Chap 37 Làm Theo Con Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi dã ngoại của trường, TFBOYS trở lại với lịch trình dày đặc của mình, quay lại với việc chạy show, tập luyện không ngừng nghĩ. Đã 3 ngày 3 cậu không tới trường.
Sau giờ học, Á Hân một mình dạo phố, hôm nay cô muốn thử cảm giác tản bộ, cô không đón xe buýt chậm rãi bước đi. Đi một đoạn, cô như cảm nhận có ai đó đi phía sau cô, chắc là cô quá lo thôi, phố này đông người thế mà, có người phía sau cũng là lẻ thường
Nhưng khi cô bước chậm, người đó cũng bước chậm, cô bước nhanh người đó cũng bước nhanh. Đến con hẻm quen thuộc cô quẹo nhanh vào......Một đôi bàn tay chòm tới chổ Á Hân....
Á Hân: là ai thế? Buông ra
Đôi bàn tay đó bịt mắt cô, một trò đùa của con nít đây mà
Á Hân: Tôi đoán nhá-tay sờ lên bàn tay đó-ra rồi
Nụ cười nở trên môi người đó, 1 nụ cười toả nắng
Á Hân: Là Nguyên Nguyên đúng không?
Xoảng! Tim cậu tan nát, nụ cười lập tức tắt lịm đôi bàn tay buông vô thức, rơi tự do trong không trung. Câu trả lời của cô là Vương Nguyên, phải chăng người đó đã ăn sâu vào tim cô và liệu cậu còn có cơ hội
Á Hân quay lại: là...là anh sao Tuấn Khải?

Khải: sao em nghĩ là Vương Nguyên
Á Hân: vì em nghĩ những trò con nít thế này thì chỉ có Vương Nguyên mới...em không nghĩ trưởng nhóm chửng chạc như anh cũng...
Khải phì cười: ra là thế
Á Hân: ơ sao anh ở đây?
Khải: sao vậy? Anh không được ở đây à?
Á Hân: không...không, được chứ ạ-xua tay
Cậu không hiểu sao hành động này của Á Hân lại làm cậu thấy giống Vương Nguyên. Câu nói đó, hành động đó Vương Nguyên cũng hay làm khi muốn phản biện những lúc cậu trêu chọc.
Á Hân: chẳng phải 3 người phải tập luyện chuẩn bị cho MV mới sao?
Khải: 3 ngày nay bận nhiều rồi, hôm nay bọn anh được nghỉ một hôm. Vương Nguyên về nhà rồi, Thiên Tỉ thì có hẹn
Á Hân: vậy anh tính đi đâu?
Khải: à...hay em đi xem phim với anh nha
Á Hân: được đấy-(tất nhiên rồi Khải rủ đi xem phim thì ai mà chả đi)
Khải nắm tay Á Hân: đi thôi
Á Hân: anh...anh đi chậm tí đi...chân em không dài như anh đâu
Khải: cũng phải, hiếm khi có dịp lãng mạn thế này-cười tươi để lộ 2 răng hổ.
Á Hân: Ơ?-cô không hiểu ý Khải vừa nói
2 người xem bộ phim gì đó mà Á Hân tùy ý chọn, thật sự họ cũng không rõ nội dung phim. Khải cứ nghĩ bộ phim này sẽ nhạt nhẽo lắm đối với cậu, ví đó là thể loại phim tình cảm. Nhưng chính cậu cũng bị cuốn vào cảm xúc của phim.
Phim kể về câu chuyện tình cảm của 3 người. Hai người bạn thân như anh em cùng yêu thương một cô gái. Hắn, cậu và cô cùng rơi vào mối tình tay ba. Hắn chấp nhận nhường tình cảm đó cho cậu-người bạn thân của hắn. Nhưng một ngày, từ 1 người mà hắn hiểu trong tình yêu không có sự nhường nhịn, hắn quyết định theo đuổi cô. Hắn và cậu cạnh tranh lành mạnh nhưng không để tình cảm đánh mất tình bạn. Nhưng có lẻ hắn hiểu điều này quá trễ, Hắn đã mất cô. Hắn chấp nhận, nhưng chính cô cũng không thật sự được hạnh phúc với cậu vì cô nhận ra thực sự người cô yêu là hắn, chỉ là cô ngộ nhận cảm xúc.
Đoạn kết phim, nước mắt Á Hân tuông trào, Khải nhìn qua, thật sự ở góc nhìn này cô có gì đó giống Nguyên
Sau khi xem phim, Khải gọi taxi cho Á Hân về. Còn cậu, cậu lại muốn tản bộ, nhưng 1 lúc cậu gặp Nguyên: em đi đâu vậy?-cậu nhìn Nguyên, nội dung phim lúc nảy hiện lên trong đầu cậu
Nguyên: em đi dạo
Khải: anh muốn hỏi...nếu anh thích 1 người đó nhưng người đó thích bạn thân anh, vậy anh có nên theo đuổi cô ấy?
Nguyên: tất nhiên, dù người bạn đó có là em hay Tỉ thì anh cũng nên theo đuổi cô ấy. Vì biết đâu anh mới thật sự đem lại hạnh phúc cô ấy. Em khuyên anh hãy làm theo con tim


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net