Hạnh phúc nhạt màu chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Vincent kết hôn cùng nàng tiểu thư xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khiết thiết tha ấy, y đã luôn tìm kiếm hình bóng của hắn, cái nhìn bình thường nhưng tràn đầy nuối tiếc. Tử thần đến chưa bao giờ là điều tốt đẹp cho một đám cưới, nhưng tại sao y lại mong hắn đến cơ chứ?

Còn về phần Undertaker, không phải hắn không muốn đến nhà thờ dự đám cưới của y, mà là vì hắn không muốn đem đến sự xui xẻo cho người mà hắn đã yêu đến điên cuồng. Nên hắn chỉ có thể ngồi trên cây cổ thụ cao gần đó để nhìn xuống vị bá tước không một vết bẩn quý phái dưới mái nhà thờ trong suốt kia. Và rồi hắn cười, nụ cười cho trái tim tan nát của gã thần chết.

Sau ngày lễ cưới ấy, sáng nào trước cổng biệt thự của Vincent luôn có một cành hoa hồng trắng, một cành hoa hồng trắng thấm những giọt sương sớm, ngày nào cũng thế. Y biết rằng đó là của Undertaker, gã thần chết quái đản với bộ đồ màu đen và điệu cười quái dị ấy. Và cũng từ sau lễ cưới ấy, ngày nào Vincent cũng ngồi bên chiếc đàn đại dương cầm cổ đáng giá hang triệu đô để cất lên những giai điệu du dương đến đau lòng ấy.

Mấy tháng sau, y lên thiên chức làm cha. Đứa trẻ được sinh ra giống như y, tên cậu bé là Ciel. Ciel được sinh ra giống như như đúc, từ mái tóc đến nụ cười, duy chỉ có đôi mắt là được thừa kế từ Rachel. Sau khi Ciel sinh ra, cuộc sống của y có vẻ bớt hiêu quạnh, trống trải hơn. Vincent vẫn cười, nhưng nụ cười ngây thơ thuần khiết khi xưa đã mất và giờ đã trở nên thật giả tạo và miễn cưỡng.

" Undertaker, ngươi biết không, đó là cái giá phải trả cho sự lựa chọn làm một ác quỷ."

...Một thời gian sau.....

- Undertaker, nếu như có thể chuyển kiếp thì ta mong rằng kiếp sau ta sẽ là một con người. Ta đã chán cái cuộc sống làm ác quỷ này rồi. Kiếp sau, chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc

Rồi y vung tay, một ngọn lửa bùng lên nuốt chửng căn nhà, và nuốt chửng toàn bộ người trong căn nhà đó, chỉ trừ đứa con trai Ciel của y và các người hầu mà y tin cậy nhất nhất để bảo vệ cậu. Về phần hắn, hắn chỉ có thể đứng đó, đứng đó trơ mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đến dịu dàng của Vincent khi đang chìm trong biển lửa, một nụ cười thật bình yên, nụ cười đó thật đẹp nhưng cũng thật đau thương. Đẹp đến nỗi khắc ghi nụ cười đó thành dấu ấn vào sâu trong trái tim hắn, đau thương đến nỗi khiến cho trái tim hắn tưởng chừng như sắp ngừng đập. Và cứ thế, Vincent của hắn dần bị ngọn lửa đó nuốt trọn. Tiếng lửa bập bùng đó đã át đi tiếng yêu cuối cùng Vincent dành cho hắn. Rồi hắn khẽ cười, một nụ cười thật quái dị. Nước mắt hắn khẽ rơi, bàn tay hắn hướng về phía tòa lâu đài đang chìm trong biển lửa đó như muốn níu kéo một điều gì đó, nhưng rất nhanh hắn lại nhanh chóng rụt tay lại.

- Kiếp sau chúng ta sẽ hạnh phúc sao? Vincent, em thật nhẫn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net