186. Vũ khí thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ ! Sesshoumaru ! Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn khoẻ chứ ?"

Toutousai reo lên ngay khi vị lãnh chúa bước vào lều, với giọng điệu còn hơn cả 'bình đẳng', khiến Nogizaka phải chớp mắt liếc sang mặt tiền lạnh giá của chủ nhân. Ngài nheo mắt nhìn, nhưng rồi cũng không tỏ thái độ nhiều hơn. Có lẽ ngài đã bực mình vì bị lôi tới đây hơn là vì kiểu cách dân dã của lão thợ rèn kia, kẻ quen biết cha ngài từ xa xưa, rồi vẫn coi ngài như một đại yêu không bao gồm chức vị.

"Ngồi xuống đi, để ta lấy đồ nghề."

Vừa nói liếng thoắng, lão vừa nhấc mông lên chạy vào trong góc lều, lục lọi gì đó trong cái túi thô to. Ngài khẽ cau mày, hắn cũng liền đảo mắt nhìn quanh một lượt cái lều trống trơn không có lấy một cái ghế ngồi. Tất nhiên là vị lãnh chúa cao quý của họ sẽ không ngồi đất, vậy nên hắn lập tức ra dấu cho thuộc hạ mang một cái ghế thấp từ bên ngoài vào. Sốt sắng đặt cái ghế cạnh bên vị trí của lão thợ rèn, hắn nghiêng người mời ngài vào chỗ.

Ngài yên vị rồi, lão thợ rèn vẫn đang loay hoay tìm kiếm, vậy nên hắn lại có thêm thời gian ngắm nghía một loạt thanh kiếm đặt gần cửa lều. Nếu đây là một dịch vụ làm ăn, không nghi ngờ gì lão sẽ kiếm được bộn tiền với số khách đông đảo. Vũ khí lão chế tác đặc biệt chất lượng, nhưng bởi tính kén chọn yêu ghét của lão mà cũng không có nhiều kẻ may mắn được lão rèn kiếm cho. Vị chủ nhân cũng là một ví dụ rõ ràng, khi từng bị lão từ chối và phải tìm đến tên đệ tử là Kaijinbou. Nhưng giờ đây, với nhiều sự đổi thay, ngài đã được lão chủ động chào mời và ưu tiên trên mọi kẻ đang lũ lượt xếp hàng ngoài kia.

Ngó nghiêng một hồi, Nogizaka lại nhìn qua chủ nhân. Ngài đang dõi mắt trên thanh kiếm đặt trên bệ đá, ánh nhìn có vẻ mông lung mơ hồ, như thể đang chìm vào suy tư nào đó. Linh cảm không ổn, hắn liền khẽ lên tiếng.

"Thưa ngài."

Ngài không đáp lại, vẫn chăm chú nhìn thanh kiếm, dường như không nghe thấy. Hắn hơi hốt hoảng, sợ kẻ khác thấy sự lơ đãng của ngài, sợ hơn nữa là nếu như ngài lại chìm vào ảo giác lúc nào không hay, mà Hankyu lại không có ở đây để giúp ngài trấn tĩnh. Ngập ngừng vươn tay ra, hắn nắm nhẹ vai ngài lay lay.

"Thưa ngài."

Ngài bất ngờ ngẩng lên như chợt tỉnh, hắn cũng nhanh chóng thu tay về rồi cúi thấp đầu, không muốn giải thích lý do hắn đã làm vậy, càng không muốn đối diện gương mặt lãnh đạm che dấu tâm tư. Hắn bối rối khi nhận ra sự bất thường của ngài, mà những nỗ lực của họ là chưa đủ để đem ngài trở lại. Tất nhiên, hắn không thể mong đợi ngài phục hồi hoàn toàn sớm như vậy, nhưng chứng kiến tâm trí vẫn còn tổn thương của vị chủ nhân thật không dễ chịu chút nào. Cố gắng không để suy nghĩ bày hết ra trên mặt, hắn hy vọng hắn sẽ không khiến vị chủ nhân ngượng ngùng bởi tình trạng của bản thân.

"Ta cứ tưởng ngươi không tới chứ."

Toutousai đã quay lại, hắt ra một hơi rồi ngồi phịch xuống với búa kềm trên tay. Thản nhiên nhìn ngài bằng con mắt tròn vo, lão bóp bóp gọng kềm kêu lách cách như để nhắc nhở việc ngài cần làm. Ngài nhìn qua, hắn liền hiểu ý và cúi đầu chào. Cùng với thuộc hạ, hắn rời khỏi lều, không quên đóng cửa để không kẻ nào dòm ngó được vào trong.

Nghe một tiếng rắc bên trong, Nogizaka nén lại một hơi thở dài. Sau khi nhìn thấy một dấu hiệu suy sụp của chủ nhân, hắn cũng không còn hớn hở được với những ý nghĩ vui đùa như lúc mới dẫn ngài đến.

..
.
.
.

Awaza xếp những viên đá cuội trên sàn theo hình lục giác, rồi lặng yên suy ngẫm.

Oán niệm Iwojima là một thứ sức mạnh không tưởng, nhưng để có thể khai thác tối đa tiềm năng của nó, kẻ điều khiển cũng phải có một tinh thần vững mạnh tương đương. Ông đã tiến hành kiểm tra với Juntendo, đã xem xét nó có thể bổ sung bao nhiêu vào yêu lực hiện tại của anh ta. Juntendo trầm lặng như đá dưới hồ, nhưng anh ta vẫn là một kẻ thiên về cảm tính. Sự phẫn nộ đã bốc cháy ngùn ngụt, khi anh ta bị nhấn chìm trong những viễn cảnh tang thương, nơi thuộc hạ trung thành và đồng minh quý giá bị huỷ hoại. Rồi khi tiếng gào thét của các khuyển yêu từng chết trên bàn đá dấy lên, bao gồm cả nỗi kinh hoàng của Waseda hay ánh mắt thất thần của Sesshoumaru, lý trí của anh ta đã bị cơn thịnh nộ cuốn trôi, để nỗi hận thù tràn ngập ý thức.

Juntendo không phải là một lựa chọn tồi, nếu so với Keio, nhưng ông vẫn cần một người có khả năng khống chế cảm xúc tốt hơn. Với tốc độ Hitotsubashi đã từng thể hiện trong quyết đấu, đối thủ của y phải triệu tập được ít nhất là phân nửa sức mạnh của oán niệm. Tâm trí Sesshoumaru vẫn còn mong manh, nhưng lần cuối cùng gặp gỡ, anh ta đã đối diện y với một sự phẳng lặng khó hiểu. Ông không biết những ngày tháng bị giam giữ hay những đau khổ đã trải qua ảnh hưởng đến anh thế nào, nhưng trong giai đoạn cuối cùng, sự rỗng không của anh ta chính xác là thứ tốt nhất để điều khiển oán niệm.

Sesshoumaru có thể vững vàng tới đâu, hay cảm xúc của anh ta sẽ bùng phát bất chợt, ông sẽ phải kiểm tra cho chắc chắn. Oán niệm là một gánh nặng hơn là một phước lành, mà ông nên cẩn thận suy xét trước khi chất nó lên vai anh ta. Trao thêm trách nhiệm, ông cũng sẽ buộc anh ta phải hy sinh nhiều hơn kẻ khác. Nếu anh ta gục ngã bởi chính áp lực mà ông tạo ra thay vì kẻ thù hay bản thân cuộc chiến, như nó đã diễn ra một lần, có hối hận cũng không cứu vớt được linh hồn tội lỗi.

Di chuyển một viên đá vào giữa trọng tâm, ông hạ giọng ban lệnh cho một thuộc hạ.

"Hãy sắp xếp cho ta gặp Sesshoumaru."

..
.
.
.

"Sesshoumaru đã đến đây ?"

Đứng trước cửa lều, Inuyasha nhếch miệng trong khi nhìn Toutousai đục đẽo một cái vỏ kiếm mới giống hệt thanh Bakusaiga trước kia. Tưởng tượng ông anh quý hoá cũng có lúc phải há miệng ra và rồi trở về với hàm răng đã sún một chiếc, anh lại muốn lăn ra cười một trận cho đã đời. Không buồn ngẩng đầu lên, tay đập đập gõ gõ, lão thợ rèn thủng thẳng lên tiếng.

"Ngươi cũng cần một thanh kiếm dự phòng đấy chứ ?"

"Hả ?"

"Cứ tính trước chuyện ngươi hết yêu lực và Tessaiga cũng không cắt nổi củ cải đi."

"Keh !"

Anh xì một tiếng rõ to, mặc dù thấy lão nói cũng có lý. Trận chiến lần trước đã từng khiến anh hao hụt yêu khí tới nỗi không triển khai được Phong Thương, trận chiến lần này chắc chắn anh cũng sẽ phải đối mặt với một đoàn quân đông đảo. Dường như đọc được suy nghĩ của anh, Toutousai phù phù thở thêm mấy câu chữ.

"Ngươi vẫn còn một cái răng nanh đầu tiên đó. Ta sắp rèn xong kiếm cho Sesshoumaru, tới lượt ngươi là vừa rồi. Còn chờ gì nữa mà không lại đây ngồi."

Vừa nói, lão vừa hất đầu hướng chỉ chỗ ngồi cạnh bên, tay huơ huơ cái kềm với vẻ ngây thơ vô số tội. Ngó ngang cái hàng dài các yêu quái háo hức chờ được nhổ răng, điều mà lão đang lấy làm hãnh diện, anh hậm hực bước tới và khoanh tay ngồi xuống.

"Rồi, nói a đi nào." - Toutousai giơ kềm ra.

Inuyasha há miệng ra, bực tức vì cảm thấy bị đối xử như trẻ con.

AAAAHHHHHHH !

Một tiếng thét thất thanh vang lên, ngay khi lão thợ rèn vừa rút cái răng ra. Ngã chổng vó sang bên, lão trông như đã chết bởi âm thanh tần số cao tấn công màng nhĩ nặng nề.

..
.
.
.

Hankyu ngồi bên cạnh vị chủ nhân, sẵn sàng nâng đỡ ngài nếu như cuộc thử nghiệm trở nên quá sức. Nhưng với tính cách khắt khe của Awaza, anh biết là ngài ta sẽ đẩy ngài tới mọi giới hạn, trong khi anh chỉ có thể thầm cầu mong mọi thứ sớm kết thúc. Đúng như anh nghĩ, Awaza nhanh chóng hướng cái nhìn nghiêm nghị sang anh sau vài trao đổi chính thức.

"Anh sẽ không can thiệp cho đến khi ta yêu cầu."

Anh nghiêng người nhận lệnh, rồi chuyển thế ngồi quay hẳn sang phía chủ nhân. Ngài vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trái tim dường như đập mạnh hơn cho thấy ngài đang căng thẳng. Tất nhiên, ngay đến anh là kẻ không chính thức tham gia cũng đang cảm thấy nôn nao lo lắng. Hai tay đặt trên đùi theo quy cách, nhưng ngón tay anh đã vô thức siết lại khi Awaza đặt tay trên vai và trên đầu ngài. Lẩm nhầm một thuật chú, ngài ta nhắm mắt lại đồng thời với chủ nhân, như một người kiến tạo hình ảnh và người kia sẵn sàng bước vào một thực tại khác.

Với hàng rào ý thức đã được chủ động gỡ bỏ, không mất bao nhiêu thời gian để người giữ đảo chiếm lĩnh các không gian trong tâm trí ngài. Hơi thở tăng nhanh, bàn tay nắm chặt khẽ run rẩy, trông như ngài lại đang rơi vào ảo giác, khiến tim anh thắt lại và muốn ngoảnh mặt đi.

Đột ngột, ngài giơ cả hai tay nắm chặt cổ tay trái của Awaza, như muốn gỡ tay ngài ta ra khỏi vai mình. Miệng khẽ hé mở, hơi thở nặng nề, ngài bấu chặt móng vuốt vào cánh tay người giữ đảo, nhưng bởi yêu lực không đủ vượt qua lớp phòng thủ, nên ngài cũng chẳng khiến ngài ta xây xát được gì. Bởi ngài đã kháng cự như một dấu hiệu muốn chấm dứt những gì đang áp đặt lên mình, anh lại thấy khó khăn hơn để kìm lại câu hỏi, có phải đã đến lúc cần dừng lại hay không.

Trái với đánh giá của anh, Awaza vẫn tiếp tục cuộc thử nghiệm. Duy trì hơi thở sâu đều đặn và tập trung, có vẻ như việc tạo ra khung cảnh tương lai vẫn đỡ mệt mỏi hơn là xoáy sâu vào quá khứ. Không phải bận tâm đến người giữ đảo, anh lại lo lắng hơn cho chủ nhân của mình. Dù sao, ngài vẫn là người đang phải chịu đựng.

Thân người đổ dần về phía trước, dường như sức lực của ngài đang hao mòn nhanh chóng hơn. Bàn tay ngài vẫn bám giữ cổ tay Awaza, nhưng sự quyết liệt ban đầu hầu như đã biến mất, như thể đó là một lời kêu cầu ngài ta dừng lại khi ngài đã không còn chống đỡ được những cơn đau. Awaza siết chặt tay hơn trên vai ngài, như để giữ ngài khỏi ngã. Anh vươn tay đỡ lấy thân người, để Awaza không làm ngài đau hơn với sự nắm giữ.

Hai bàn tay chợt rơi xuống vô lực, vị chủ nhân tựa hẳn người vào lồng ngực Hankyu. Mắt nhắm vẫn nghiền, ngài thở yếu ớt như đang hấp hối. Awaza vẫn không buông tay, sự trầm tĩnh đáng sợ của ngài ta khiến anh muốn hét lên để ngài ta phải mở mắt và nhìn thấy sự kiệt quệ của ngài. Phải, họ rất cần một chiến thắng, nhưng nếu nó khiến ngài đau khổ như vậy thì anh không cam lòng.

Giữ cơ thể mềm rũ của chủ nhân trong tay, Hankyu mím môi nhìn Awaza, tự hỏi nên coi ai là kẻ thù thực sự lúc này. Nuốt ngược cảm xúc vào trong, tâm can anh run rẩy với nỗi giận dữ đối với bản thân lẫn nhiều người khác. Tanabe đã cảnh báo cuộc thử nghiệm sẽ không dễ dàng cho bất kỳ ai tham gia, nhưng giờ đây anh mới thấy hết lời lẽ của ông ta có nghĩa là gì. Dõi mắt trên những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bên thái dương, lắng nghe những tiếng nấc rất nhỏ xen lẫn những hơi thở khẽ khàng, trái tim anh đã chìm xuống cùng với một lời cầu xin lặp đi lặp lại, rằng ngài hãy bỏ cuộc để cuộc thử nghiệm hay bất kỳ thứ gì khác sẽ không khiến ngài đau nữa.

..
.

Sau nửa canh giờ, Awaza rút lui và đến gặp Toranomon đàm đạo.

Hankyu đưa vị chủ nhân vẫn đang say ngủ về phòng riêng. Cái nhìn tăm tối, anh đã không còn thấy điều gì là xứng đáng để tiếp tục đấu tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net