Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu khóc không xong cười cũng chẳng thể thì có nghĩa là họ đau lắm đấy ,nếu yêu không biết hận chẳng tường là họ thương nhiều lắm đấy ,anh thương cậu mà ,mối tình ấy là tình đầu có cố gắng quên đi lại càng nhớ thêm thôi ,thanh mai trúc mã ư , không đâu là cuộc đời của anh đấy ,vì thương cậu anh luôn muốn cậu hạnh phúc,lao đầu vào công việc để quên đi ai đó , chấp nhận bước vào cuộc tình mới để nguôi ngoai nỗi nhớ kia , nhưng cớ sao không quên được , ngày cậu đi năm ấy ,anh khóc rất nhiều,mưa ngày ấy cũng chẳng trôi đi dòng lệ kia ,ừ chia tay anh sẽ làm tất cả để cậu hạnh phúc,anh sẽ làm mọi thứ cậu muốn , muốn thấy anh làm ca sĩ được anh hát , hát về cậu về bài hát tuổi thơ có nhau ấy , muốn thấy anh làm  diễn viên, được anh diễn cho cậu xem vỡ kịch huyền thoại ngày xưa , muốn thấy anh hạnh phúc, được anh đang yêu đây này .... nhưng thật lạ ...con tim anh không quên được , không hề rung động trước ai ngoài cậu ,nếu được trở lại ngày xưa,anh vẫn muốn ôm lấy cậu không bao giờ buông ,dẫu cậu không yêu anh ,anh sẽ mặt dày bám lấy , rồi sẽ dùng tấm chân tình khiến cậu bên anh ,anh luôn trách mình không đủ tốt nên cậu mới thế ,anh luôn trách mình yêu chưa đủ nhiều để cậu yên lòng hơn ... nhưng anh có biết không... chàng trai ấy yêu ngàn lần hơn thế...

" Bao lâu rồi ,nên từ bỏ đi giờ Nunew ra sao mày cũng chẳng biết ,hận yêu có đáng không"

Max ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhìn anh

" Dù có cả đời này ,tao vẫn muốn gặp lại em ấy ... cũng đã từng bên nhau mà ..."

" Vậy trước khi gặp người ta nên chấm dứt với bọn chân dài kia đi ,yêu Nunew mà làm vậy à "

Anh lắc đầu rồi cười mỉm

" Tao biết mà ,em ấy muốn tao hạnh phúc muốn tao thành công....chứ tao đâu có muốn ...chỉ bên em ấy thôi....mà đâu có được"

Mạnh mẽ bước tiếp là vì ai , chẳng phải vì tình yêu chân ái ấy hay sao ,một người bị phũ phàng như thế vẫn hẹn lần quay lại ,một người vì ngoảnh mặt khi xưa khó lòng quay gót , chạy trốn nhau như thế có mệt hay không,sao không gặp nhau ôm lấy nhau rồi hạnh phúc bên nhau ....

" Ê , Nunew hôm nay Zee có buổi gặp fan đấy đến không "

Nunew tròn mắt nhìn Nat ,suy nghĩ lâu la rồi tuyên bố chắc nịch

" Đi chứ ,tao là fan của anh ấy mà , cũng muốn gặp chồng cũ nữa "

Nat đi vòng quanh cậu,khẽ kí lên trán

" Ùm ... chồng cũ đồ ha , sao không phải là sợ gặp nhau khó xử à "

" Khó xử gì chứ ,fan coi idol không được sao ,mày có đi không ...nói hoài"

Cậu phụng phịu nhìn Nat ,rồi nhanh chóng chạy lên lầu ,bỏ lại Nat với khuôn mặt hết nói nổi

Khoảng 4h chiều tại TTTM có rất đông người đến ,chen lấn một hồi cả hai cũng chọn được hai ghế ở hàng đầu ,vì có phần khó xử nên cả hai đều đeo khẩu trang,

" Nat mày nghĩ như vậy có ổn không,chỗ này có hơi gần quá rồi đó "

" Ơi là trời, biết bao người mơ ước chỗ này ,mày bị khùng à , không chịu thì đi về "

Cậu xua tay chỉnh trang lại rồi yên vị tại chỗ

"Lâu rồi không biết anh ấy thế nào nữa"

" Sao mệt mày thế , chút nữa gặp rồi tha hồ mà soi "

Cậu nghe Nat nói cũng đành im lặng, nói là không lo làm sao được chứ ,... gặp nhau rồi biết nói gì đây

Khoảng 5 phút sau ,Zee có mặt trên sân khấu ánh đèn chiếu vào anh , khuôn mặt ấy quá ư là đẹp ,

" Chào mọi người,cảm ơn các bạn đã đến đây ngày hôm nay ,hôm nay tôi sẽ gởi đến các bạn một ca khúc do chính tôi sáng tác ,hi vọng sẽ không làm thất vọng "

Sau lời nói của Zee là tiếng vỗ tay không ngớt cùng tiếng nhạt trầm bổng vang lên

🎤 Thời niên thiếu tôi có yêu một chàng trai
Em và tôi lớn lên yêu nhau như huyền thoại
Trời đau lòng mang mưa xé tan cuộc tình
Tôi đã khóc để trời mang nắng nhạt
.........

Gặp lại em ,....là nguyện ước đời anh🎤

Bài hát kết thúc cùng là lúc nước mắt chàng trai 22 tuổi rơi xuống ,nếu như ngày đó trời đừng mưa thì có lẽ  cậu sẽ lau nước mắt cho anh , nhưng ông trời trêu ngươi rồi , không muốn cậu bên anh nữa mà ..

" Nunew ...sao vậy ổn không"

Cậu mĩm cười đôi mắt long lanh cong lại

" Ổn chứ ...Zee anh ấy ...có phải tao sai rồi không ,"

Nat vỗ về cậu lắc đầu

" Không sai...đây là cuộc đời mày hiểu không ...đến cả con sông có khúc chảy xiết chảy chậm,con đường có lúc bằng phẳng lúc gập ghềnh,con người có lúc yêu giận hận thù .... cuộc đời là thử thách, chẳng sai đâu Nunew à ...nếu còn duyên sẽ tự khắc về bên nhau hết duyên rồi trăm kế nghìn mưu cũng vô ích mà thôi"

Nunew gật đầu, đúng ấy mà ,cái cảm giác còn yêu nhau nhưng  buộc phải xa nhau nó tê tái lắm ,nếu bỏ lỡ nhau giữa thanh xuân cuối hạ có còn tìm gặp ,nếu bỏ lỡ tuyết mùa đông phải đợi qua 3 mùa tinh tú nữa ,nếu bỏ lỡ hoa mùa xuân thì phải đợi xuân năm sau ,nếu bỏ lỡ phượng mùa hè ,thu đến lá vàng đâu thấy phượng ,nếu bỏ lỡ nhau thời trẻ ,ta đợi nhau khi về già ,nếu tuổi già không kịp gặp chớ vội uống canh mạnh bà chờ người trăm năm gặp mặt ,nếu mạnh bà đã uống có quên nhau kiếp lai sinh tương phùng duyên lại đến...

" Cảm ơn tất cả mọi người đã thưởng thức bài hát của tôi ,đây là kho báu của tôi đấy,tôi muốn viết về chuyện tình của mình.... nếu như em có nghe thấy hãy coi như anh si tình quá đỗi rồi ,anh không biết bây giờ em ở đâu nhưng anh đã có tất cả rồi em thấy không ,chỉ là không thể chia sẽ nó cùng em ,anh hát bằng cả con tim đấy em thấy anh hát có tiến bộ hay không...hai năm qua ,anh nỗ lực rất nhiều,anh muốn em vui anh muốn em biết anh yêu em đến nỗi không thể quên nữa rồi, nhưng biết làm sao đây bây giờ anh thất bại trước em ,anh thật sự nhớ em , lúc trước anh và em chưa có gì ,em nói em thích hát lắm cũng thích diễn xuất nữa ,anh liền nói sau này sẽ cố gắng cùng em thực hiện nó , nhưng rồi em bỏ đi ,ừ anh thay em nhé ...anh làm được rồi...em không phải lo anh đang cố để không nhớ em nữa ..anh đang cố để chấp nhận khi thấy em hạnh phúc..."

Anh nói xong một khoảng lặng như tờ bao phủ ,lần đầu tiên Zee pruk panich khóc trên sân khấu ,anh cúi đầu xin lỗi rồi đi vào trong ... dưới sân khấu nhỏ bé , chàng trai của chúng ta đang khóc rất to , rất lâu ...anh mạnh mẽ bao năm qua là gì cái gì ,anh gạt bỏ hết sự nổi tiếng của bản thân để nói yêu cậu,anh ngốc hay sao ...sao lại si tình như thế ,

* Zee ...đừng cố để quên em ,đừng cố nhìn em hạnh phúc bên ai khác ...vì với em hạnh phúc là khi có anh mà thôi*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net