Chương 13: Qúa khứ và tư cách của một vị vua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên và đoàn quân khởi hành đến thủ đô, trong chuyến đi lần này tôi đã gặp lại cô hầu nữ Ciesta và đem theo một góa phụ đang mang thai, mà nói thì nói vậy chứ chưa chắc người ta là góa phụ lát phải qua hỏi mới được.

Tôi đang suy tư về sự việc gần đây thì Rohan lên tiếng trách móc

"Thưa bệ hạ, như thế là không được ạ! Giữa một chiến trường như thế mà lại đem một bà bầu đi theo thì không thể được chưa kể nếu đem theo hầu nữ không rõ lai lịch như thế..."

"Yên tâm đi Rohan ta đảm bảo hai người họ không phải gián điệp đâu."

"Nhưngn..."

"Không nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi, với lại sắp xếp cái xe ngựa nào êm êm cho cô ấy nằm nữa, người ta đang có bâu nên giúp đỡ tí."

"BỆ HẠ..."

"Ta là một con người nhân từ nên ta sẽ làm vậy."

Sau khi đôi co một lúc với tôi và Rohan rời đi, lúc này tôi đang cưỡi ngựa tới chỗ Shirley và Ciesta.Hành quân kiểu này chắc gây khổ cho cô ấy quá, có lẽ mình nên tìm một ngôi langf nào đó cho họ tá túc rồi khi nào mọi chuyện an lành sẽ cử người đến đón...

Thấy tôi Shirley cúi chào nhưng tôi đã bảo không nên làm vậy.Nhưng cô ấy không nghe còn Ciesta thì làm vẻ mặt thích thú vì điều gì đó, đôi khi còn cười một mình.Tôi tự nhủ cô ta bị tự kỉ rồi.

"Shirley, cho ta hỏi vì sao cô lại có thương tích như thế ? Với lại cha đứa trẻ là ai mà lại để cô ra nông nổi này ?...Mà nếu cô không muốn nói thì thôi."

"Không! thần sẽ nói..."

"Thần là con gái của Hầu tước Namos, từ khi sinh ra thần đã định sẵn hôn ước với Albert Orley ,mọi việc sẽ như thế nếu như cha thần không lấy thêm vợ. Bà mẹ kế có đứa con riêng với ông ấy từ lâu ,nay lại đem về..."

"Con bé đó đã quyến rũ được Namos, chiếm lấy trái tim chàng ta...nhưng không dừng lại ở đó nó đã liên tiếp hãm hại thần và đáng sợ nhất nó ghép cho thần tội danh mưu sát nó..."

"Thần bị nhốt, bị tra tấn, bị bắt thú nhận những việc mình không làm.."

"Lúc đó thần chỉ nghĩ là rồi họ sẽ nhận ra khi điều tra kĩ hơn thôi, ngày qua ngày chẳng ai...hôn phu thì không tin thần mà còn nổi binh tạo phản để cô ta làm hoàng hậu..."

"Lúc đó thần rất căm phẫn nhưng bất lực, nhưng một hôm thần thức tỉnh được sức mạnh của đôi mắt này...đôi mắt này được coi là hiện thân của ác quỷ...lúc đó thần đã điên cuồng tàn sát những thuộc hạ của hắn..."

"Nhưng chúng quá đông và thương tích lại không lành được thần chui vào một căn nhà cạnh thủ đô để dưỡng thương..."

"Nhưng một ngày thần cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi một cách kì lạ, một thời gian sau có một bác sĩ tốt bụng khám cho thần và thần mới biết mình mang thai ..."

"Lúc đó thần tự hỏi đó là con ai, nghĩ tới chỉ có thể là tên Albert kia thôi , thần lúc đó chỉ muốn chết quách đi cho xong rồi Ciesta xuất hiện, chúng thần chạy trốn khỏi thủ đô..."

"Một câu chuyện li kì đấy, nhưng cô đã chịu khổ rồi..."

Ngẫm nghĩ lại kịch bản nghe quen quen...mà thôi kệ đi.

"Ta sẽ tìm một nơi an toàn cho các cô trú tạm thời, Ciesta cô sẽ chăm sóc cô ấy nhé, khi nào an toàn ta sẽ cử người đến đón...với lại cô cũng có tư chất chiến binh nên khi sinh xong hãy làm tướng cho ta.Đằng nào cô cũng cần tiền nuôi con đúng chứ ?"

"Thần tạ ơn ý tốt của bệ hạ, kẻ hèn mọn này xin dâng cả tính mạng cho người."

"Thôi được rồi nghỉ ngơi đi."

Nói đoạn tôi nhảy lên ngựa và đi lên hàng đầu...

Đêm hôm đó...

[Triệu hồi Fenir]

『Ngài gọi tôi ?』

"Đúng vậy."

『Có chuyện gì sao ?』

"Chỉ là ông sống rất lâu đúng không ?"

『Có thể xem là vậy.』

"Vậy một vị vua cần có những phẩm chất gì ?"

『Câu trả lời đó tôi không biết nhưng một vị vua nên cần đó chính là tư cách của mình.』

"Tư cách ?"

『Đúng! Nó dựa trên những việc mà người đó làm ,tùy vào mức độ tốt hay xấu người ta sẽ nói người đó có tư cách tốt.』

"Hửm ra vậy...Ngày mai là tới nơi rồi,trận chiến sắp bắt đầu rồi đấy ngày mai hãy ở đây với ta đi."

『Vâng ạ.』

Tôi ngước lên bầu trời và thấy những vf sao lấp lánh kia, nó thật xinh đẹp nhưng rồi mai kia sẽ có những người không bao giờ được nhìn thấy những vì sao kia nữa...

Họ sẽ nằm xuống chiến trường trở về với cát bụi...

Sáng hôm sau chúng tôi đã tới nơi và dừng chân tại một ngôi làng,nhưng mà cảnh vật nơi đây thật xơ xác..

Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ trong đau đớn của một người đàn ông bị mất chân,tay,tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của một người vợ mất chồng, mất con...tôi có thể thấy những đứa trẻ gầy trơ xương vì đói...nếu đi khắp nơi quanh đây thì chỉ sẽ thấy một cảnh tượng như vậy thôi...

"Rohan hãy phát lương thực cho người dân đi"

"Nhưng thưa bệ hạ số lương thực đó...."

"Trên đường đi chúng ta đã săn nhiều động vật nên không lo về mấy thứ đó lắm..."

"Làm đi đừng chần chừ..."

Các binh lính tỏa ra tập trung họ lại phân phát lương thực áo ấm...ai nấy cũng hết lời cảm ơn...xem ra nơi đây không ổn rồi.Thôi được đem cô ta theo luôn vậy.

Tôi cưỡi Fenir tới chỗ xe ngựa và nói với Shirley

"Tình hình không được tốt lắm nên có lẽ cô sẽ theo chúng tôi tiếp rồi."

"Cảm ơn bệ hạ đã quan tâm ạ."

"Thôi nghỉ ngơi đi."

Chà, mà mắc mớ gì mình phải lo cho cô ta nhỉ ? Mình cũng chịu thua bản thân luôn.

"Toàn quân tiếp tục hành quân tiến về THỦ ĐÔ!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net