Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị lúc này không quá đông nhưng nếu để JiSung đi bộ thì sợ sẽ lạc mất.

Họ mua đồ xong đang đứng xếp hàng chờ thanh toán thì "đoàng" tiếng  súng ở đâu truyền tới khiến cho JiSung sợ hãi ôm chặt lấy TaeBin định khóc nhưng anh đã kịp trấn an bé

Có cướp. Một tên cướp đeo mặt nạ với một khẩu súng đang chĩa vào người thu ngân hét lên

Cướp: mau đem hết tiền đút vào cái túi kia còn những đứa khác nằm hết xuống đất cho tao nhanh lên

Người thu ngân và khách hàng vừa run sợ vừa làm theo những gì tên cướp kia nói. Riêng cô và anh không làm theo hắn mà từ từ suy nghĩ

Ami:" hắn ta không phải là cướp chuyên nghiệp. Nếu là chuyên nghiệp thì sẽ có đồng bọn và còn nữa trong lời nói của hắn có phần gì đó không được tự nhiên. Suy ra hắn ta hẳn là mới vào nghề hoặc là do túng quẫn quá nên làm liều. Nghe giọng có vẻ là còn trẻ"

Ami và TaeBin dường như có cùng một suy nghĩ anh đưa JiSung cho 1 người gần đó nhờ trông hộ rồi lặng lẽ di chuyển về phía đằng sau tên cướp còn cô thì tiến tới thẳng chỗ hắn. Thấy vậy hắn liền quát lên với cô

Cướp: con kia mày làm gì thế hả?? Mày không nghe thấy tao bảo nằm xuống à

Ami: sao anh nói gì tôi không nghe rõ

Cô vừa nói vừa cười vừa tiến về phía hắn

Cướp: MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ NẾU KHÔNG TAO SẼ BẮN

Hắn hết lên trong đầu nghĩ "chết rồi cô ta không sợ phải làm sao đây... Hay là bắn bừa đi. Nhưng nhỡ bắn trúng cô ta rồi cô ta chết thì sao"

Ami: sao, sao không bắn đi tôi đang chờ này

Cô vẫn cái chất giọng không sợ hãi ấy mà tiến bước chậm rãi về phía hắn rồi "ĐOÀNG" tiếng nổ chói tai lại vang lên. Hắn ta bắn cô! Trúng đạn rồi.

Viên đạn trúng tay cô nhưng cô không quá ngạc nhiên vì lúc bắn cô hắn nhắm mắt. Cô biết hắn sợ rồi. Cô giơ tay ra hiệu mình ổn rồi lại "ĐOÀNG" tiếng súng một lần nữa lại vang lên nhưng không phải từ phía hắn mà là từ một hướng khác. Hướng TaeBin đang đứng.

Mọi người thắc mắc là sao TaeBin lại có súng à. Đơn giản thôi vì muốn bảo vệ mẹ con Ami và bản thân nên lúc nào trong người anh chẳng có đồ nóng đến cô còn có huống hồ là anh. Người ta nói phòng còn hơn chống mà.

Khẩu súng của hắn rơi xuống trong sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của mọi người. Nụ cười của đôi nam nữ đang làm trò kia chưa kịp tắt thì sự cố lại xảy ra. JiSung nghe tiếng súng sợ quá lại thấy tay mẹ nó máu đang chảy nên nó khóc òa lên chạy về phía cô

Sung: mẹ ơi.....

Ami+Bin: không....

Cô định chạy lại đón thằng bé nhưng không kịp tên cướp kia đã nhanh hơn hắn đẩy cô ngã rồi bắt được đứa bé. Hắn bế JiSung lên và quát

Cướp: mày đứng lại đấy nếu không tao sẽ giết chết đứa bé này. Mau đem hết tiền qua đây. Để tao đi thì tao sẽ tha cho nó

Hắn rút con dao trong túi ra kề vào cổ JiSung

Sung: huhuhu mẹ ơi.. Mẹ ơi... Papa..

Thằng bé vừa khóc vừa gọi mẹ vừa gọi bố nhìn thật là đáng thương. Từ nãy đến giờ có một người luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô bây giờ đang định ra mặt thì cô chống tay đứng dậy cười lớn ra hiệu cho TaeBin làm gì đó và bước về phía tên cướp kia. Máu trên tay cô chảy ra nhỏ từng giọt trên sàn mỗi bước chân của cô là những giọt máu rơi. Người kia nhìn mà đau lòng. Cô nghiêng đầu nói với vẻ mặt điên dại

Ami: giết nó đi.. mau lên ...giết nó đi... dù sao nó cũng chỉ là hậu quả ngoài ý muốn mà thôi.... nó chết cũng chả sao... GIẾT ĐI

Vẻ mặt cô lúc này thật đáng sợ dù cười nhưng vẫn thấy phần lạnh lẽo kèm theo đó là sự điên dại, dù mang theo vẻ bất cần nhưng trong đôi mắt cô là sự quyết đoán. Cô hét lên làm cho hắn trố mắt ra nhìn với vẻ mặt sợ hãi. Dù cô không nhìn được vẻ mặt đằng sau chiếc mặt nạ kia nhưng cô vẫn biết được hắn đang sợ thông qua ánh mắt không kiên định của hắn thấy vậy cô tiếp lời

Ami: sao không dám sao hay để tao giúp mày một tay nhé

Hắn sợ hãi lùi lại

Cướp: đừng qua đây.... Đừng... Đừng qua đây...

Hắn không biết từ khi nào TaeBin đã đứng sau hắn giật lấy con dao trong tay hắn khiến hắn bất ngờ quá mà buông tay làm rơi JiSung cũng may Ami đã nhanh chóng đón được thằng bé. Thằng bé sợ hãi khóc không ra tiếng ôm chặt lấy mẹ nó người nó đang run lên. Ami ôm con nước mắt cô giàn ra liên tục nói xin lỗi con

Ami: không sao nữa rồi.... con ổn rồi... có mẹ đây rồi... không ai dám làm hại con nữa đâu... ổn rồi.. mọi thứ ở rồi

Người theo dõi cô suốt từ đầu đến giờ nay xuất hiện trước mặt cô nhìn cô một cách đau xót

...: Ami

Ami ngước lên nhìn người trước mắt thì bất ngờ mà buột miệng nói ra tên

Ami: Park JiMin

Cô cất giọng yếu ớt nhắc tên anh. Khi JiMin định làm gì đó thì TaeBin đến cùng với đồ cứu thương và thái độ khó chịu

Bin: tránh ra

Anh đẩy JiMin sang một bên rồi nhanh chóng băng bó qua loa để đưa cô tới bệnh viện

Bin: Sung ngoan không sao rồi. Con đi theo bác tài xế ra xe nha, papa giúp mẹ con, mẹ con bị đau rồi

Nói rồi anh ra hiệu cho bác tài đưa JiSung ra xe trước còn anh bế Ami theo sau. Mắt cô nhắm lại trong vòng tay anh. Cảm giác an toàn truyền đến làm cô nhanh chóng ngủ sâu. Hai người rời đi để lại mình JiMin ngơ ngác với hàng vạn câu hỏi trong đầu.

Phòng phẫu thuật đèn bật sáng người phũ nữ trong đó vẫn đang được phẫu thuật để lấy viên đạn ghim sâu vào tay ra còn đứa trẻ vì sợ hãi và quá mệt mỏi nên đã ngủ trong vòng tay của TaeBin. Ông bà Lee lo lắng đứng ngồi không yên. Chợt có một người đàn ông bước tới với vẻ mặt đầy lo lắng.

Min: Ami cô ấy sao rồi

Anh lo lắng hỏi

TaeBin thấy anh thì lại khó chịu nói

Bin: anh đến đây để làm gì?? Chỗ này không phải chỗ của anh

Min: cô ấy là vợ tôi đương nhiên tôi phải tới rồi

Bin: vợ sao!! Nực cười!! Để tôi nhắc cho anh nhớ... Anh và cô ấy đã li hôn rồi, anh gọi cô ấy là "vợ" mà không biết ngượng à

Cánh của phòng cấp cứu mở ra

Y tá: ai có nhóm máu O xin mời theo tôi bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng

Bin: tôi có

Do vết đạn găm vào mạch máu nên cô đã mất khá nhiều máu nên dẫn tới tình trạng nguy kịch

Lúc này thì gia đình ông Lee cũng đến

Bà Lee: có chuyện gì thế này

Bin: cậu ấy đang nguy kịch cần truyền máu gấp

Suzy: tôi cũng có nhóm máu O

Ông Lee cũng lên tiếng

Ông Lee: tôi

Bin: mình cháu đủ rồi ạ

Suzy: anh nói vậy là thế nào chứ. Dù sao thì không thể để mình anh gánh vác được. Lấy thêm máu của em thì anh cũng sẽ bớt đi được phần nào

Ông Lee: con bé nói đúng đấy

Y tá: vậy mời theo tôi ạ

Một lát sau cánh cửa phòng phẫu thuật lại khép lại

...: Ami cậu làm gì ở đây

...: con đang làm gì vậy

...: sao con lại ở đây hả mau về đi

Người quen!!

Hết chap 23
Mọi người ủng hộ và xin ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts