187. Lẩn khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta không cần phải trả lời ngay. Bảo anh ta hãy dành thời gian suy nghĩ."

..
.

Toranomon dừng bút khi đang thảo công văn, bởi vài suy nghĩ đang quấy nhiễu.

Người giữ đảo đã nói ngài ta muốn chọn Sesshoumaru, nhưng ngài ta cũng muốn một sự tự nguyện hoàn toàn, bởi oán niệm cũng mang theo những gánh nặng. Điều ấy khiến ông lo toan, bởi học trò của ông là đứa không biết giới hạn của bản thân, mà nó đã luôn kiên trì cho tới khi gục ngã. Hai chữ "tự nguyện" ngài ta hướng đến chẳng có ý nghĩa thực sự nào, khi nó cứ ôm đồm mọi thứ vào thân, bất chấp sức lực của nó không có nhiều hơn ai lúc này.

Awaza không ông cho biết chi tiết cuộc kiểm định, Sesshoumaru càng chẳng hé môi về những gì đã diễn ra. Nhưng bởi các lời lẽ của Hankyu, bao gồm cả việc nó nằm liệt giường vào ngày tiếp theo, ông đã kêu gọi nó từ chối đề nghị. Không phải vì nó có thể ép mình chịu đựng là nó nên gánh vác thêm trách nhiệm. Dù sao, họ vẫn có thể trông cậy ở Juntendo, thêm vài ba phần chắc chắn sẽ không có nghĩa lý gì, nếu như tinh thần của nó sụp đổ trước khi cuộc chiến chính thức nổ ra. Tuy nó có vẻ như không còn rơi vào các ảo giác nữa, nhưng sự lơ đãng thoáng chốc của nó vẫn luôn khiến ông phải cau mày. Rốt cuộc, thời gian đình chiến chỉ đủ cho họ chuẩn bị, không hề đủ cho nó thực sự phục hồi.

Sesshoumaru đã không chọn sự dễ dãi cho bản thân, khiến ông do dự khi nghĩ phải gửi đi công văn trên mặt bàn. Ông đã yêu cầu nó tiếp tục chiến đấu, để chống lại con quái vật đang ăn mòn tâm trí nó. Nhưng yêu cầu nó tiếp tục đấu tranh trong trận chiến này như thế nào lại là chuyện khác. Tuy nó cần chiến thắng để có tự do tồn tại, nhưng nó cũng lại bị đòi hỏi quá nhiều, khiến ông e ngại toàn bộ quá trình chỉ huỷ hoại nó nhiều hơn.

Khẽ thở ra, ông chấm bút viết vào một câu trên cuộn giấy.

..
.
.
.

Sesshoumaru lướt tay trên lưỡi kiếm Toutousai đã chế tác riêng cho mình.

Thanh kiếm được rèn từ chiếc năng nanh đầu tiên, sẽ là thanh kiếm có thể truyền tải toàn bộ yêu lực mà chủ nhân nó giải phóng. Nó là một thay thế hoàn hảo để triển khai oán niệm, khi anh không còn khả năng tạo một thanh kiếm mạnh mẽ bây giờ. Ngắm những đường vân tinh xảo giống hệt thanh kiếm cũ, anh lại nghĩ về những gì đã mất mát, và những điều rất cần được lãng quên.

Anh đã đứng nhìn lão thợ rèn làm việc một lúc, với một tâm trí xao nhãng, mà sau đó anh thoáng giật mình khi bắt gặp cái nheo mắt đầy soi xét của người thầy. Im lặng bỏ đi, anh đã hy vọng thể hiện vô cảm đủ khuất lấp vấn đề, hay những bận rộn sẽ khiến ông quên, như chính anh cũng quên bẵng sau đó. Cho đến khi ký ức tiếp tục trở lại, với cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Lưỡi kiếm đỏ rực, tiếng xì xèo cùng với khói bốc lên...
...thịt xương tan chảy...
mùi khét đậm nồng ngập đầy không gian...

Anh đã trải qua quá nhiều sự hành hạ, đến nỗi có rất nhiều thứ xung quanh gợi nhớ đến cảm giác đau đớn. Lớp vỏ sần sùi của một thân cây, hay phần cạnh sắc mỏng của một tờ giấy, những sợi dây thừng cột lều, và các mũi tên ghim trên bản tập, tất cả chúng đều có thể khiến anh hồi tưởng, gây ra cho anh một cơn ớn lạnh khi chạm vào.

Bản năng kinh hãi...
...và lý trí đã muốn buông một lời van xin...

Thương tích trên thân thể đã biến mất, nhưng vết hằn trên tâm trí vẫn rõ ràng như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Rất nhiều lần anh bật tỉnh giữa đêm, tim đập mạnh khi cố gắng xác định nơi mình đang ở, để chắc chắn việc trở về không phải là một giấc mơ. Các chỉ huy đã tỏ ra tế nhị với các dấu hiệu, nhưng anh cũng không dễ dàng gì chấp nhận được tình trạng bất ổn của mình.

Cuộc thử nghiệm của anh đã diễn ra lâu hơn cần thiết, bởi Awaza phải liên tục kéo anh ra khỏi ảo giác chập chồng giữa các khung cảnh giả tưởng. Đặt anh vào mọi tình huống, ông ta kiểm tra khi nào anh sẽ trở nên điên cuồng đến mất hết cả lý trí. Thử thách anh trong những viễn kiến hãi hùng, vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể thoát ra, ngay cả tử thần cũng từ chối với giọng điệu mỉa mai và độc địa, ông ta đã mở cho anh thấy những tương lai, nơi nỗi thống khổ khủng khiếp sẽ khiến anh cảm thấy cay đắng vô cùng.

Anh đã từng hình dung kết cục, nhưng trải nghiệm thực tế còn tồi tệ hơn. Nó dày vò anh, đè nghiến tinh thần, khiến anh suy sụp và kiệt sức đến mức không gượng dậy nổi vào ngày tiếp theo. Dù vậy, khi Awaza nói rằng anh có thể lấy được nhiều sức mạnh từ oán niệm hơn Juntendo, anh đã chấp nhận cơ hội bất kể gánh nặng kèm theo. Còn có thể cố gắng bây giờ vẫn là điều tốt, mà anh sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để không rơi vào địa ngục lần nữa.

Đóng thanh kiếm lại vào vỏ và đặt lại nó trên sàn, anh khẽ hạ mi, bắt đầu hít thở từng hơi sâu và chậm. Gạt dần mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, anh tìm sự nghỉ ngơi ở một nơi an bình và lặng yên.

...
..
.

Giữa tất cả các viễn kiến tối tăm, đã có một an ủi sau cùng, khi chiến thắng hiển lộ.

... Bởi những khốn cùng đã trải qua, anh đã cúi mình xuống, nhẹ nhàng chạm vào các thân xác phơi bày la liệt trên chiến địa. Lắng nghe lời kêu cầu của những linh hồn cổ xưa, cơn đau khắc khoải day nghiến trái tim anh thật chậm chạp. Bị giam cầm và tra tấn bởi chính nỗi oán hận, những kẻ bị đày đoạ đã trở nên xấu xí đến chẳng nhận ra...

...Tiếng gào thét cáo buộc và đòi trả thù vang dậy tứ phương, náo loạn cả trong cung điện chính. Cái ác vẫn ung dung ngự trị trên ngai, khóe môi nhếch lên ngạo nghễ. Anh lạnh nhạt đối diện, cảm thấy nó thật tầm thường. Nắm trong tay sức mạnh hàng ngàn năm hợp lại, anh tung ra sợi xích kéo nó ngã nhào. Lồm cồm bò trên mặt đất, nó hiện nguyên hình là một yêu tinh già nua quắt queo què quặt. Nhấn thanh kiếm vào ngực nó và hạ sát nó, anh nói với nó rằng nó chỉ là một con quỷ nhỏ đáng thương...

.
..

...
.
.
.
.

"Khi nào thời gian tập huấn bắt đầu ?"

Hanshin bước lại gần bàn của Nogizaka, lấy ngón tay đẩy vài mảnh giấy rồi ngó nghiêng ngang dọc. Hắn nhìn lên yêu quái sơn dương, tự hỏi hắn ta đang muốn moi móc thông tin gì. Cả hai vốn thân thiết, nhưng công việc khiến hắn có thói quen nghi ngờ, đặc biệt là với cái tên hay làm chuyện mờ ám này.

"Ngày mai." - Nogizaka thở ra, cảm thấy Hanshin phải biết ơn vì khả năng thấu hiểu những câu hỏi không đầu không đuôi, cho hắn ta tin tức về vị lãnh chúa đáng kính và niềm say mê kiếm thuật tuyệt vời của ngài.

"Nhanh vậy sao ?" - Hanshin tỏ ra ngạc nhiên, nhưng hắn thì còn ngạc nhiên hơn về thái độ nghiêm chỉnh trước mặt. Từ lúc gặp mặt tới giờ, hắn ta chẳng có lấy một câu đùa hay nụ cười thường thấy.

"Nhanh gì ?" - Hắn hững hờ đáp lại - "Awaza đang càm ràm là chúng ta làm mất thời gian của ông ta."

"Ông ta đúng là chẳng để ý gì đến ai..." - Hanshin lẩm bẩm, còn hắn thì cũng đoán ra hắn ta đã nghe vài lời quý hiếm từ ông anh kiệm lời.

"Còn cậu quan tâm như vậy, sao không đích thân đi thăm ngài ?" - Hắn hỏi, vờ như mình không hề phán xét.

Hanshin khựng lại một thoáng, trước khi giả đò ngó lơ ra bên ngoài với lời biện hộ nhàm chán - "Tôi có công việc mà."

"Nghiêm trọng vậy luôn ?" - Nogizaka nhướng mày, tỏ vẻ rất tin tưởng. Nhìn gương mặt quê độ không che dấu được của Hanshin, hắn lại bật cười - "Cậu đã sống lại với toàn bộ linh hồn đấy chứ ? Có thiếu phần nào không ?"

Hanshin chớp mắt, dường như cũng nhận ra sự thay đổi của mình mà không biết phải giải thích ra sao.

"Thôi nào ! Có việc gì thì cậu cứ nói, miễn là đừng nói với tôi cậu đã trở thành phiên bản thứ hai của anh cậu." - Hắn thở dài.

Hanshin lẳng lặng nhìn ra ngoài trời với vẻ trầm ngâm. Trước khi để thứ không khí sầu muộn bao quanh Hanshin khiến hắn ủ rũ theo, hắn nghiêm túc lên tiếng.

"Nghĩ xem, ngài có vui không nếu thấy bộ mặt bí xị bây giờ của cậu ?" - Hất đầu về phía một khay tráp đặt trong phòng, hắn dịu giọng đề nghị - "Sứ thần phương Nam đã gửi mấy quả vải tới rồi kìa, cậu đem tới cho ngài đi."

"Cảm ơn."

Không tốn thời gian đắn đo, Hanshin tới lấy hộp tráp rồi đi ngay, cứ như thể mục đích hắn đến đây chính là chừng đó, hỏi vài thông tin trước khi gặp ngài và đem theo thứ gì có thể gọi là quà để bù đắp cho bộ mặt não nề không có trong dự tính.

Khi Hanshin đã biến mất sau cánh cửa, Nogizaka bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, rồi lại cảm thấy muốn trách yêu quái sơn dương đã phá hoại buổi chiều thanh bình của hắn.

..
.
.
.

"Anh ta đã nói rằng, ngoại trừ hàng chỉ huy cao cấp của các khuyển yêu chắc chắn sẽ bị trừng phạt, đối với những kẻ còn lại, nếu vị chúa tể không để mắt tới thì vẫn có thể cho qua được."

"Người đó muốn gặp trực tiếp Kurami để trao đổi điều kiện cụ thể hơn."
.
.
.
..

"Ue-sama."

Quỳ bên ngoài engawa với hộp tráp đặt cạnh bên, Hanshin cúi thấp đầu chào theo quy cách. Ngồi thẳng người lại, hắn hướng về vị lãnh chúa với ánh nhìn có thoáng vui mừng vì được gặp lại ngài, hay là cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm như lời khuyên của Nogizaka.

Đôi mắt hoàng ngọc phẳng lặng và an nhiên, ngài khẽ gật đầu. Hắn xoay người, thoáng nhìn bóng mình đổ dài trên sàn gỗ vàng ươm trước khi bưng hộp tráp vào phòng. Đặt nó lên bàn, hắn sấp người phủ phục lần nữa, trước khi đối diện với ngài trong tư thế đĩnh đạc nghiêm trang.

Ngài đảo mắt qua hộp tráp, dường như phân tâm, không biết là đang nhớ về thuở thiếu thời khi hắn đã trêu chọc ngài với thứ trái cây đó, hay là lúc họ đã chia sẻ những bữa ăn đơn sơ trong một mái nhà giản dị. Quay sang hắn lần nữa, ngài trầm lặng hỏi.

"Tình hình bên ngoài thế nào ?"

"Có vài vụ lộn xộn, tôi đang đối chiếu lại các thông tin."

Hắn cúi đầu, rồi rút trong vạt áo một phong thư, chứa một báo cáo ngắn gọn về các yêu tộc. Rút bớt các dòng chữ dư thừa, hắn hy vọng giúp ngài tránh khỏi những bận rộn suy đoán không cần thiết. Ngài mở phong thư ra, lướt mắt trên mảnh giấy, trong khi hắn lặng lẽ ngắm nhìn vẻ cao quý của ngài.

Ngài đã thay đổi khá nhiều so với giai đoạn cuối cùng hắn nhìn thấy ở lục địa. Trông như ngài đã hồi phục hoàn toàn, với không khí bình lặng hiếm có bao quanh. Nhưng hắn cũng không chắc đó là sự thật, qua vài chuyện mà hắn được nghe kể lại. Bối rối với thể hiện vững vàng của ngài trong lúc này, hắn lại cảm thấy lo lắng hơn. Những ngày tháng huy hoàng của Asakusa đã chấm dứt, bóng đêm đang phủ xuống cả toà thành, chỉ còn một ngọn lửa duy nhất vẫn cháy sáng rực rỡ để họ dõi mắt trông theo. Và hắn sợ rằng ngài sẽ đốt cạn mọi nguồn năng lượng để duy trì ngọn lửa đó, để rồi khi họ nhận ra cũng là muộn màng, như cảnh báo của người anh trai.

Hắn thực sự đã né tránh ngài một thời gian, không phải bởi công việc mà bởi hắn thực sự phiền muộn vì những gì đã xảy ra. Nếu có ai đó bảo rằng việc ngài trở lại là xứng đáng vì sự hồi sinh, hắn sẽ tức giận với kẻ ấy rồi căm ghét cả chính mình. Hắn thà chết luôn còn hơn là nhận lại mạng sống bằng những gì ngài đã trải qua. Nhưng hắn sẽ không phủ nhận nỗ lực tồn tại của ngài đã cho hắn cơ hội thứ hai, và hắn chân thành biết ơn vì điều đó. Sau cùng, những gì mà hắn mong muốn, là có thể đi cùng ngài thêm một quãng đường, được nhìn thấy một nụ cười kín đáo, hay tốt hơn, là có thể trêu chọc và khiến ngài cáu kỉnh lần nữa, một ngày nào đó.

Nắng nhàn nhạt rải rác khắp căn phòng yên ắng, vị lãnh chúa chăm chú đọc văn thư. Đôi mày thanh tú khẽ chau lại khi mắt dừng ở phần cuối tờ giấy, ngài ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt sâu hút. Hắn cúi đầu, khi ngài cũng nhận ra nỗi lo toan của hắn.

Mầm mống của sự phản bội đang nảy nở ngay trong nội bộ liên minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net