Chương 12: Góa phụ ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước tôi là một cô gái đang cố gắng bải vệ hai đứa trẻ và...một cô gái trông quen quen.

Đó chẳng phải hầu gái trưởng Ciesta hay sao ? Và hai đứa bé kia là ai ? Con cô ấy à ?

Còn cô gái này chắc là vệ sĩ được thuê. Hửm mà khoan sao cô ta nhìn tả tơi thế kia mình phải ra tay mới được.

Tôi nhảy khỏi ngựa và dùng chiêu [Speed] phóng nhanh hết cỡ lại phía cô gái kia.

Tôi có thể nghe tiếng Ciesta kêu gài bải cô gái kia chạy đi

"Shirley,mặc kệ tớ chạy đi, mau ẵm hai đứa trẻ đi đi, mọi việc cứ để tớ.Tớ có chết cũng không sao...còn cậu..."

"Cậu ồn ào quá đó cứ im lặng mà xem đi."

-----Shirley POV------

Nói thì nói thế thôi chứ mình lúc này đứng còn không nổi chứ ở đó mà đánh.

Con thượng long lại sắp tung chiêu rồi...

"Ciesta, chạy đi, hãy đem theo hai đứa trẻ này và chạy đi. Hãy thay tớ nuôi dạy chúng thật tốt..."

"Không!Tớ không làm như thế được."

"Chạy ngay đi cậu làm vướng chân tớ đấy!"

"Nhưng..."

"Cậu đang làm vướng chân đấy!!!"

Ôi Ciesta khóc rồi nhưng thôi kệ dù sao cậu ấy cũng chạy...

Các con của mẹ tha lỗi cho ta nhé , các con không được nhìn thấy thế giới ngoài này rồi...

Một tia sáng từ miệng con thượng long phóng đến tôi...

Nghĩ lại mình gặp Ciesta chưa được lâu nhưng lại nói nặng như thế ...

Tôi nhắm nghiền mắt lại cam chịu số phận.

Tia sáng đã tới nhưng một giọng nói phát lên trước mặt tôi , một chàng trai với mái tóc đen à mà có lẽ là con nít, tôi không thể nói lên lời vì toàn thân rã rời. Tôi chỉ tiếc cho người vừa nhảy vào kia thôi....

"Có vẻ mình tới kịp rồi [ Phản chiếu]. "

Hửm sao lại như vậy...mình còn sống và con rồng...nó đã...

"Oi oi cô buông xuôi nhanh vậy sao ?"

Chàng trai này thật phi thường, không những chặn được đòn tấn công đó mà còn làm cho nó dội ngược lại con Thượng long đó khiến nó không kịp trở tay và bị thổi bay nguyên phần đầu.

Không có ai có thể làm được điều đó trừ khi là cá vị vua trong các câu chuyện thần thoại....

Chưa kể mái tóc đen, và cặp đồng tử màu đen kia rất giống với những vị vua Huyền thoại...

"Sao cô không nói gì hết vậy.Oi"
------Main POV------

Một cô nàng kì quặc, mà vết thương thế kia cộng cú sốc kia thì...

Trước mắt ưu tiên trị thương cho cô ta đã.

Để xem... Để ý kĩ mới thấy cô ta nhìn giống bị tra tấn dã man lắm đôi tay thì đầy máu móng tay thì không có, đã vậy máu từ các vết thương cũ tái phát do vận động mạnh để đối đầu với con rồng...

"Cô ngồi yên nào có vẻ cô bị bể giọng tạm thời rồi và các vết thương này nữa..."

"Này cô không sao chứ ?"

Và bất chợt Ciesta xuất hiện...

"Shirley mình quay lại rồi đây còn có binh sĩ nữa..."

Hiện tại cô ta dắt theo binh sĩ của tôi và đang cõng hai đứa bé trên lưng...

Các binh lính lúc này nhìn tôi với ánh mắt....

"Ta vừa cứu cô ta đấy và làm ơn đem cán tới đây!"

Việc này sẽ còn rắc rối đây...

Hiện tại tôi đang dùng ma thuật hồi phục tạm thời để kìm chế mất máu với lại chỗ tôi cũng có ma pháp sư nữ có thể họ sẽ chữa tận gộc được...

Bây giờ tôi đang đứng trước trại của mình và không được vào trong vì sai ư ? Dễ thôi

Trại tôi là trại của Hoàng đế các tướng tá và binh sĩ thì ở chung còn tôi ở một mình nên tiện hơn là để cô ấy ở nơi có toàn đực rựa.

"Ciesta, nói mới để ý hai đứa bé này là con cô à ?"

"Dạ không ạ, Hai đứa bé này là hai đứa trẻ chúng thần vô tình cứu được..."

"Cô đùa tôi à ? Cô gái kia trông trẻ thế mà đã làm nẹ rồi á "

"Việc này bình thường mà...nhân tiện ngài vẫn bình an thần rất mừng đấy ạ "

"Sự việc ra sao mà cô lại xuất hiện ở chốn này ?"

"Ngày hôm đó Công tước Orley Albert khởi binh tạo phản đã chiếm hầu hết thủ đô...nhưng sau đó mọi thứ lại rất đáng sợ hắn ta lôi hết hầu nữ đã từng phục vụ ngài ra tra hỏi.Các binh sĩ chống lại thì bị tra tấn và đưa lên máy chém..."

"Thần may mắn sống sót nhờ cô ấy đấy."

"Hừm có vẻ li kì đấy."

Và một nữ ma pháp sư đi ra

"Thưa bệ hạ cô gái ấy đã an toàn rồi ạ, cả cái thai trong bụng nữa ạ."

"Thai ???!!!!"

"Này Ciesta giải thích coi!"

"Có lẽ người nên hỏi cô ấy thì hơn ạ..."

Cô hầu gái đang cười với giọng điệu gượng gạo rồi tìm cách chuồn mất với lí do đi kiếm đồ ăn và đồ cho cô gái tên Shirley đó...

Tôi bước vào, và phía trước là cô gái tên Shirley đang nằm trên giường , gạc băng bó khắp người...nếu...không có những vết sẹo kia cô ấy sẽ rất xinh đẹp cặp đồng tử xanh và đỏ cùng mái tóc màu bạc...có lẽ trước đây cô ấy rất xinh đẹp đây.

Thấy tôi, cô ấy cố gắng gượng dậy để hành lễ nhưng tôi ra hiệu không nên và bảo hãy nằm đó nghĩ ngơi.Và một cái thông báo hiện lên

「Vết thương có thể phục hổi

Hồi phục các phần đã mất

Mana tiêu tốn 600

【Có】【Không】」

Tôi dĩ nhiên là chọn có rồi.Một ánh sáng xanh bao phủ người cô ấy và các lớp băng gạc tự tháo rời ra và trước mắt tôi lúc này là một cô gái khảo thân...Chưa nói đến các vết thương và sẹo biến mất làm cô ấy rất chi là xinh đẹp...Qúa đẹp !!!!!!

Đẹp hơn Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du luôn.....

Và tôi nghe tiếng một đồ vật rơi xuống đất tôi quay sang thấy cô hầu gái Ciesta đang...

"Ngài.....Ngài...ngài...Thần không ngờ ngài lại có sở thích như vậy...nếu ngài nói thần sẽ...."

"Thôi đủ rồi ta đã làm cái quái gì đâu, ta chỉ chữa trị thôi và ta còn không hiểu sao cô ta lại khỏa thân nữa kia...Với lại cô kia mặc đồ vào ngay!!!!!!!"

Shirley sau khi nghe tôi nói vậy nhìn lại bản thân và mặt cô ấy đỏ như gấc , không ngừng xin lỗi với câu gì mà

"Thần xin lỗi vì đã làm ô uế nơi linh thiêng như này người đàn bà bẩn..."

Ngay khi cô ấy định nói câu đó tôi bịt miệng cô ấy lại và nói...

"Cô không nên nói mình như vậy với lại cứ thoải mái nghỉ ngơi ở đây,một cái lều đã được dựng ở kế bên rồi ta có thể qua đó...với lại cũng trễ rồi nghỉ ngơi đi rồi mai ta sẽ nghe câu chuyện của cô."

Khi tôi bước ra Ciesta nhìn tôi với vẻ thích thfu một lát rồi chạy vào trong với Shirley mà thôi kệ đi...

Và quý ngài Rohan đang hát cho tôi nghe bài ca trách nhiệm của một vị vua đây...

----Còn tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net