Chap 33 Dã Ngoại P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Á Hân và Vương Nguyên phấn khích chụp cảnh, bàn tán về cảnh vật uyên thuyên mãi không thôi, đa số học sinh khác cũng vậy. Khải dựa vào kính xe ngủ (biết Khải ngủ thế nào rồi ha, lúc nào cũng há mồm), Nhược Tâm bên cạnh vừa nghe nhạc vừa đọc một quyển sách gì đó, đôi lúc liếc nhìn chàng trai mất nết kế bên, thật cô chỉ muốn bỏ muối vào đấy. Cô ngưng đọc sách, cô ngồi đấy ngắm Khải ngủ, ngắm chán cô cũng dựa vào Khải ngủ.
Nữ A: bà đó là ai mà dám dựa vào anh Khải ngủ
Nữ B: Là Nhược Tâm, "nhảy cóc" lên lớp anh Khải.
Nữ C quay xuống: này sao họ ở đây
Cô gái khá xinh lúc nảy-ngồi kế nữ C: hai người đó là năm 3 đăng kí đi riêng theo đoàn để đi chung với 4 người kia
Nữ C quay qua: sao cậu biết?
Cô gái khá xinh: Hừ! Lúc nảy tớ còn thấy anh Khải ghé sát mặt vào cô ấy nói gì đó...còn cười nữa đó Nữ C: thật sao?
Cô gái khá xinh: thế nên lúc nảy tớ mới đẩy nó. Kết quả bị Khải quát vào mặt..tớ đang thấy tổn thương thây-úp mặt khóc
Chỗ Thiên Tỉ và Tiểu Yến, hai người ngại nhìn nhau. Thiên Tỉ chóng tay lên kính xe nhìn ra cửa sổ. Tiểu Yến thì cúi đầu nhìn hai bàn tay đang siết chặc của mình. Hai người hai hành động khác nhau, nhưng lại đang cùng suy nghĩ về một chuyện
....
Tiểu Yến: tại sao cậu lại có vẻ giận khi tớ không nói

Tỉ: Vì tôi muốn bản thân được biết rỗ về cậu
Tiểu Yến bất ngờ trước câu nói đó
Tỉ ôm Tiểu Yến vào lòng: Hứa với tớ...không giấu tớ điều gì hết...được không?
Cô đang tỉnh hay mơ, người lạnh lùnh như cậu lại nói những lời đó với cô. Giọng nói trầm ấm đấy đang nói với cô những lời kia
Tiểu Yến: cậu...cậu
Thiên Tỉ buông Tiểu Yến ra, cậu nâng cằm Tiểu Yến lên: nhìn vào mắt tớ
Khoảng cách này cô có thể nhìn rõ đôi mắt màu hổ phách ấy, đôi mi dày, dài mượt, nước da trắng mịn, cái mũi thanh tú, đôi môi đỏ như son đó. Khoảng cách này cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của ai đó phả vào mặt, điều này làm cô đỏ mặt. Đôi gò má ửng hồng lại càng là Thiên Tỉ thấy cô đáng yêu hơn.
Thiên Tỉ từ từ ghé sát vào, đôi môi từ từ sát vào Tiểu Yến, cậu nhắm đôi mắt lại, khoảng cách ngày càng gần. Trước hành động đó của Tỉ, Tiểu Yến chỉ tròn mắt nhìn, đôi mi chớp chớp (câu dẫn Tỉ à), nhưng đoi mi kia không nghe lời, nó dần khép lại. Đôi môi hai người vừa chạm...Ring Ring Ring, điện thoại Thiên Tỉ vang lên, là quản lí. Như bừng tỉnh sau cơn mơ, Tiểu Yến vùng chạy, để lại Thiên Tỉ phía sau mãi nhìn theo bóng cô, cậu cười khổ
....
Có phải cậu đã quá vội vàng? Nhưng lúc đó cậu chỉ muốn chạm vào đôi môi xinh đẹp kia, cậu muốn cô trả lời "được" với cậu. Nhưng có vì điều đó mà cô sợ không?
Tiểu Yến: chuyện đó
Tỉ: gì?
Tiểu Yến: hôm đó..
Tỉ: ý cậu là ở sân thượng
Tiểu Yến gật đầu
Tỉ: Tớ xin lỗi! Tớ cũng không biết tại sao, tớ không kiểm soát được mình.
Tiểu Yến: tớ...tớ cũng vậy...
Tỉ: thế cậu có thể trả lời tớ được không? Câu tớ đã hỏi cậu- đôi mắt mong chờ hướng về Tiểu Yến.
Tiểu Yến ngước mặt nhìn thẳng vào Tỉ: được...tớ sẽ không giấu cậu điều gì nữa
Tỉ mĩm cười : cám ơn cậu
Tiểu Yến: có...có phải cậu thích tớ?
Thiên Tỉ không trả lời, cậu quay mặt ra cửa sổ, tay nắm lấy tay Tiểu Yến đặt lên tim mình
Thiên Tỉ: cậu có thể cảm nhận mà, đừng hỏi tớ.
Một câu trả lời không rõ ràng nhưng đối với Tiểu Yến là quá đủ, cô dựa vào người Tỉ, mĩm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC