Chương 5:Trận chiến đầu tiên - lãnh địa Billets và kế hoạch tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe hiệu lệnh của tôi,Rohan xông ra trước trong khi đó tôi mở bảng trạng thái lên xem thì có dòng {sử dụng tất cả tùy trường hợp} tối đánh dấu tích vào đó cơ thể tôi phát sáng và tôi cũng lao theo ra với thanh kiếm cùng với áo giáp chói lóa của mình.

Đám binh sĩ địch thấy có 1 mình Rohan nên chúng cười nhạo anh và cùng xông lên nhằm kết liễu anh chúng chém,đỡ,tiếng gương va vào nha dữ dội mãnh liệt.Từng tên một ngã xuống tên thì đầu bay trên không trung,tên thì bị chém gãy hai chân rên ầm ĩ,nhưng bọn chúng vẫn xông lên một cách điên rồ

Mùi máu tanh bốc lên cả khu vực nhưng vì quen với mùi máu khi ba tôi làm gà nên cũng không đến nỗi gạt đi nỗi sợ hãi vừa xuất hiện tôi tiến ra đám binh lính thấy tôi cùng áo giáp phút chốc sợ hãi và tìm cách bỏ trốn và một tên giống chỉ huy hét lên

"Đừng sợ hắn yếu lắm nếu hắn mạnh thì hôm qua đã đánh bại cuộc nổi loạn rồi,các anh em cũng biết rằng vị Hoàng đế triệu hồi ào cũng mạnh mẽ địch cả vạn quân còn hắn chỉ biết bỏ trốn"

Ruột gan tôi sôi lên và thầm trong bụng'Hôm nay là ngày cuối cùng các người còn  sống'

Sau đó theo như những gì tôi suy nghĩ trong đầu từng kĩ năng liên tục được kích hoạt

(Kiếm kĩ,Nhanh nhẹn,dịch chuyển tức thời,võ thuật)

Tôi lao tới với ý định chém hai tay và hai chân.Cảnh vật xung quanh như dừng lại nưhng tôi chả quan tâm tôi chém hai tay hắn nhưng mặt hắn lại đơ ra tôi chém tiếp hai chân sau đó và đầu hắn và tự nhiên hiệu ứng chậm dừng lại đám binh si địch ngơ ngác vì lúc này tôi đang đứng giữa bọn chúng còn tên chỉ huy bị chém bay tứ chi.

Trước khi để bọn chúng nói gì thêm tôi một lần nữa xông lên,trước mặt bọn chúng lúc này là từng chiếc đầu bay lên một tia sáng lóe ra và chúng bay lên không trung.{Một kẻ thù vô hình} là điều chúng đang nghĩ,không ai trốn được chúng bỏ chạy thì cũng chết một lát sau tôi nhìn lại có vẻ bọn chúng đã bị xóa sổ rồi....và....

Một người đàn ông hét lên

"Sao các người không đến sớm hơn,anh em tôi,vợ tôi,con tôi đã không..."

Tôi cúi người xuống và nói

"Xin lỗi...tôi không có lời nào để bào chữa nữa.Nhưng xin hãy nhanh chân rời khỏi đây,chúng chỉ là toán quân được phân ra cướp bóc thôi nên chắc sẽ còn quay lại."

Người đàn ông đí hét lên

"Đây là nhà tôi,quê hương tôi,đi đâu bây giờ ?"

Rohan lên tiếng

"Lãnh địa Billets,Nam tước Karid Billets sẽ cưu mang mọi người"

"Đi nhanh lên chỉ đem theo những thứ cần thiết còn nhưng người đã mất hãy gom họ lại hỏa táng đi,còn chần chừ sẽ còn nhiều người chết hơn đấy!"

Qủa là Rohan có khác,được rồi phải giúp họ thôi.Tôi kéo thi hài họ lại một chỗ đắp rơm rạ lên và tôi bắn Fire ball về phía đó.Một tia lửa lóe lên và cháy.Người thân của họ đang khóc.Người thì ngoặc mình đi,có người xỉu...một khung cảnh hết sức tồi tề.Sau đó chúng tôi lên đường.

Được khoảng bốn ngày đường thì chúng tôi tới nơi,theo như Rohan nói nếu phóng ngựa không ngừng và nghỉ ngơi ăn uống thì sẽ tới nơi trong một ngày nhưng vì có đoàn xe phía sau nên chúng tôi phải đi chậm.

Lãnh địa này dược bao quang bỏi bốn ngọn núi dễ thủ và khó công.Nơi này được đấy,chúng tôi tiến vào có những ngôi làng và hai  bên lề là những cánh đồng à những người nông dân đậm chất châu âu trung cổ.Ưmf dân giã đấy~~~

Chúng tôi tiến tới một biệt thự nhỏ nằm giữa lãnh địa mọt người gác cổng nhìn thấy Rohan thì anh ta vỡ òa lên và chạy lại ôm lấy anh ta và nghe Rohan nói gì đó thì bỗng quì xuống trước mặt tôi và nói

"Thứ lỗi cho sự vô lễ của thần...thần..."

"Thôi không sao cả,không biết không có tội"

Anh đứng lên và bảo sẽ đi bẩm báo với Karid nên tôi gật đầu.Lát sau một ông già cơ bắp tóc trắng đeo kính một bên mắt bước ra cuối chào và dẫn tôi vào bên trong.Nhưng trước đó,tôi đã tường thuật lại mọi việc cho ông,ông ấy cười và nói

"Cứ giao cho thần

Kuberd,Arad hãy chuẩn bị chỗ ở cho người tị nạn"

Một tiếng "Rõ" vang lên sau đó họ hướng dẫn người tị nạn,còn phần tôi và Rohan thì buóc vào biệt thự.Nơi này nhìn chung cũng không lướn lắ có khu nhà bếp,nhà tắm,khu vườn,khu nhà ở nheng kích thước khá nhỏ.

Sau đó chúng tôi vào phòng khác và ngồi xuống nói chuyện,lúc này mặt ông ta nghiêm túc vãi ra

"Thưa bệ hạ thần đã hay tin rồi và giờ người tính sao đây ạ ?"

"Trước khi nói tới chuyện đó tôi hỏi ông một chuyện "

"Chuyện gì vậy ạ ?"

"Vợ ta...họ...."

"Xin ngài yên tâm các công nương đã trốn thoát an toàn đang ở lãnh địa của họ và ra sức tìm kiếm ngài cũng như tập hợp lực lượng quay lại thủ đô"

Có vẻ như họ nói đúng như lời thề lúc đó nhỉ và tôi quay sang hỏi ông ta về những người có thể theo phe tôi và ông ta trả lời

"Đất nước ta có 7 Valakyel và họ đều tận trung với Hoàng gia,nếu ngài lên tiếng họ sẽ tập hợp lại,có vẻ như Hoàng hậu đang triệu tập họ lại để giúp ngài nhưng thần không thấy có dấu hiệu sẽ tới.Có lẽ họ vẫn chưa công nhận ngài"

"Có vẻ rắc rối nhỉ ? Vậy làm sao để họ công nhận ta ?"

"Đền thờ tinh linh ở quận Weis"

"Được ta sẽ tới đó!"

"Thần sẽ gửi the cho Hoàng hậu để ngài ấy biết vị trí của ngài và thần sẽ gửi thư cho họ để họ tận mắt chứng kiến"

"Được thôi"

Có vẻ mình lại phải lên đường rồi,tôi tự nhủ phải cố gắng lên mới được.Không thể để cảnh tương tự như thế xảy ra.Bỗng ông ta lên tiếng

"Thần sẽ tuyển chọn những người giỏi nhất lại để hộ tống ngài"

Tôi gật đầu và làm khách ở đó trong một tuần.Nói chúng ở đây cũng không đến nổi tệ,sau một tuần các người đưa tin trở về và mang theo tin tốt,nhưng có điều một Nam tước nhỏ mà họ lại tin như vậy ông ta phải có quan hệ giữ lắm đây,trong khi đó một người đưa thư giao cho tôi một bức thư

[Gửi bệ hạ

Người có khỏe không,kể từ khi biến cố đó xảy ra thiếp ngày đêm ăn ngủ khong yên nhưng nghe tin của Nma tức Karid thần thiếp rất vui.Nhưng hiện nay do bị chia cắt nên thiếp vẫn chưa liên lạc được với những người khác,Thiếp biết họ cũng đang tập hợp binh mã và tìm kiếm ngài.Xin ngài an tâm,mọi việc cứ để chúng thiếp và thiếp sẽ cố gắng thuyết phục các valakyel 1 lần nữa ,chặn đường tới quận Weis còn nhiều chông gai.Thiếp rất muốn đi theo tháp tùng ngài nhưng không thể vì còn việc quân cơ mong chàng thứ lỗi.Cầu cho thần chiến tranh Marchs sẽ bảo vệ ngài trên con đường tới đó.Thiếp có chuẩn bị 100 binh lính tinh nhuệ nhất cho chàng rồi.

Chúc ngài thượng lộ bình an

Kí tên 

Eliza]

Đọc xong bức thư tôi liếc ra ngoài thấy các binh linh được nhắn đến,lúc này tôi đã có quyết tâm.ĐI THÔI NÀO QUẬN WEIS!

2 ngày sau chúng tôi xuất phát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net