184. Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi vừa tự giết chính mình. Ngươi đã chết rồi.

..

Awaza đã ở đó, trong căn phòng, trên bàn đá, nơi Hitotsubashi giết tất cả các đối thủ và thu lấy yêu khí của họ. Xuyên qua các tầng mây, giữa các khung cảnh chớp sáng, ông đã thấy những hình ảnh kinh hoàng. Băng qua lửa và băng đá, tro bụi và tuyết sương, ông đã thấy Sesshoumaru bị ép buộc vô số lần, bị đẩy đến cực hạn, cho điều này hay điều khác, thứ này hay thứ khác. Bao nhiêu lần từ chối là bấy nhiêu lần gục ngã, hứng chịu những tàn bạo dã man, để rồi cuối cùng phải thốt lên một lời van xin được chết.

Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, không có ngoại lệ, không có cảm thông, không có thương xót. Trái tim sắt đá, ông lạnh nhạt ngoảnh mặt đi, bất chấp những giọt nước mắt và tiếng kêu cầu cứu đã hướng về mình. Trái tim bị cắt xé, những cơn đau rung chuyển nhận thức và tâm can, rạch những đường dài trên linh hồn vỡ nát, ông bỏ mặc cho anh ta bị huỷ hoại hoàn toàn.

Kẻ bị hành quyết nằm trên bàn đá với ánh mắt vô hồn, tê liệt trong nỗi cô đơn và thống khổ, chẳng còn biết mình đã hy sinh vì ai hay vì cái gì...

Mắt khép hờ, Awaza cố gắng điều chỉnh hơi thở, khi bị nhấn chìm trong bi thương và hối tiếc, khi hiểu ra những gì ông đã đòi hỏi khắt khe và tàn nhẫn thế nào. Không phải kẻ ấy, nhưng chính ông mới là người đã đẩy Sesshoumaru xuống đến tận cùng vực sâu...

Thật khó để nói rằng Sesshoumaru đã từ bỏ vì bản thân hay bao gồm chung cuộc. Anh ta đã có thể bào chữa, nhưng kẻ đã quen bỏ mặc bản thân đã không tìm lời giải thích. Dù sao, anh ta hành động bởi lý do nào cũng không còn quan trọng nữa. Yên lặng và không biện hộ, anh ta vẫn đang tiếp tục chiến tục chiến đấu từng ngày, với con quái vật trong thâm tâm và kẻ thù bên kia biên giới. Và như thế, ông đã có đủ chứng cứ là anh ta đã không đầu hàng và thách thức vẫn đang tiếp diễn.

Hitotsubashi có thể nghĩ rằng y đã giết được anh ta, nhưng ông sẽ hồi sinh và đem anh ta trở lại mạnh mẽ. Cũng như Juntendo, ông sẽ cho y thấy những gì mà y không bao giờ tước đoạt được từ anh ta. Quay sang một thuộc hạ đang chờ nhận lệnh, ông khẽ gật đầu.

"Hãy nói với Sesshoumaru, nếu anh ta vẫn muốn tiếp tục vai trò, anh ta cũng sẽ có sự ủng hộ của ta."

..
.
.
.

"Vậy là ngài ta sẽ để Sesshoumaru sử dụng oán niệm ?"

"Không. Ngài ta vẫn chưa nhắc đến điều đó. Oán niệm vốn dựa trên hận thù, ngài ta muốn có thêm thời gian đánh giá Sesshoumaru có đủ vững vàng và sáng suốt để không chế nó hay không."
.
.
.
..

Juntendo đến Asakusa, mang theo tin tức chiến sự ở vùng giáp ranh cũng như phản hồi của Awaza sau sự việc. Ngồi trong trà thất, Sesshoumaru nhớ lại điều ông ta đã nói với anh về vị trí thống lĩnh ở trận chiến tiếp theo.

Awaza đã thay đổi ý kiến và quyết định hỗ trợ, dùng sự công nhận của ông ta như một cách đập tan các tin đồn. Keio cũng không có khúc mắc gì ngoại trừ sự lo lắng cho tinh thần của anh, mà anh có thể nhận sự quan tâm đó với ít nhiều cảm kích. Vai trò ấy là một gánh nặng, nhưng nếu anh nhận lời, thì nó cũng mang lại những giá trị riêng.

Đó là một tiền lệ chưa từng có trong yêu giới, khi những kẻ mạnh chấp nhận phục tùng một kẻ yếu hơn rất nhiều. Nguyên tắc Asakusa đã vượt ra khỏi biên giới, anh có những đồng minh hùng mạnh, anh có những thuộc hạ trung thành. Có thể coi đó là may mắn, khi anh nhận được nhiều hơn những gì anh mong đợi. Cái dấu sau vai đã không còn đau nữa, như vài sự nhẽ nhõm gần đây đã giúp anh cảm thấy sự phục hồi.

Vẫn còn đó câu hỏi anh có thể nắm lấy vai trò này thế nào, nếu như đặt quyền năng Tenseiga sang một bên ? Anh không muốn trở thành một gánh nặng, để các chỉ huy phải canh chừng bảo vệ chủ tướng. Awaza cũng chưa đủ tin tưởng để trao cho anh oán niệm, khiến anh vẫn chỉ là một thống lĩnh tượng trưng. Các khuyển yêu đồng thuận, không có nghĩa sẽ là thiếu vắng những lời than phiền bất mãn từ các yêu tộc xung quanh, mà anh thì muốn chắc chắn bản thân thực sự xứng đáng với tất cả những gì đã được trao vào tay.

Họ có thể thắng, cũng có thể thua...

Hậu quả sẽ thảm khốc, và mất mát sẽ không thể đo lường...

Nhưng đó là một kết thúc mà anh không muốn suy nghĩ nhiều lúc này, để rồi khiến bản thân trở nên bi thương sợ hãi. Anh đã có đủ những hình dung tồi tệ từ trước khi đảo quốc hạ kết giới. Anh chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi bây giờ, để khắc ghi nó vào trí nhớ, để thu gom sức mạnh cho cuộc đấu tranh.

Nâng tách trà lên môi, anh lặng lẽ thưởng thức hương thơm dịu ngọt của hoa nhài.

..

.
.
.

Nogizaka đem thanh Bakusaiga mới của chủ nhân đến cho Toutousai kiểm tra, tiện thể nhờ lão ta làm luôn một cái vỏ kiếm. Toutousai cầm thanh kiếm ngó ngó xoay xoay, rồi lão ta đặt nó lên phiến đá, dùng búa gõ xuống.

Choang !

Lưỡi kiếm vỡ thành mấy mảnh, hắn há hốc miệng sửng sốt. Chân tự động di chuyển đến cửa lều, hắn lấy thân che chắn mọi con mắt dòm ngó từ bên ngoài.

"Sesshoumaru định đem thanh kiếm này ra trận thiệt hả ?" - Toutousai chớp mắt, nhìn hắn bằng đôi mắt tròn vo.

"Sao lại có thể ?..." - Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu, hay hắn sẽ giải trình thế nào khi đem những mảnh kiếm vỡ trở về.

"Với lớp kết tinh yêu khí mới tái tạo và yêu lực hiện thời của Sesshoumaru thì thanh kiếm này chỉ có tới thế thôi." - Lão trả lời tỉnh bơ.

Nogizaka nhăn mặt. Cho dù đã chấp nhận tình trạng của chủ nhân, nhưng đây vẫn là một kết quả đáng thất vọng. Lão thợ rèn lại quá đáng chẳng nể nang ai, thẳng thắn đến phũ phàng bày ra sự thật.

"Bảo anh ta đưa một cái răng nanh, rồi ta rèn kiếm mới cho." - Vừa nói, lão vừa nhặt mấy mảnh vỡ bỏ vào bọc vải, túm lại rồi chìa ra cho hắn - "Nó sẽ cứng cáp hơn thứ này nhiều."

"Ta sẽ hỏi thử." - Hắn đờ đẫn giơ tay nhận lại "thứ" vô cùng quan trọng mà lão đã làm vỡ tan tành, cảm thấy âu sầu nghĩ đến việc gặp lại chủ nhân.

..
.
.
.

Yoshiyuki đã làm hoà với người cha, đề nghị vị lãnh chúa cho phép ông được trở lại lâu đài và phục vụ cho vài công việc hành chính. Nắm giữ hệ thống gián điệp hiệu quả trước đây, anh tin ông có thể góp phần xây dựng một mạng lưới khác để quan sát tình hình của các yêu tộc đang đứng trong lẫn ngoài vòng chiến. Với chức vị mới, ông cũng tham gia vào các cuộc nói chuyện trao đổi tình hình.

..

"Ngài ta vẫn tiếp tục nhận chức thống lĩnh ư ? Sau từng ấy chuyện đã xảy ra ?" - Cha anh kêu lên khi biết ngài đã nhận lời Juntendo.

"Con nghĩ là chúng ta nên vui mừng khi ngài vẫn nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh. Những gì ngài đã mất không nên liên quan đến vị trí của ngài đối với họ." - Anh điềm đạm trả lời.

"Như thế có ổn không ?" - Kagome tỏ ra lo lắng, ngập ngừng thận trọng - "Tâm trí anh ấy vẫn còn những tổn thương..."

"Chúng ta sẽ cố hết sức để nâng đỡ ngài ấy." - Anh đáp lại.

"Anh ta biết mình đang làm gì." - Inuyasha nhìn ra ngoài vườn, có vẻ nghĩ ngợi.

"Ta vẫn nghĩ là ngài ta nên nhượng lại quyền thống lĩnh cho Juntendo." - Cha anh hắt ra một hơi bất mãn.

"Ông muốn có người về hưu chung à ?" - Inuyasha hững hờ nhìn sang, nhận xét hài hước khiến anh khẽ bật cười.

..
.
.
.

Sesshoumaru đến trong phòng riêng của Hanshin.

Thân xác đã được phục hồi, ông ta trông như đang ngủ thật bình yên. Hankyu vẫn duy trì cơ thể ấy không hư nát, bất chấp đã biết rằng không thể hồi sinh, giữ cạnh bên kẻ chia sẻ đời sống hàng trăm năm với mình. Và giờ đây, anh có thể tưởng nhớ vị chỉ huy đã dùng cả tính mạng để chứng tỏ lòng trung thành với anh qua hình hài vẹn nguyên trước mắt.

Anh đã từng được nói, Tenseiga sẽ không cứu ai nếu nó không thấy một ý nghĩa nào trong việc phục sinh kẻ đó. Nhưng bởi nó đã từng cứu sống Jaken vào lúc anh không có nhu cầu hay đòi hỏi rõ ràng, việc nó từ chối trả lại sinh mạng cho Hanshin ngay khi anh hạ mình nài xin đã khiến anh tức giận và thất vọng vô cùng.

Tenseiga đã không cho anh hy vọng nào vào lúc anh cần nó nhất, nhưng có lẽ nó đã muốn báo cho anh rằng, nó sẽ không dễ dàng triển khai quyền năng tối thượng. Dù sao, đánh đổi cho quyền năng đó cần rất nhiều hy sinh. Dù sao, cuộc chiến này cũng sẽ còn cướp đi của anh nhiều kẻ thân cận, mà anh đã phải sẵn sàng chấp nhận phần mất mát.

Hankyu không đến phòng hôm nay, có lẽ vì không muốn khiến anh cảm thấy bị quấy rầy. Hình dung ông ta đang ở căn phòng bên cạnh, lặng yên trong những suy tư khiến cũng anh cảm thấy khó chịu. Kẻ xứng đáng nhất để Hanshin hướng về là anh trai ông ta chứ không phải anh. Và giờ đây có người đang đau buồn hơn anh khi phải lưu giữ ký ức với thân xác bất động im lìm.

..

Ánh sáng hắt vào căn phòng nhạt dần, nắng vàng dìu dịu đổ trên nền chiếu xanh. Anh đứng lên chuẩn bị rời khỏi, cầm thanh kiếm dắt ngang hông.

Đột nhiên, một nhịp đập mơ hồ vang lên, khiến anh sửng sốt.

Sau giây lát ấy, anh kìm lại những hơi thở, thận trọng lắng nghe để chắc chắn đó không phải là ảo giác. Một vài xung động khác tiếp tục, rõ ràng Tenseiga đang kêu gọi anh rút kiếm.

Bàn tay vươn tới cán kiếm, tim anh đập mạnh hơn. Một khoảnh khắc nào đó, anh vẫn sợ mình đang hy vọng sai lầm. Lưỡi kiếm trượt trên thân vỏ, anh khẽ nheo mắt tìm những con quỷ nhỏ vây quanh.

Xoẹt !

Lưỡi kiếm quét một vòng cung, ánh sáng loé lên quanh thân xác. Hankyu từ phòng bên chạy qua tức thì, quên luôn mọi lễ nghi ông ta thường giữ nghiêm ngặt, lao đến chỗ người em trai, hồi hộp trông ngóng.

Hanshin mở mắt, hàng mi khẽ chớp để lấy lại tiêu cự. Nhìn gương mặt ở gần mình nhất, ông ta thốt lên bỡ ngỡ.

"Hankyu ?..."

Hankyu lùi lại, dường như để tránh khuất bóng anh, để người em trai có thể nhìn thấy anh đã trở về.

"Sesshoumaru-sama !"

Đôi mắt mở to, Hanshin kêu lên với nỗi vui mừng. Lập tức trở mình, ông ta chống cánh tay còn chưa quen cử động khiến cơ thể hơi mất thăng bằng.

"Đừng ngồi dậy."

Anh dịu giọng nói, nhưng ông ta vẫn bất chấp. Thêm Hankyu hỗ trợ, ông ta quỳ trước mặt anh. Run rẩy vươn hai tay nắm lấy bàn tay trái của anh, ông ta áp lên trán mình thay cho những lời cảm kích. Anh siết nhẹ tay đáp lại, rồi từ từ rút tay về.

"Hãy nghỉ ngơi."

Tra kiếm lại vào vỏ, anh quay lưng rời khỏi phòng, trong khi Hankyu và Hanshin cúi thấp đầu chào. Ra đến hành lang, anh liền bắt gặp những kẻ thuộc hạ đã trông đợi được thấy thượng cấp hồi sinh. Cúi đầu đợi anh bước qua, họ tập trung trong phòng Hanshin xôn xao những tiếng nói.

Đến cuối hành lang, thầy anh xuất hiện. Anh dừng lại, bình lặng đối diện. Ông khẽ mỉm cười, ánh nhìn ôn hoà hiếm hoi. Gió thổi qua, mang theo mùi hoa cỏ mới.

Bởi sự hồi sinh của Hanshin, lần đầu tiên anh cảm thấy những khó nhọc đã trải qua và cố gắng sống sót cho đến giờ phút này là thực sự xứng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net