹ con cô tới đó trông họ thật sự là rất giống một gia đình nhỏ

Ami: bố mẹ con xin lỗi vì giờ mới tới thăm hai người được con xin lỗi rất nhiều. Thời gian qua con sống tốt lắm bố mẹ không phải lo đâu. TaeBin chăm sóc con rất cẩn thận. À con mang đến cho bố mẹ xem báu vật của con này. Đây là JiSung cháu ngoại của hai người đấy nó rất thông minh. Sau này nó sẽ tiếp quản tập đoàn của chúng ta. Con sẽ nuôi JiSung một mình và sẽ không cho nó biết bố ruột của nó là ai. Hai người thấy con làm vậy có đúng không

TaeBin đặt tay lên vai cô với ý an ủi cô. Hiểu ý anh, coi cũng nắm lấy tay anh. Nơi đây giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi khiến trái tim của cô như thắt lại

Bin: về thôi lạnh rồi

Ami: ừ

Bước ra cửa nghĩa trang hai con người bước ngang qua nhau mà không ai nhận ra. Chỉ đơn giản là bước đi mạnh mẽ tiến về phía trước. Đứa bé nhìn thấy con người đó không hiểu sao lại cứ nhìn theo và đưa tay ra với lấy chẳng lẽ có điều gì đó.

Vừa về tới cổng cô đã nghe trong nhà vọng ra những giọng nói quen thuộc đầy thân thương. Khi cô vừa đặt chân tới cửa chính thì

Bà Lee: a chúng nó về rồi

BTS: mau lại đây con bé kia

Cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa vừa vui vừa có gì đó ngại ngùng lại sợ hãi nữa. Nhưng rồi cô cũng đưa JiSung cho TaeBin và chạy lại ôm các anh. Cái ôm ấm áp, cái ôm của nỗi nhớ, cái ôm bù đắp sự xa cách và hơn hết đó là cái ôm của sự yêu thương. Thật hạnh phúc!!

Tae: anh nhớ em gần chết rồi này

Kook: anh nhớ em hơn

Hope: anh nhớ em đến héo cả người rồi này

Su: anh còn đang viết một bài hát để bày tỏ nỗi nhớ với cô đây

Anh nói rồi nựng má cô một cái

Ami: em lớn rồi mà

Jin: anh chết rồi này

Mọi người: hahaha

RM: em nhìn chẳng giống bà mẹ một con gì cả

Ami chẳng biết nói gì chỉ biết nghe các anh nói và cười. Cô cảm nhận được hạnh phúc nhưng sao vẫn thoáng chút mong chờ gì đó

Ami: em cũng nhớ mọi người lắm, nhớ lắm luôn

Kook: vậy sao em không về sớm mà đợi tới bây giờ mới về

Ami: Vì công việc của em mà, với lại lúc đó đang mang thai đi lại nhiều không tiện cho lắm

Tae: à con của anh

Anh vừa dứt lời thì tới bế JiSung lên mà trêu đùa nói chuyện với nó.

Các anh chơi với JiSung nhìn mà khiến người khác thấy ghen tị. Cô và TaeBin lên phòng thay đồ chuẩn bị ăn tối.

Quản gia: dạ! Mời bà chủ và cô cậu xuống dùng cơm ạ

Vị quản gia già lễ phép mời mọi người xuống dùng cơm

Ami: vậy không đợi cậu cháu ạ

Quản gia: ông chủ tối nay sẽ dùng cơm ở ngoài nên mọi người không cần đợi ạ

Ami: vâng

Bà Lee: mấy đứa cứ tự nhiên, ta đi cho cháu ta ăn đây

RM: dì ngồi dùng bữa cùng chúng cháu đi ạ

Anh lễ phép đứng lên mời bà.

Bà Lee: mấy đứa còn lạ gì nơi này nữa mà còn bày đặt mau ăn đi không cần lo cho ta

Ami: mợ ăn đi để con cho Sung ăn cho

Bà Lee: không cần con ăn đi, không phải lo cho Sung. Con suốt ngày ở với nó rồi còn ta thì được mấy khi

Ami: vậy nhờ người ạ

Bà Lee khuất bóng sau chiếc cửa phòng ăn thì mọi người cũng bắt đầu dùng bữa.

Hết chap 17
Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts