Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đang đứng giữa 1 cánh đồng trải đầy hoa phía xa là bóng của ba con người quen thuộc họ đang cố đuổi cô đi. Tại sao chứ nơi đây đẹp như vậy tại sao không cho cô ở cùng. Tại sao lại đuổi cô đi

Ami: tại sao hả. Tại sao lại đuổi con đi, cả cậu nữa tại sao lại đuổi tớ. Các người thấy tôi chưa đủ khổ hay sao. Xin các người hãy cho tôi đi cùng xin các người

Cô vừa nói vừa khóc trong đau đớn tại sao bố mẹ lại đuổi cô không cho cô đi cùng, tại sao ngay cả cô bạn thân - người yêu TaeBin cũng không cho cô đi cùng họ ghét cô đến vậy sao

Bố: con à!! Về đi, nơi này không dành cho con

Cô vừa khóc vừa tiến về phía cây cầu nối giữa cánh đồng với mảnh đất nơi thiên đường kia

Ami: không xin cho con đi với, xin người cho con đi cùng, con nhớ mọi người lắm

Cô ngồi thụp xuống chân cây cầu khóc lớn. Mẹ cô ôm lấy cô đứa con bé bỏng vào lòng mà vỗ về

Mẹ: về nhà đi con, nơi này sẽ đón nhận con khi đã đến lúc

Ami: nhưng lúc ấy là khi nào chứ, con nhớ mọi người lắm

Cô càng nói càng khóc to hơn

Mẹ: sẽ đến lúc đó nhưng không phải bây giờ con gái à

Cô khóc ôm chặt lấy mẹ mình như đứa trẻ sợ mất mẹ. Bố cô đặt bàn tay lạnh giá lên bờ vai nhỏ đang run lên từng đợt của cô nói

Bố: về đi con mọi người đang chờ con. Hơn hết đó là còn cháu ngoại của ta nó còn nhỏ, nó cần có con bảo vệ, nó con bên cạnh nó mà

Cô vẫn im lặng rúc đầu vào hõm cổ mẹ mà khóc

Bạn: cậu vô tâm đến vậy sao. TaeBin vì cậu mà làm biết bao nhiều thứ cậu định phụ lòng của cậu ấy sao HẢ

Cô ấy quát lên

Bạn: mấy năm nay cậu ấy hi sinh bao nhiêu thứ cho cậu, cậu ấy gạt cả hạnh phúc của mình sang một bên cũng chỉ vì cậu. Vậy đây là cách mà cậu trả ơn cho cậu ấy sao. Xin cậu hãy quay về đi. Hãy thay tớ chăm sóc cho TaeBin, tớ van cậu, quay về đi mà

Ami ngước mắt lên nhìn người con gái kia, nước mắt đang dàn ra rồi lại nhìn bố và mẹ

Mẹ: về đi con bố mẹ sẽ theo sát bên con, con ngoan

Vừa dứt lời nói ba thân ảnh biến mất.  Cái sự ấm áp của người mẹ và người bố mà bấy lâu nay cô không được cảm nhận giờ vừa được cảm nhận một chút thì giờ lại biến mất

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra chữ "cấp cứu" cũng không còn sáng nữa bác sĩ bước ra với ánh mắt có chút buồn. Mọi người thấy vị bác sĩ trẻ bước ra liền ùa ra hỏi

Bin: Bác sĩ cô ấy sao rồi

Anh lay người bác sĩ hỏi

Bác sĩ: chúng tôi đã...

Chưa kịp dứt lời cô y tá đã chạy ra gọi bác sĩ.

Y tá: bác sĩ Kang bệnh nhân....

Nghe vậy vị bác sĩ liền nhanh chóng chạy vào. Mọi người cũng muốn vào theo nhưng y tá đã ngăn lại

Y tá: xin lỗi mọi người không được vào trong

TaeBin đau xót đấm mạnh vào tường khiến tay anh bật máu bà Lee và Suzy bắt đầu khóc ông Lee thì tỏ vẻ đau buồn. JiMin không nói gì chỉ ngồi xụp xuống đất mà thất thần suy nghĩ chẳng nhẽ anh lại mất cô lần nữa sao, anh rất sợ điều ấy. Trong lúc đó, bác sĩ vào tới nơi thì bất ngờ vì nhịp tim của bệnh nhân đã đập trở lại.

30 phút trước

Y tá: bác sĩ Kang nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân bắt đầu giảm rồi

Bác sĩ: mau tiêm thuốc cho bệnh nhân mau lên

................

Y tá: bác sĩ nhịp tim của bệnh nhân vẫn giảm rất nhanh

Bác sĩ: tăng liều lượng thuốc lên

Y tá: tim bệnh nhân ngừng đập rồi

Bác sĩ: mau chuẩn bị sốc điện
1..2..3....1..2...3

Y tá: vẫn không có dấu hiệu tăng ạ

Bác sĩ: tăng nguồn điện xung lên
1..2...3...1...2...3

Vẫn chỉ là tiếng "tus" dài của cái máy đo nhịp tim kia nhịp tim hiện lên vẫn là một đường thẳng dài vô tận. Vị bác sĩ trẻ bất lực không thể làm gì thêm....

Hiện tại

Bác sĩ rất bất ngờ vì tim cô đã đập lại nhưng rất yếu anh làm nốt công việc đang còn dở dang và bước ra ngoài với vẻ mặt đã có phần thoải mái hơn lúc trước.

Bin: có chuyện gì vận cô ấy sao rồi

Bác sĩ: viên đạn bay vào tay bệnh nhân nhưng bay trúng vào động mạch nên làm đứt động mạch dẫn tới mất máu quá nhiều. May là bệnh nhân đã được sơ cứu và đưa đến kịp thời nếu không thì tôi e là...

Ông Lee: vậy là con bé ổn rồi chứ

Bác sĩ: bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cần được theo dõi thêm. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức

Chiếc giường cô nằm được các y tá đẩy ra. Cô nằm trên đó đôi mắt nhắm nghiền đang thở bằng bình ôxy. Chưa bao giờ TaeBin thấy cô có vẻ mặt bình yên đến vậy. Mọi người theo về phòng của cô. Lúc này cũng đã muộn TaeBin kêu mọi người về hết anh muốn ở lại với cô. Mọi người nghe theo anh nhưng có một người lại không

Min: cậu về đi tôi sẽ ở đây với cô ấy

Bin: anh nghĩ anh là ai hả? Tôi là chồng cô ấy đương nhiên tôi phải ở đây rồi còn anh là cái thá gì

Suzy nghe TaeBin nói vậy thì có chút buồn nhưng biết sao đây cô là người đến sau mà. Nói rồi TaeBin cho vệ sĩ lôi anh ra ngoài còn mình ở lại với Ami

Suzy: để em về lấy đồ cho anh thay.
TaeBin mắt không rời Ami trả lời cô qua loa

Bin: ừ

Sau khi Suzy đi anh nước mắt rơi nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh kia liên tục tự trách mình

Bin: xin lỗi... tớ thật sự rất xin lỗi... Bảo bối... Tớ xin lỗi.....

Hết chap 24
Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts