Chương 16:Trận đại chiến trên đỉnh đồi-hãy đợi ta!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội quân đầu tiên của địch tiến lên ước lượng khoảng 2000 tên.Trên người bọn chúng có giáp bao phũ những chỗ cần bảo vệ nhìn chung có vẻ hơi mỏng, chắc do không đủ kinh phí.Trang bị của chúng gồm kiếm,khiên và giáo.

Xét về đội quân ở đây,tôi có 500 người cả thảy ,giáp diếc nhìn khá ngon lành không đến nổi.Tôi có 5000 mũi tên cùng với 500 cây lao ném về phía địch.Nhân tiện mỗi người lính đều biết bắn cung sơ bộ do tôi có nhờ người hướng dẫn họ cầm cung một chút.

Tuy về mặt khí giới thì ngon lành đấy,nhưng nếu địch đem pháp sư lên thì ok bạn hiểu rồi đấy,tan tác ngay.

Tôi quay sang nhìn Eliza rồi lên tiếng

"Nếu như hành phòng thủ thứ hai bị phá vỡ nàng lập tức cùng những người phía sau rút ngày nhé.Yên tâm là ta sẽ đi sau chứ ta không tính bỏ mạng lại đây đâu."

""Vâng""

"Đến rôi ! Hàng thứ nhất -BẮN!!!!"

Hàng loạt mũi tên bay qua trên bầu trời với điểm đến là các bộ phận trên cơ thể kẻ địch,điều này khiến chúng tổn thất hơn 100 người kh cố gắng tiến lại gần.

"Đội thứ hai lên.Đội thứ nhất về nạp lại tên!"

Và một giọng nói lớn từ đâu đó bên hàng ngự kẻ địch lên tiếng.

"Lũ thấp hèn xông lên cho ta!Kẻ nào chần chừ ăn một đao của ta bây giờ.Lên!!"

Có vẻ như đám lính bị ép buộc chiến đấu,hừm đã vậy...

"Hỡi các binh sĩ dưới kia nghe đây,nếu bây giờ các ngươi đầu hàng và tham chiến cùng a các ngươi sẽ không bị tính là làm quân phản loạn,ngược lại nếu các ngươi giúp ta,ta hứa sẽ ban chức tước cho những người lập chiến công!Ta...Hoàng đế của các ngươi ở đây!!!!!"

Môt tiếng hô vang vọng khắp vùng,hàng loạt binh sĩ phe địch đột nhiên lao về phía tên đại tướng kia

"C....Ca....Các...ngươi điên rồi à!!!Hiyaaa đừng lại đây!!!!!!"

Ngươi có thể mạnh nhưng một địch một ngàn chưa chắc đã thắng.

"Các binh sĩ bắn tên yểm trợ cho những dũng sĩ dưới kia!!!"

Thế chiến đã nghiêng về phe tôi rồi,không ngờ mình có vận may như thế.Các đoọi quân của địch bỗng lao về phía tướng quân của chúng rồi lại xông về bản doanh chinh.KKKK thật vui làm sao...

Nhưng mà đột nhiên hàng loạt quả cầu lửa trên trời bắn xuống những binh lính kia....

Hắn là.....

Đột nhiên Eliza lên tiếng

"Albert!!!!!!!!!!!!!!!!Ta phải giết ngươi!!!!!!!!!!!"

Eliza bất giác xông lên,mỗi nơi cô ấy chạy qua bụi bay tứ phía.Tôi quay sang bảo các binh sĩ

"Thay đổi kế hoạch,xông lên xáp lá cà thôi!"

""Rõ""

Âm thanh những thanh gươm rút ra hàng loạt tư vỏ kiếm làm tôi nhớ đến các cảnh tượng trong các bộ phi trung cổ của châu âu làm sao.Mà giờ không phải lúc để tự sướng!

"Lên!"

"OHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bât giác một đội quân không rõ từ đâu xuất hiên....

"Eliza quay lại ngay!!!!!!!!!!!"

Chậc cô ấy không nghe rồi.

"Các binh sĩ nghe đây!"

"Xông lên kéo Hoàng hậu của các ngươi về với ta.Sau đó toàn bộ rút lui,câu giờ thành công rồi!"

""Vâng ạ!!!""

Eliza,cô bị ngốc à ? Chờ đó tôi đến đây!

Những binh sĩ phe địch lao đến cản cô ấy lại và với mục địch kết liễu cô ấy.Nhưng xui cho đám đó rồi,nếu như cô ấy không phải là một chiến binh thì điều đó sẽ khả thi với chúng.

Tôi chỉ biết đứng hình mà nhìn thôi,mỗi đường kiếm của cô ấy vung ra thì một tên địch ngã xuống...Ahhh thật đẹp làm sao mà quên mình tới cứu cô ấy mà-"Hỏa đạn"

Hàng loạt binh sĩ phe địch theo hàng ngang bị nốc out trong một hit với chiêu này.Cólẽ mình nên điều chỉnh lại kẻo sài nhiều mana thì gây quá tải lên cơ thể mất.

nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó...Cô ấy sắp đến chỗ tên kia rồi nhưng mà bước chân cô ấy chậm dần rồi.Cả Triệu Tử Long cũng biết mệt khi lao vào trận địa của Tào Táo để cứu A Đẩu về cho Lưu Bị ,thì cô ấy cũng chả khác gì đâu...

Một tên lính cầm giáo lao tới đâm cô ấy,có vẻ cô ấy hết sức rồi,cô ấy không đỡ được hẳn mà bị sượt qua người,cô ấy bị thương rồi....Hết tên này đến tên khác.Tôi dùng hết tốc lực phóng lên.

Đã thế thì...

Tôi dậm chân mạnh xuống đất bật nười lên cao,trong tay cầm theo cái khiên áp sáp người,điều chỉnh hướng gió lao thảng vào vị trí tên lính đang định đâm Eliza ở đàng sau

Âm thanh của một thứ như đá rơi từ trên cao xuống vụng lên,tên lính kia đã nát bét rồi.

"Phù may quá tôi tới kịp rồi,mau rút....Hết kịp rồi..."

""bệ hạ thần tới đây""

Hửm ngựa đâu ra đấy,nãy chúng ta chạy bộ mà,khoan hình như đám ngựa của đội kị binh phe địch chưa kịp đánh ta đã làm phản chủ thì phải.Mà kệ đi.

Từng tên địch bị xốc lên trên trời tiếng la hét ùm xùm cả lên.

"Ê ông xuống ngựa làm gì thế!Tiếp đi chứ!"

"Con ngựa này kiệt sức rồi."

"Hả!!??"

Đùa à ?

"Xếp đội hình khiên lại bảo vệ bệ hạ và hoàng hậu mau!!"

""Rõ""

Lũ ngốc này!

Một giọng nói bí ẩn vang lên...

"Ôí dà tưởng ai ? Eliza ấy à ? Ồ còn kia chảng phải là bệ hạ sao ?? Xem ra ta trúng mánh rồi! Bay đâu bắt hai người họ lại,sau này ta lên làm vua sẽ phong thưởng phù hợp cho!"

Những tên binh sĩ địch cười đểu và hô to-""Rõ!!""

"Nhất định phải bảo vệ họ!"

Tên kia...vẻ đẹp mã đó mà lại đi làm chuyện này,tên điên,mình phải kết thúc chuyện này thôi...

"Này Albert nhỉ ? Nhà ngươi tiêu đời rồi!! Nạp mạng đi"

『Cho phép sử dụng mọi năng lực ?』

【có 】【không】

Tôi nhấn nút có và xung quanh tôi bụi bay tứ phía,các tia lửa xuất hiện...

『Phát động [Skill Cuồng chiến]』

Âm thanh máy móc ấy vang lên trong đầu tôi nhưng chả quan trọng nưã...

Những cái đầu của địch bay lên bầu trời mặc dù chúng chưa thấy tôi ché hết tên này đến tên khác...Chúng chỉ biết bất lực mà nhìn,tôi không còn ở vị trí đó nữa...

Tôi lao lên chém vào đội khiên đang cố gắng bảo vệ tên Albert kia,bọ chúng bị đứt làm đôi mặc dù có khiên dày....

"Ngu....Ngươi....là cái quái gì vậy ?"

Đột nhiên tôi cảm thấy hơi nóng từ phía sau và khi tôi quay lại vị đội trưởng già đã đè lên tôi trên người ông có một lỗ của vết cháy.

"Ông bị ngốc à ? Tự nhiên ông làm vậy chi để rồi...."

"Bệ...hạ...thần...xin...lỗi...xin ngài...hãy chạy đi!"

"Bảo vệ bệ hạ!!!"

"Chúng ta chạy thôi bệ hạ."

"Eliza...ta..."

"Xin ngài đấy!"

"AHHHHH"

"Nhanh lên các binh lính chống cự hết nổi rồi,đừng để sự hi sinh này là vô nghĩa!!!"

"Các binh sĩ tại đây nghe đây! Ta xin thề lần tới ta sẽ xóa sổ được cái tên chết bằm này!"

Tôi túm láy eo Eliza ,dậm mạnh chân và bật lên cao sau đó dùng [Fly] để bay thẳng.

Albert nhớ lấy mặt ta đó lần sau là lần cuối ngươi nhìn thấy mặt trời!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net