Chap 32 Dã Ngoại P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường ĐH Trùng Khánh tổ chức buổi dã ngoại tại Công Viên Đom Đóm (Vũ Hán- Hồ Bắc) cho toàn thể học sinh năm hai của trường.
Khỏi phải diễn tả Á Hân và Vương Nguyên phấn khích như thế nào rồi.
Nguyên: rốt cuộc cũng được xả stress-nói lớn
Á Hân: nghe nói ở đấy vô cùng
Thiên Tỉ và Tiểu Yến vẫn còn chút ngại đối mặt nhau vì chuyện hôm trước ở sân thượng nên chỉ im lặng, chỉ khẽ liếc nhìn nhau, đôi lúc nỡ nụ cười tươi đáp lại mọi người. Còn Tuấn Khải và Nhược Tâm là học sinh năm 3, đáng lẻ sẽ tham gia vào chuyến sao nhưng do họ đăng kí đi riêng theo đoàn nên được đi chung
Nguyên: Khải Ca cũng nhờ em năn nỉ anh mới được đi đó
Khải: Anh đóng tiền mà?- (tạt xô nước lạnh vào nước Nguyên vậy à)
Á Hân: Tâm Tâm, cậu cũng phải cảm ơn tớ đấy, nhờ tớ mà cậu được đến nơi thú vị
Nhược Tâm bỏ cuốn sách vào balo: có thú vị như sách không đấy?
Khải: không hổ là mọt sách ha
Nhược Tâm: này ai cho cậu gọi tớ tớ là mọt sách hả
Khải ghé sát mặt vào Nhược Tâm: tớ cứ thích gọi cậu vậy đấy....sao nào-cười
Nhược Tâm: Tớ...tớ...tùy cậu-đỏ mặt Do TFBOYS lên xe đa số đều nhường họ (ưu ái ghê)
Nguyên: Em ghế này- hàng 1
Tỉ: Em ghế này-hàng 2

Khải: Thế anh ghế này- hàng thứ 3
Khác với TFBOYS, ba cô bị chen lấn đến mức không thấy cả đường đi. Họ chen lấn để muốn ngồi cùng 3 cậu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Tỉ, câu "có người rồi" từ Nguyên và ánh mắt lạnh lùng của Tuấn Khải
Nguyên kéo Á Hân ngồi xuống kế mình: ngồi với tớ
Tỉ nắm lấy tay Tiểu Yến: chỗ này còn chỗ.
Á Hân và Tiểu Yến ngoan ngoãn ngồi cạnh Nguyên và Tỉ. Còn Nhượb Tâm vốn tính không thích bon chen với họ, cô mặc cho họ chen lấn. Nhưng ai đó lại đẩy cô, là cô ngã nhào xuống.
Nhược Tâm: Á...
Á Hân và Tiểu Yến quay xuống khi nghe tiếng Nhược Tâm
" Ai làm chuyện này"-giọng bực tức vang lên
"Tôi hỏi ai làm chuyện này? Ra mặc đi!"
Một cô gái khá xinh bước lên: anh Khải là..là em...
Khải đở Nhược Tâm đứng dậy: đi không nhìn sao?-giọng bực tức-còn không xin lỗi đi.
Cô gái nắm chặc tay giọng chanh chua: xin lỗi cậu!
Khải: em về chỗi ngồi đi
Á Hân và Tiểu Yến há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ thậm chí chưa kịp lên tiếng thì Khải đã lên tiếng bảo vệ Nhược Tâm, 2 cô yên tâm ngồi xuống
Khải: không sao chứ?
Nhược Tâm: không sao...cám ơn cậu-nhìn quanh
Khải: cậu làm gì thế?
Nhược Tâm: tìm chỗ
Khải: không cần, chỗ này của cậu mà
Nhược Tâm nhìn Khải chăm chăm: của...của tớ-chỉ vào mình, cô thật sự có chút cảm động đó
Khải kéo Tâm ngồi xuống: Umh...che cho tớ, họ cứ nhìn thế sao chịu được
Xoảng! Tim cô tan nát, cô cứ tưởng cậu tốt đến mức giành chỗ cho cô chứ...hừ đúng là không nên nghĩ tốt cho con người này, cô tức giận kéo balo lên
Nhược Tâm: A...
Khải: sao vậy?
Nhược Tâm: đầu gối tớ đau quá
Khải: cậu chảy máu rồi...chắc lúc nảy đụng vào thành ghế...đợi tí-mở balo lấy dụng cụ y tế, rửa vết thương.
Nhược Tâm: cậu đi chơi mà đem thứ này sao?...A
Khải: cậu đau à...tớ sẽ nhẹ tay hơn...đỡ rồi đúng không?-cậu cúi người thổi vào vết thương
Nhược Tâm bất ngờ trước hành động đó: đỡ...đỡ rồi
Khải: Nguyên Nhi và Thiên Tỉ khá hiếu động, thế nên hay bị những vết thương nhỏ...tớ đem thế chỉ để phòng thôi
Nhược Tâm: cậu thật chu đáo...không hổ là đội trưởng hă
Khải ngước lên nở nụ cười tươi lộ cả hai răng hổ: xong rồi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net