Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại tại công viên giải trí lớn nhất Seoul. Hôm nay là thứ 4 nhưng công viên vẫn đông, chỉ là không đông như ngày nghỉ thôi. Vừa đặt chân xuống đất cô đã hít vào một hơi thật sâu và nói

Ami: nơi này vẫn vậy chẳng thay đổi gì nhiều.

Bin: còn nhớ lúc còn đi học bọn mình hay trốn học để tới đây chơi nhỉ

Ami: aisiiiii... cái con người này!! Con đang ở đây sao lại đi nhắc đến chuyện này chứ!!! Mà chuyện thì cũng có tốt đẹp gì đâu. Cậu muốn để nó cười vào mặt cho à

Bin: hahaa ừ nhỉ

Ami: mau đi thôi chẳng nhẽ cứ đứng đây à. Nhìn Sung này!! Chắc háo hức lắm rồi

Bin: bé con qua đây với papa nào

JiSung theo qua anh rồi với với tay theo người bán bóng bay. Cậu bé tỏ ra rất thích thú

Chơi được một lúc lâu sau

Ami: yaaaaa nghỉ một lát đã.... Hai cha con các người không mệt sao hả

Bin: không mệt con nhỉ!!!

Anh nhìn đứa bé mà hỏi rồi lại quay qua cô, nói

Bin: tại gần đây cậu lười vận động quá nên thế đấy hahahaaaa

Anh vừa cười vừa bế con vừa quay đi

Ami: yaa cậu nói cái gì, đứng lại cho tôi

Họ đuổi nhau như kiểu đang chơi trò đuổi bắt còn JiSung chỉ biết cười.

Lúc sau anh dừng lại thở hổn hển nói

Bin: thôi đủ rồi!! Không chơi nữa... mệt muốn.. đứt hơi rồi... Bộ cậu không mệt hả

Ami: không!!! Chắc do cậu lười vận động quá nên mới vậy đấy

Cô châm chọc

Bin: cậu....

Ami: Sung qua đây nào papa mệt rồi

Nói rồi cô đón lấy JiSung từ tay TaeBin. Anh thì khoác tay lên vai cô nói

Bin: đi ăn thôi chắc hai mẹ con đói rồi nhỉ

Ami: ừ, đi thôi!!! Bảo bối của chúng ta đói rồi

Họ chọn quán ăn của bà một bà lão. Mọi người hay gọi bà ấy là bà Oh. Đây là nơi họ rất hay tới khi còn ở Hàn Quốc. Quán ăn trông không sang trọng nhưng lại mang vẻ ấm cúng và thoải mái đến khó tả. Vừa bước vào quán hai người đã đồng thanh lên tiếng

"chúng cháu chào cô Oh ạ"

Bà Oh ngơ ngác nhìn hai người vừa chào mình mà mãi mới nhận ra đây là hai đứa quỷ sứ ngày xưa hay tới quán của bà

Bà Oh: ôi hai cái đứa này lâu lắm rồi không gặp. Ôi nhìn lớn lắm rồ,i cô không nhận ra nữa rồi

Bin: con thì có thay đổi gì đâu chỉ có Ami là thay đổi thôi ạ

Ami: giề?
Bà Oh cùng hai người tới bàn nơi mà hai bạn trẻ gọi là thế giới riêng của mình.

Bà Oh: vị khách đặc biệt nào đây nhìn xinh quá

Bin: là con của con đấy đẹp trai không cô

Ami: con của tớ lại ai bảo của cậu

Thế là họ lại cãi nhau

Bà Oh: thôi tóm lại là con của đứa nào

Ami: là con của bọn con

Bà Oh: thế mà cứ cãi nhau cô chẳng thấy vợ chồng nhà nào như hai đứa cả

Nói đến đây Ami và TaeBin cười như được mùa còn Sung thì chỉ biết ngồi nghịch đồ chơi của mình

Bà Oh: hai đứa cười cái gì??

Ami+Bin: dạ không ạ

Bà Oh: ta cũng đoán được là sau này hai đứa sẽ kết hôn nhưng không ngờ là hai đứa không mời bà già này

Ami: không phải thế đâu ạ!!! Không phải như cô nghĩ đâu

Bin: Bọn con chưa kết hôn đâu ạ.

Bà Oh: thế mà đã có con rồi! Mà có con rồi mà không đám cưới hả?? Tụi bay đang tính gì thế hả???

Ami: tụi con có bí mật không thể nói được ạ.

Bin: đám cưới thì có gì to tát đâu. Nếu Ami thích con có thể cho cậu ấy mấy cái luôn chứ một cái có là gì

Bà Oh: thế con định để nó mỗi lần lấy một thằng khác à. Phải biết giữ chứ. À mà ta thấy thằng bé này trông chẳng giống con chút nào chỉ thấy giống Ami một chút

Bin: cô nói gì!!! Giống nhau thế này mà cô bảo không giống á!! Giời ơi buồn quá

Cả 3 người đều cười nói vui vẻ cho đến lúc dùng bữa xong. Hai người chào tạm biệt bà Oh rồi lên xe nghỉ ngơi

Ami: aigu thoải mái thật!!! Sung ngủ rồi này

Bin: chán quá

Ami: chán??? Cậu đi chơi vậy vẫn chưa đủ à

Bin: lâu mới về mà

Ami: chơi game đi

Bin: ý kiến hay đấy
Thế là họ chẳng nghỉ ngơi gì lôi điện thoại ra chơi với nhau rồi lại cãi nhau um lên cho đến khi JiSung thức dậy.

Sau khi nghỉ ngơi xong cả ba người đều như bị tăng động cứ chơi hết chỗ này lại đến chỗ khác ăn bao nhiêu là đồ ăn. Sau đó họ quyết định vào trung tâm thương mại của nhà họ Park tham quan 1 chút nhưng không ngờ người mà Ami không muốn gặp nhất lại có mặt ở nơi đây.

Họ đi 1 vòng trung tâm  và dừng lại tại một cửa hàng bán đồ trẻ em trông rất đáng yêu. Họ lựa qua lựa lại cuối cùng lại chẳng mua gì. Họ lại ghé vào cửa hàng bán đồ dành cho nữ gần đó. Cô không muốn vào nhưng cứ bị anh lôi vào rồi bắt thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác nhưng cũng chẳng ưng cái nào hết. Họ quyết định về nhà vì bệnh lười nên cũng chẳng muốn đi nữa và cũng là vì có JiSung đi theo nên hơi bất tiện với tính cách của họ. Họ vui đùa rời khỏi cửa hàng tiến về phía cửa ra của trung tâm thương mại nhưng cô chợt nhớ ra gì đó

Ami: tớ quên điên thoại ở cửa hàng vừa nãy rồi đãng trí thật cậu và Sung ra xe trước đi tớ quay lại lấy điện thoại

Bin: ừ nhanh lên nhá

Ami: ừ

Hình ảnh của hai người và đứa bé đã lọt vào đôi mắt của ai kia. Do nhìn thấy từ xa nên anh cũng không dám chắc đó là cô nhưng bóng dáng ấy sao anh có thể quên được

Min: Park Ami

Anh nói đủ để mình nghe thấy

Mọi người thắc mắc tại sao anh lại có ở đây?? Đó là vì Anna cô ta nằng nặc đòi anh phải đi tới đây để mua đồ cùng cô ta nên anh mới có mặt tại đây, ngay lúc này để có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Sau khi nhìn thấy Ami chạy quay lại anh dù không chắc đó là cô nhưng con tim anh lại mách bảo rằng đuổi theo người đó.

Anh không nói lời nào đuổi theo mà bỏ mặc Anna ở đó

Anna: anh đi đâu vậy... Yaaa

Cô ta bực mình gọi anh
Cảm nhận có người theo mình cô rẽ vào 1 góc để quay lại nhìn xem, không ngờ đó là anh - Park Ji Min cô ngạc nhiên sau đó bình tĩnh nghĩ cách để thoát khỏi anh.  Sau khi nghĩ vài giây cô vội vàng rời khỏi nơi nấp chạy thật nhanh và cuối cùng đã cắt đuôi được anh. Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiếng gọi quen thuộc sau 2 năm dài lại vang lên

Hết chap 19
Mn ủng hộ ạ
:)))) viết cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts