Chương 4: Qúa khứ của vị đội trưởng và quyết tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước nhìn lên bầu trời trong khi con ngựa vẫn đang phóng,bầu trời đã tối và những ánh sáng như xuyên thẳng bóng đen tĩnh lặng bao trùm cả mặt đất.Trên bầu trời đêm kia có tớihai mặt trăng, bây giờ tôi mới để ý đấy.

Lúc này chắc có lẽ khuya rồi.Vị hiệp sĩ cho ngựa dừng lại và đỡ tôi xuống,sau đó thưa với với tôi

"Thần xin lỗi bệ hạ vì sự bất tiện, hiện tại ngôi làng còn cách khá xa,xin ngài hãy tạm nghỉ chân cho đến sáng mai"

Tôi mỉm cười và đáp lại

"Không sao cả,đây như dã ngoại ngoài trời thôi à nhân tiện tên anh là gì ? Ta chưa biết tên"

Vị hiệp sĩ bỏ chiếc mũ giáp ra và thưa rằng:

"Thần là Rohan Billets,trưởng đội kị sĩ mới được phân bố để bả vệ ngài ạ"

"Được Rohan hãy gọi tên ta là Nam,thoải mái đi,đây không phải cung điện giờ chúng ta đang phải chạy trốn nên không cần lễ phép"

"Thần xin được tuân theo"

Hai chúng tôi đi tìm củi ven đây để đốt lên,đây là khu rừng lớn chưa kể còn có thú dữ quanh đây,lúc này bụng tôi đang đói meo vì từ lúc chạy trốn đến giờ đã được ăn đâu....

Sau khi nhóm lửa xong tôi quay sang vị hiệp sĩ và hỏi xuất thân anh ta,anh ta kể

"Trước kia thần là một đứa trẻ mồ côi không cha,không mẹ chỉ biết mò bãi rác.Hằng ngày bị người khác đánh đập.Lúc đó thần từng được thuê làm việc cho một cửa hàng nhưng họ lợi dụng sức lao động của thần và thứ thần được ăn là nước và vài hạt gạo được cho là cháo,lúc đó thần nghĩ vậy cũng được thà có cái ăn còn hơn không.Nhưng đến tháng nhận lương họ lại không trả cho thần,nhưng thần không nói gì và chấp nhận nó vì đã có một nơi để ở và làm việc đã vậy còn được ăn..."

"Ngốc thật"

"haha thần cũng thấy vậy"

"Rồi tai họa ập đến hôm đó có một tên quý tộc đến quán và hắn khá là phách lối,lúc đó thần được căn dặn là phải cẩn thận không được làm tên đó nổi giận,nhưng thần lại trật chân và đổ thức ăn lên người hắn.Thần bị đánh đập dã man sau đó bị quăng ra ngoài...thương tích đầy mình và trở lại với cuộc sống trước đây"

"Rồi sao cậu lại được lên chức đội trưởng ?"

"Hôm đó...thần sắp chết tới nơi thì một xe ngựa của quý tộc tốt bụng đi ngang qua,ông ấy đã cứu thần và do không có con nên ông ấy đã đưa thần về làm con.Thần được chăm sóc rất kĩ.Thần được học kiếm,được học chữ,được ăn ngon mặc đẹp nhưng khi lên 15 tuổi mỗi quý tộc có chức vị thấp phải đem con mình đến kinh đô phụng sự 5 năm..."

Có vẻ nó giống như chế độ nghĩa vụ quân sự,tôi thầm nghĩ và tiếp tục lắng nghe

"Thần đã lên đường đi đến kinh đô, mặc dù cha nuôi của thần đã ngăn cản nhưng ông ấy rất giống như người cha ruột mà thần hằng mong ước và điều này giúp thần trả được công ơn và nếu thuận lợi sẽ giúp được danh tiếng ông ấy..."

"Và anh đã được đi,sau đó ra sao và vì sao lại lên được chức đội trưởng ?"

"Do có tài năng nên thần nhanh chóng được tham gia đội kị sĩ,lúc đó thần rất vui,nhưng lúc đó đây là đội kị sĩ mới lập chưa có đội trưởng,một cuộc thi diễn ra để chọn đội trưởng và thần đã thắng,sau đó làm đội trưởng cho đến bây giờ ạ"

Có vẻ anh ta nói thật,đôi mắt kiên định đó,nhưng rồi anh ta lên tiếng

"Bây giờ ngài tính sao,thần không ngờ lũ quý tộc không đồng ý triệu hồi đã dấy binh tạo phản như thế....thần thật bất cẩn...."

"Không sao cả không phải lỗi của anh,đó là lỗi của bọn chúng...mà thú thật ta mới đến thế giới này và tự nhiên được gọi là vua sau đó sự việc này lại diễn ra,tiếp theo ta lại không có họ hàng thân thích...ta...thật vô dụng..."

Vừa làm anh ta không cảm thấy tội lỗi ,tôi càng phải suy nghĩ sau này nên làm gì.....

Bỗng Rohan lên tiếng

"Thần ghét lũ quý tộc bọn chúng,những kẻ gây ra cuộc bạo loạn kia chính là kẻ đã đánh đập thần cũng như kẻ mang nhiều tai tiếng nhất vương quốc...."

"Thế sao không ai làm gì được hắn ?"

"Mọi chứng cứ đều bị xóa bỏ,với lại quyền lực của hắn rất lớn..."

Tôi ngồi ngâm một lúc rồi nói

"Anh có thể dẫn ta tới lãnh địa của cha nuôi anh không ?"

"Thần rất sẵn lòng nhưng nơi đấy chỉ có tối đa 200 binh lính thôi"

"À không ta chỉ tới để xem ông ấy là người thế nào chứ ta chả biết mình nên làm gì cả"

"Ra vậy"

Hai chúng tôi cùng nhìn lên bầu trời xa xăm ấy,sau đó tôi chìm vào giấc ngủ nhưng đến nữa đêm tôi tỉnh dậy nhưng Rohan cũng thức tôi mới hỏi

"Anh không ngủ à ?"

"Thần sẽ canh chừng nên người cứ ngủ đi ạ trông thần thế này chứ không sao đâu"

Dù có kêu cỡ nào anh ta vẫn nhất quyết ngồi canh quả là con người trung thành mà.Tôi cũng thức dậy luôn,ai nỡ làm vậy chứ.Tôi quyết định thử kích hoạt năng lực với câu thần chú trong đầu [Status on] và bảng trạng thái trong game tôi hay chơi hiện lại có vẻ đúng như chúa nói mọi thứ đều hack cả iêng cái cột hp là 450/500.Sao vậy ta,à có lẽ do tôi chưa ăn+phi ngựa cả ngày nên nó vậy đến nơi phải ăn mới được.Đúng đây là mục đích thật sự,vì bây giờ chả có xu dính túi với lại dù có mượn binh cũng chả thấm thía gì.

Các skill đều rất thú vị như kiếm kĩ này,ma thuật này....

Tôi thử sài thử mphép thuật vì đây là đầu tiên tôi mới được tậm mắt chứng kiến,nhưng mà như có vẻ đoán được ý đồ của tôi từ trước chúa đã thêm một cái bảng để chọn mức độ.

Nhân tiện tôi chọn Fire ball.Tôi chọn mức phóng thử nhỏ,Lúc này một quả cầu hiện lên giữa lòng bàn tay.Rohan há hốc mồm thốt lên

"Lần đầu thần thấy một người sử dụng ma thuật mà không niệm phép ấy ạ"

Tôi cười mà đáp lại:"Thú hật đây là lần đầu tiên ta sử dụng đấy"

Trời đã sáng hai chúng tôi lên đường trên đường đi tôi thấy có một ngôi làng đang bị tấn công bộ giáp chúng mặt trong giống của quân nổi loạn,chúng tôi quyết định đi vào xem thử từ đằng xa tôi thấy bọn chúng lôi đàn ông ra giết,phụ nữ thì hiếp,đã vậy còn cướp đồ đạc giết cả trẻ em lúc này một cơn căm phẫn tràn đầy trong lòng tôi.Tôi muốn tự tay kết liễu chúng!

Nhìn sang phía Rohan anh ta đang nắm chạt lất chuôi kiếm và ánh mắt quyết liệt nưh muốn lao ra,nhưng có lẽ vì nghĩa vụ nên anh ấy không thể làm gì và chỉ biết nhìn.Lúc này một cuộc tranh đấu nội tâm đang diễn ra trong đầu tôi.Cuối cùng tôi quyết định.

Tôi triệu hồi kiếm và giáp và tôi nói với Rohan

"Này Rohan,tiêu diệt chúng thôi,tôi thấy chúng không nên sống thì hơn"

Gương mặt Rohan rạng rỡ lên và nói

"Vâng"

Hai chúng tôi tiến ra và cuộc chiến sẽ bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net