185. Công bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài, có tin Hanshin đã được hồi sinh bởi Sesshoumaru..."

Hitotsubashi khẽ cau mày khi Mitake thông báo tình hình ở đảo quốc. Cách mà ông ta hạ giọng và dừng lại ở cuối câu, hay cách mà ông ta cúi đầu cho thấy ông ta biết rằng y hoàn toàn không vui vì tin tức khả quan của những kẻ đang lao nhao chống đối. Các chỉ huy khác trong phòng cũng thở nhẹ như căng thẳng, e ngại sợ làm y khó chịu bây giờ. Nhưng tất nhiên là y bực mình, khi kẻ phản bội mà y đã ra lệnh trừng phạt đội mồ sống dậy, lại bởi một kẻ mà y những tưởng đã tận diệt được ý chí hoàn toàn, chỉ còn là cái xác rỗng.

"Hmm." - Y bật một tiếng cười nhẹ, không muốn để các chỉ huy thấy rằng y đã bị chọc tức bởi một khuyển yêu trẻ tuổi - "Vậy là khả năng gọi hồn của thanh kiếm đó có thật àh."

"Và Awaza đã chọn hắn..." - Mitake thận trọng nghiêng người.

Mi mắt của y khẽ giật. Ông ta không cần phải nói hết câu, y cũng đoán ra được cách mà ông ta muốn kết nối vấn đề, rằng uy tín của Sesshoumaru đang tăng lên, đủ để khiến Awaza tin tưởng và tiếp tục chọn nó làm thống lĩnh.

"Yêu khí của nó đã phục hồi ?" - Y lạnh giọng hỏi.

"Không." - Mitake nhanh chóng đáp lại - "Theo quan sát thì yêu khí của hắn không còn phát tán mạnh mẽ như trước. Có kẻ cũng cho biết Toutousai đã đập vỡ thanh kiếm gần đây hắn tạo ra."

"Awaza có kế hoạch gì với Sesshoumaru ?" - Y nhìn xoáy vào vị tổng chỉ huy.

"Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu." - Ông ta trả lời, mắt nhìn xuống sàn, có vẽ đã hiểu rất rõ phần trách nhiệm chưa hoàn thành của mình.

Y ngoảnh đầu nhìn ra ngoài trời, cuộn những ngón tay lại, cố gắng kiểm soát những cảm xúc đang cuộn dâng. Rốt cuộc thì y không biết là nên cảm thấy tức giận hay cảm thấy thú vị vì sự phục hồi đáng kinh ngạc của đứa cháu. Nhưng có điều chắc chắn là y muốn tiêu diệt nó, trước khi có kẻ ngưỡng mộ nó và đi theo nó, không loại trừ trong cả hàng chỉ huy của y.

Đã có kẻ giải thoát cho nó, đã có kẻ thiện cảm với nó. Sự phản bội của Keage đã được nhìn thấy, thái độ của Jidaiichi chưa bao giờ rõ ràng. Nó có được lòng trung thành mà không phải áp đặt, có được sự yêu mến mà không phải đòi hỏi. Y bắt đầu tự hỏi nó có gì đặc biệt hơn y, ngoại trừ thói kiêu ngạo điển hình ở các khuyển yêu trong khi không có sức mạnh tương xứng. Sự ngoan cố của nó mà chúng gọi là kiên cường, chẳng qua chỉ là một sự ngu ngốc dại dột không nhìn thấy tương lai.

Nhưng tương lai cũng chứa quá nhiều ẩn kín, y không thể phủ nhận rằng nó làm y nôn nao với câu hỏi tại sao nó dám đương đầu với y lần nữa. Awaza phải nhìn thấy được gì đó ở nó, khiến ông ta chọn nó thay vì Juntendo. Hoặc là ông ta phải đang chuẩn bị những vũ khí bí mật dành cho nó khi yêu lực của nó không còn. Nhưng nếu như ông ta chắc chắn được một chiến thắng cho nó, thì Inukimi đã không phải đối đầu với y trong cuộc chiến trước đây.

Lẽ ra y không nên để nó sống sót, nhưng có một ván cờ lớn hơn mà y phải thắng cho bằng được. Cái chết của nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Hoặc là y phải khiến nó khuất phục, hoặc là y sẽ khiến nó tan vỡ hoàn toàn, để không kẻ nào dám đi chung đường với nó. Y sẽ không tha thứ cho nó. Y sẽ không tha thứ cho kẻ dám thách thức quyền lực của y, khiến những kẻ thuộc về y hướng ánh mắt sang nơi khác.

Thở ra một hơi đầy, bàn tay nắm chặt, y mím môi nghĩ về kẻ mà y sẽ nghiền nát thành cát bụi trong cuộc chiến tiếp theo.

..
.
.
.
.

Đang ngồi trong phòng họp, Sesshoumaru bỗng dưng cảm thấy cái dấu sau vai nhói đau kinh khủng. Điều chỉnh hơi thở, anh cố gắng che dấu cơn đau và kiểm soát tình hình. Một nỗi lo lắng khác dâng lên, nếu như anh quỵ ngã ngay giữa buổi họp, khiến nhiều kẻ xì xầm lần nữa về khả năng dẫn dắt cuộc chiến của anh. Đã có quá đủ các tai tiếng về sự yếu kém, mà Awaza có trơ mặt đá cũng phải cảm thấy xấu hổ trước các yêu tộc. Anh không nên nguyên cớ cho tinh thần của họ lung lay, lại càng không nên là lý do khiến họ tranh cãi.

Cảm giác cháy bỏng lan rộng khắp vai, dường như còn tồi tệ hơn cả những ký ức đang dần tái hiện, hay bất cứ lúc nào anh từng cảm nhận trước đây. Cố gắng tập trung vào các thông tin được báo cáo, anh neo ý thức vào một điểm cố định của hiện thực. Nhưng rồi nhịp tim đập nhanh hơn, trán cũng toát mồ hôi lấm tấm. Viên quan lại vẫn không hay biết gì, cúi mặt đọc sớ tấu đều đều. Anh ghìm lại hơi thở, tự hỏi có thể rút lui mà không gây chú ý như thế nào.

"Thưa ngài, có tin khẩn."

Một thuộc hạ đến trước phòng họp với dáng vẻ vội vã, quỳ xuống trên một chân, rành mạch lên tiếng cắt ngang cả lời viên quan. Mọi người trong phòng quay đầu nhìn anh ta, rồi nhìn sang Yoshiyuki như đợi một hiệu lệnh.

"Các ngươi lui đi."

Yoshiyuki khẽ gật đầu. Tất cả các quan lại trong phòng cúi chào rồi lũ lượt rút lui, để lại căn phòng trống trơn chỉ còn ba người. Thấy các viên quan khuất bóng sau hành lang rồi, Yoshiyuki lại ra dấu cho người thuộc hạ lập tức rời khỏi. Lúc này Sesshoumaru mới nhận ra trò điệu hổ ly sơn của anh ta.

"Ngài cảm thấy không khoẻ ?" - Yoshiyuki nhìn anh với ánh mắt dò xét.

Anh im lặng quay đi, cảm thấy phủ nhận lúc này cũng không có ý nghĩa gì. Hít từng hơi thật sâu, anh bối rối suy nghĩ nguồn cơn khởi phát vấn đề, rằng nó diễn ra theo một chu kỳ, hay nó liên hệ với yếu tố nào. Từ khi chính thức nhận chức trách, những cơn mất ngủ đã trở lại cùng với áp lực. Anh không muốn bỏ cuộc khi còn có thể nỗ lực, nhưng rồi anh cũng hoang mang với nỗi sợ hãi không thể níu giữ bản thân khỏi gục ngã, để tất cả lại sụp đổ ở giây phút cuối cùng. Dồn yêu khí đối kháng với chú thuật, anh cố gắng gom góp những ý nghĩ lạc quan hơn.

Awaza đã cho họ những giải pháp vào lúc tất cả tưởng chừng như tuyệt vọng, quyết liệt thúc đẩy và khiến họ tin tưởng trong tình thế chông chênh. Ông ta đã là một trụ cột quan trọng trong suốt cuộc chiến, mà anh sẽ cần hoàn tất phận sự để hỗ trợ thay vì trở thành gánh nặng. Anh đã hứa rằng anh sẽ tiếp tục đấu tranh, để thoát khỏi những gì số phận sắp đặt, hoặc ít ra là để duy trì phần tồn tại ít ỏi còn lại của bản thân.

Anh sẽ đấu tranh,

bất kể thắng thua,
bất kể hậu quả là như thế nào...

Anh sẽ đấu tranh,
ngay cả trong những hơi thở run rẩy,
khi cơn đau dữ dội đang xâm chiếm ý thức...

Seshoumaru chống một tay trên sàn. Mắt mờ dần đi và lồng ngực thắt lại, anh thở một cách khó nhọc. Yoshiyuki đã tiến lại gần hơn, ấn ngón tay trên cổ tay anh một lúc để bắt mạch. Sau thoáng lặng im, anh ta buông tay rồi khẽ khàng nói.

"Thưa ngài, để tôi đi gọi Hankyu."

"Không."

Anh lắc đầu, không muốn thêm ai biết chuyện này, càng không muốn anh ta đem nó ra bàn luận trong các phiên họp khác. Dù sao, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, và cơn đau cũng đang có dấu hiệu thuyên giảm. Chớp mắt vài thêm cái, anh điều khiển yêu khí bao quanh khống chế cái dấu và cảm giác thiêu đốt của nó.

Cơn đau đã biến mất nhanh như khi nó đến. Dường như nó chỉ còn là những dư âm hơn là một cơn đau thật, nhưng sự mệt mỏi vẫn khiến tim anh đập mạnh. Chầm chậm thở chờ đợi cơn đau dịu xuống, anh nói thêm một lời để Yoshiyuki đỡ sốt ruột.

"Ta ổn."

Anh ta không nói gì, lẳng lặng đi rót một ly trà rồi mang đến. Cúi đầu và giữ ánh mắt an tĩnh, anh ta trịnh trọng dâng nó lên trong một cái khay. Anh nhìn xuống ly trà, chợt nhớ đến một kẻ khác trong những tuần tháng khác.

Ryanji, kẻ mà anh có lúc đã tỏ ra căm ghét và lánh xa, cũng là kẻ luôn đem đến cho anh những an ủi kín đáo. Liều lĩnh can ngăn và chống lệnh các chỉ huy, anh ta đã cứu vớt anh trong khoảnh khắc cùng tận. Anh đã không gặp lại anh ta kể từ ngày ấy, cũng không có liên hệ đặc biệt nào để biết anh ta sống sót ra sao. Anh muốn trả lại món nợ, trước khi thời gian ngắn ngủi của anh ta kết thúc. Bởi anh ta đã trông chờ anh tiêu diệt kẻ ấy và trả tự do cho ngôi đền, anh cũng hy vọng Tenseiga sẽ đáp lại khi anh triệu hồi, trong trường hợp oán niệm thất bại.

Anh cầm li trà lên, Yoshiyuki cất khay sang bên rồi nghiêm trang chờ đợi. Nhìn sang con người sáng láng nho nhã cạnh bên, anh lại cảm thấy nặng lòng hơn khi nghĩ đến cái kết tồi tệ đối với những thuộc hạ trung tín. Yoshiyuki đã nói, Asakusa trước hết là một lời hứa dành cho chủ nhân, nhưng cùng với nó, anh thấy trách nhiệm nặng nề phải bảo tồn di sản, đảm bảo thực thi các nguyên tắc một cách vẹn toàn. Sau cùng, vẫn là câu hỏi đâu là thứ đáng được ưu tiên hơn, sự sống hay cái chết sẽ lưu giữ giá trị của những bức tường thành.

Nhấp một ngụm trà, Sesshoumaru cất giữ lại vài ký ức về những con người mong manh.

..
.
.
.

Toranomon lướt mắt qua những mảnh thép sáng loáng dàn trải trên một tấm khăn.

Những tin đồn đã chìm xuống, những lời bàn tán đã bớt xôn xao sau khi Tenseiga trả lại sinh mạng cho Hanshin, nhưng ông vẫn để ý đến những sự kiện đang xảy ra. Chuyện yêu lực mất mát còn lời ra tiếng vào, thanh kiếm đại diện cho sức mạnh gãy vỡ lại là một dấu hiệu không hay khác. Ông cần ngăn chặn kẻ thù tung tin thất thiệt làm ý chí chiến đấu của các yêu tộc lung lay, trên hết là để không khiến nó cảm thấy cô đơn và cay đắng với cuộc chiến nó đang đối mặt.

Sesshoumaru cần một thanh kiếm thay thế. Oán niệm được trao cho ai, hay Tenseiga có hồi đáp lần nữa hay không, nó cũng phải có một vũ khí thực thụ để chiến đấu. Thế cuộc đã thay đổi, Sesshoumaru không còn là một khuyển yêu tương thích cho một quyết đấu tiêu chuẩn nào. Hơn bất kỳ ai, nó cần một vũ khí mạnh mẽ, giúp nó đương đầu với các đại yêu trên mặt trận. Toutousai đã hứa một thanh kiếm chắc chắn hơn, mà ông sẽ có nhiệm vụ thuyết phục nó rèn kiếm theo phương cách thông thường.

"Ta sẽ nói chuyện với ngài."

Lật tấm khăn phủ lên các mảnh vỡ, Toranomon giao lại cho Nogizaka để cất chúng vào kho, rồi ra lệnh cho một thuộc hạ đi hỏi thời gian ông có thể trao đổi với vị lãnh chúa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net