Chương 15:Ở lại-Vị đội trưởng già.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi hiện tại là cảnh tượng hỗn chiến giữa hai đội quân khác nhau, mùi máu tanh phảng phất trong gió cùng âm thanh chói chang của những thanh kiếm, tiếng la hét xung trận của các binh sĩ cùng với hét của một binh sĩ bị chém gãy chân...

Nếu xét theo phương diện cũng như góc nhìn ở thế giưới chúng ta nó có thể nói rằng đây là cuộc chiến vô nghĩa và vô nhân đạo...

Mà kệ chuyện đó đi tôi gọi Fenir ra và hiện tại đang cưỡi trên nó cùng với Eliza.Mỗi con đường Fenir chạy qua quân địch bị xé làm hai hoặc bay tứ tung trên bầu trời.Riêng tôi cầm trên tay thanh thánh kiếm đang vung bừa xuóng các binh sĩ địch cản đường.

『Chủ nhân có vẻ trại bên kia đang bị tấn công quyết liệt e là...』

"Tiếp tục xông lên."

Mỗi nơi tôi đi qua tiếng hét xông lên vì bệ hạ vang lên khắp chiến trường.

Trước mắt tôi hiện tạ là cổng để vào trại nơi đây đang xảy ra giao tranh quyết liệt, thế trận đang cân bằng nhưng nó sẽ mất cân bằng nếu đội quân ở phía kia rút lui, vì thế tôi phải nhanh hơn.

Tôi ra lệnh cho Fenir thổi bay hết những tên cản đường xông lên của tôi.

Lúc này tôi leo xuống cùng Eliza, hai chúng tôi liên tục tàn sát binh lính địch...

Những tên địch mặc giáp mày đen thấy tôi đồng loạt xông lên để giành chiến công nhưng chúng khônng biết rằng sự đáng sợ từ năng lực của tôi rồi.

Tôi dùng<<Gia tốc>> để di chuyển nhanh như ánh sáng, mặc khác binh lính địch chả biết tôi ở đâu nhưng chúng chỉ biết mỗi nơi tôi đi qua đầu sẽ bay lên trên không trung máu sẽ bắn lên như vòi nước.

Từng tên, từng tên một tôi chém rất ngọt, phải nói là cảm giác rất thực.Bây giờ tôi đã xông vào được bên trong,tôi nghe thấy tiếng hét của Ciesta

"Không! Đừng qua đây.Shirley cậu không sao chứ ?"

Mặc kệ mọi chuyện có ra sao tôi vung một đường kiếm chẻ đôi đường đi.Con đường rộng mở và tôi lao hết sức mình vào.

Khung cảnh hiện lên trước mắt tôi là Shiỉley đang bị thương còn Ciesta đã bị xé nát quần áo và sắp bị làm nhục. Bây giờ tôi chỉ có 1 suy nghĩ trong đầu 'giết sạch lũ súc sinh này'.Tôi dậm châm lướt tới chém đứt tay chân từng tên một.Lúc này tôi đang di chuyển rất nhanh nên không rõ bọn chúng nói gì.

Nhưng tôi biết một điều rằng hôm nay là ngày tàn của bọn chúng vì dám xông vào đây và cố gắng cưỡng hiếp người hầu của tôi.

Chúng la lên trong đau đớn, tay chân lần lượt lìa khỏi cơ thể những bông hoa máu hiện lên trên tấm vải như một bức tranh của một họa sĩ tài hoa vậy.

Tôi tiếp tục giày vò chúng trong đau đớn đến khi Eliza xộc vào.

"Bệ hạ chàng không sao chứ ?"

"Yên tâm ta rất ổn ngoài bọn sâu bọ này ra thôi."

"Ngài không sao là tốt rồi mà co gái tên Shirley đâu ?"

"Cô ấy đang ở kia mau trị thương đi ,với tập hợp những binh sĩ còn có thể chiến đấu lại để chạy về phía Rohan ngay.Sau khi hoàn tất việc dỡ trại ta sẽ lui ngay."

Tôi đỡ Shirley dậy và dùng <<Hồi phục>> lên cô ấy may là thai nhi không sao. Chúng ta phải bảo vệ thế hệ tương lai đúng chứ ?

Tôi bước ra thấy mọi chuyện đã êm xuôi quân địch đang rút lui và tập hợp lại đội hình chuẩn bị tiến công thêm lần nữa.

Bỗng một người lính xộc vào,và báo một tin tôi cực kì không muốn nghe vào lúc này.

"Báo! Quân địch đang đánh về phía này ạ!"

"Cái gì ! đáng lẽ chúng phải đang tập hợp binh lại chứ ?"

"Truyền lệnh xuống tập trung những người còn có thể chiến đấu được và chúng ta sẽ câu thời gian cho những người bị thương trong lúc đó rút lui."

"Shirley,Ciesta,Eliza mấy người cũng nên rút lui đi."

"Không thần thiếp ở đây cùng bệ hạ, thần thiếp còn có thể chiến đấu !"(Eliza)

Nhìn đôi mắt kiên quyết này chắc là không từ chối được rồi nhỉ ?

"Được rồi! Chỉ Eliza ở lại còn hai người đi đi! Chậm trễ là không kịp đâu, đừng đòi ở lại đây, nếu ở lại sẽ làm vướng chân chúng tôi đấy!"

Nhìn thấy hai người họ khuất bóng phía xa, tôi thấy cũng an lòng rồi và lên tiếng hỏi:

"Vậy ai là chỉ huy ở đây ?"

Một giọng nói lớn cùng với sự nghiêm trang vang lên

"Là thần ạ!"

"Ông....nhắm ở lại được không mắt phải...."

"Thần không sao ạ ! Thần còn có thể chiến đấu tiếp!"

"Vậy ông không lo cho con cháu mình hay sao mà còn ở đây ?"

"Người thân của thần chả còn ai cả ạ!"

Người đàn ông này thật thú vị, được không có gia đình thì tốt, mình có thể yên tâm nếu ông ta ngã xuống.

Bàn về vẻ ngoài của ông ta một chút.Ông ta có cái đầu sắp trọc, có mấy cọng tóc bạc trên đầu, thân hình to con, giọng nói khảng khoái và rất lớn cùng với sự dũng cảm tuyệt vời kia.

Biết kiếm đâu ra một vị tướng như này đây.Tôi thầm nghĩ như vầy,nhưng nếu như không phải ở hoàn cảnh này có lẽ tôi sẽ cho ông ta một chức vị nào đó vì sự dũng cảm.

Tôi rất muốn hỏi vì sao ông ấy không còn gia đình  nhưng thôi kệ,tôi quay sang phía Eliza

"Nếu tình hình xấu đi, nàng lập tức chạy ngày.Đây là mệnh lệnh!"

"Vâng...."

"Các binh sĩ nghe đây!!! Nếu như thấy mình không có dũng cảm hãy rút lui đi,còn nếu tình hình xấu thì cũng lo chạy đi đừng đợi mệnh lệnh đấy!!!!!"

Một tiếng đồng thanh rõ to vang lên

""""""Rõ""""""

Và như thế tôi sắp có cuộc gặp định mệnh với kẻ thù của mình....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net