190. Lắng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi đã nghĩ đó là tận cùng...

Nhưng như thế vẫn chưa phải là tận cùng. Ngươi sẽ thấy tận cùng là gì khi van xin mà vẫn không được buông tha, khi khẩn cầu mà vẫn phải chịu đựng sự tàn phá. Thành trì của ngươi sẽ bị thiêu rụi đến từng viên gạch, những kẻ đi theo ngươi sẽ tan tác và bị dày xéo như cỏ dại trước trận cuồng phong. Kẻ ấy chỉ khuyến cáo ngươi không thể tồn tại, kẻ ấy chưa bao giờ tuyên bố số phận thực sự của ngươi là gì. Rồi ngươi sẽ cay đắng nhận ra tất cả những đấu tranh, tất cả những nỗ lực đều là vô ích. Rồi ngươi sẽ phải từ bỏ tất cả sự tự chủ mà chẳng được cái gì.

Một khi ngươi khuất phục trước kẻ ấy, sẽ không còn là vấn đề sống hay chết, nhưng ngươi sẽ đánh mất chính mình vĩnh viễn. Ngươi sẽ bị ràng buộc vào một xiềng xích khác. Ngươi sẽ không thể lấy lại ý chí và tinh thần một lần nào nữa.

Nhưng ngươi sẽ phải đầu hàng, khi trận chiến này kết thúc.

..

Không có phần thắng cho ngươi, và ngươi biết rõ điều đó...

..
.

Ngươi sẽ đầu hàng, nhưng ngươi sẽ không được chết.

Ngươi sẽ chứng kiến tất cả chỉ huy đã đặt quyền thống lĩnh vào tay ngươi lần lượt ngã xuống. Những kẻ trung thành với ngươi sẽ bị ngược đãi ngay trước mặt ngươi, họ sẽ phải chịu các hình phạt tàn khốc. Những kẻ thân cận với ngươi sẽ than khóc, đau xót và giận dữ, khi họ mất đi những gì là dấu yêu và vô giá, trước hết là đứa em trai bán yêu của ngươi, khi nó mất người vợ đã đem lại an ủi dịu dàng cho nó, rồi ngay cả ngươi cũng sẽ không phải là ngoại lệ, ngươi sẽ mất con bé.

..
.

... những thời kỳ hành hạ giữa những thập kỷ lãng quên ...

Ngươi sẽ nguyền rủa tất cả những gì ngươi có,
khả năng phục hồi và tuổi thọ ngàn năm,
khi những năng lực khác đều đã trở nên vô dụng để chấm dứt nỗi đau cho ngươi...

..

Ngươi sẽ ước ao được chết...

...cho đến hết quãng thời gian còn lại của mình.

.
.

.
.

Kể từ sau cuộc gặp mặt với tên chỉ huy mồm mép, Nogizaka để ý đến chủ nhân nhiều hơn. Hắn không rõ điều Kurami đã ám chỉ điều gì khiến ngài phản ứng mạnh mẽ như vậy, thư hồi đáp của Toranomon sau khi hắn báo cáo vụ việc cũng chỉ gỏn lọn một câu ông ta sẽ đích thân đến xem xét tình hình. Ngài không rơi vào ảo giác, nhưng sự lơ đãng của ngài đang gia tăng, thậm chí là ngay cả trước mặt các chỉ huy của các quân đội khác.

Có lần, trong khi họ đang báo cáo số lượng và chủng loại vũ khí trong kho, ngài bước tới gần một túi cung tên như bị thôi miên. Rút một mũi tên ra, ngài lướt ngón tay trên mảnh thép đen bóng. Cái nhìn sâu hơn, ngài khẽ cau mày, như thể nhớ tới một ký ức tồi tệ nào đó, hay là suy tưởng đến một tương lai tăm tối có thể xảy ra. Họ đã yên lặng chờ đợi cho tới khi ngài tự mình dứt chú ý ra khỏi mũi tên ấy. Không ai nói gì, nhưng sự hoài nghi đã âm thầm lan ra trong bầu không khí ảm đạm.

Việc hàng chỉ huy thiết lập chú pháp tự pháp tự sát đã cho thấy nỗi e sợ đối với kết thúc chung cuộc. Tuy nó diễn ra kín đáo, nhưng không phải là các khuyển yêu không biết, và đó cũng là một đả kích đối với ngài. Awaza đã để ngài sử dụng một phần nhỏ của oán niệm như nguồn sức mạnh riêng tạm thời, nhưng hắn nghi ngờ rằng nó là một gánh nặng khác trong tâm trí. Như quan sát của Kikuna, càng lúc ngài càng ít chợp mắt, còn những cơn ác mộng thì thường xuyên trở lại gián đoạn giấc ngủ giữa đêm.

Công việc chuẩn bị cho cuộc chiến đang tiến tới giai đoạn nước rút, ngài tiến hành song song những cuộc tập huấn gắt gao lẫn các công văn hành chính bộn bề. Vắt kiệt chính mình, ngài khiến hắn nôn nao bất lực khi không thể theo đuổi cũng không thể can ngăn. Nhìn ngài đứng giữa các chỉ huy, dáng vẻ điềm đạm nhưng cũng không giấu được sự mỏi mệt trong ánh mắt, hắn đã muốn một lần được vươn tay ra, trao cho ngài một giấc ngủ bình yên và sự nghỉ ngơi hoàn toàn.

..
.
.
.

"Thưa ngài, có tai nạn xảy ra."

Một viên quản đốc dè dặt lên tiếng, Jidaiichi quay người lại, nhàm chán lướt mắt nhìn bộ dạng vô dụng trước mặt. Ông ta cúi đầu thấp hơn, giọng điệu rón rén, bắt đầu những lời biện hộ và năn nỉ mà anh đã từng nghe.

"Nền móng đất ở phía bắc không vững chãi, bức tường thành lại bị sập. Tôi có thể xin tạm hoãn thêm..."

"Không." - Jidaiichi lạnh lùng cắt ngang - "Không được chậm trễ dù chỉ một ngày."

Viên quản đốc im bặt. Tim đập thình thịch, có vẻ như ông ta đang không biết phải xoay sở thế nào để hoàn tất công việc cho kịp hạn định. Lạnh lùng và khô khan, anh nhàn nhạt lên tiếng.

"Ngươi có thể huy động thêm nô lệ, làm ngày không đủ thì bắt chúng làm đêm."

"Vâng, thưa ngài."

Viên quản đốc nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, Jidaiichi quay lại với bản vẽ trên bàn.

Công khai bắt cóc những kẻ đưa tin hay lén lút mua chuộc vài thành viên trong hội đồng liên minh, Kurami đã dùng mọi thủ đoạn để lấy được các tấm lượt đồ của đối thủ. Anh không quan tâm các biện pháp hắn đã sử dụng, vì suy cho cùng, chẳng còn bao nhiêu chuẩn mực được giữ trong cuộc chiến này. Bằng cách nào đó, Awaza đang khôi phục hay gia tăng sức mạnh cho Sesshoumaru. Bởi nó không phải là yêu lực thuần tuý, các quy ước của một cuộc quyết đấu cũng không được áp dụng. Cho đến khi họ thấu hiểu được cơ chế của nó, ngài sẽ tung ra toàn bộ binh lực để khiến hắn tiêu hao, còn trách nhiệm của anh là phá vỡ hệ thống phòng thủ với ít tổn thất nhất có thể.

Sesshoumaru đã trở lại, gây ra ít nhiều bất ngờ cho các chỉ huy. Dù Kurami có vẻ tự mãn sau chuyến đi, nhưng khả năng tiềm tàng của Sesshoumaru là không thể coi thường. Khi trả hắn về, khó có ai nghĩ rằng tâm trí của hắn có thể bình phục, nhưng bất chấp mọi dự đoán, hắn tiếp tục chỉ huy những kẻ phản kháng, lại còn được chọn làm thống lĩnh của các đạo quân. Awaza không đưa hắn lên chỉ với ý nghĩa biểu trưng, nhưng ông ta phải thấy được sự xứng đáng nào đó, khiến anh cũng có thoáng rùng mình khi nghĩ đến việc đối đầu với hắn lần nữa.

Với tất cả sự kiên trì và ý chí mạnh mẽ, Sesshoumaru đã khiến anh tò mò, khiến anh ngao ngán, khiến anh khâm phục. Không có nhiều kẻ có thể làm anh suy tư như vậy, mà trong một khoảnh khắc, anh đã thấy mình phản bội chủ nhân với ý nghĩ không muốn hắn thua cuộc. Tự do cho tất cả, tinh thần mà hắn đấu tranh, đó là một thứ lý tưởng điên rồ, nhen nhóm lên trong trái tim Jidaiichi một câu hỏi.

Có thể hay không ?...

..
.
.
.

"Thưa ngài, ngài không định nhờ Awaza thiết lập chú pháp cho mình ?"

Trong gian phòng yên ắng, Ishida lên tiếng với một sự nôn nao trong lòng. Vị chủ nhân vốn là một trong các mục tiêu chính yếu của kẻ thù, lại từ chối phương thức phòng vệ tối hậu cho bản thân. Nếu không phải vì đã biết rõ chủ nhân, hắn có thể cho rằng ngài quá kiêu ngạo hay quá ngây thơ. Nhưng bởi họ đã đồng lòng với nhau, nên quyết định của ngài khiến hắn rất bối rối và lo âu. Vị khuyển yêu trẻ tuổi bình thản nhìn hắn, thả nhẹ câu trả lời.

"Không."

Nghĩ rằng vị chủ nhân có vài bất tiện với Người giữ đảo, hắn lại đưa ra đề nghị. - "Tôi xin được tiến cử Hashimoto, hắn có vẻ rất thông tuệ yêu thuật."

"Không cần."

Ngài chặn đứng sự sốt sắng của hắn bằng một từ khô khốc, khiến hắn giật mình. Cúi đầu, hắn tỏ ra biết lỗi vì đã vượt quá giới hạn khiến ngài khó chịu. Trong lúc hắn tưởng chừng như sẽ bị khiển trách, ngài lại buông một lời nhẹ nhàng khác.

"Cảm ơn anh đã quan tâm, Ishida."

Hắn khẽ thở ra như vừa cất được một gánh nặng. Vậy là ngài vẫn chưa quá bực mình và vẫn còn chỗ trống cho hắn mở lời giải thích.

"Tôi không có ý nghi ngờ Sesshoumaru-sama, nhưng dù sao đây cũng là một vài dự phòng cần thiết. Tôi tin là ngài ấy sẽ hiểu."

"Anh nghĩ tại sao các chỉ huy Asakusa từ chối tự sát ?"

Ánh mắt hoàn toàn phẳng lặng, ngài hỏi với rất ít cảm xúc trên gương mặt. Hắn khẽ cau mày, cố lục lọi trong trí nhớ vài lý do khả dĩ đã từng được nghe.

"Có lẽ là vì sự tận trung mà họ muốn được an táng cùng với chủ nhân..."

"Ta cũng vậy." - Ngài khẽ gật đầu.

"Nhưng ngài không giống như họ !" - Hắn bức xúc lên tiếng.

"Ta đã tôn xưng Sesshoumaru là thống lĩnh. Ta cũng là một trong số họ mà thôi." - Ngài chậm rãi đáp lại.

Hắn tính mở miệng phản đối, nhưng rồi lại thôi. Có điều gì đó rất trầm mặc và sâu lắng trong cái nhìn ngài lúc này, mà hắn sẽ phải giữ tâm can yên lặng mới có thể lắng nghe và thấu hiểu. Khẽ chớp mắt, ngài quay nhìn ra ngoài sân, nơi hoàng hôn đang nhuộm vàng bãi đá.

"Juntendo đã nói với ta về cuộc chiến cuối cùng, cuộc chiến sẽ diễn ra sau cuộc chiến này, cuộc chiến của lý trí và tinh thần." - Dừng một chút, ánh mắt ngài như sâu hơn, như thể chính ngài cũng đang chìm vào viễn kiến - "Kẻ ấy sẽ không giết anh ta. Kẻ ấy sẽ khiến anh ta phát điên và buộc anh ta đầu hàng..."

Giọng nói của ngài hạ thấp ở cuối câu, nghe như có một sự đau xót nào đó. Trong lúc ngài yên lặng suy tưởng, nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm can khiến hắn rùng mình. Nếu như đó là một khả năng tiên tri...

"Ý ngài là... ?" - Hắn ngập ngừng lên tiếng.

"Không." - Ngài lắc đầu - "Đó chỉ là một trong các viễn kiến giữa rất nhiều viễn kiến ngài ta nhìn thấy."

Như ánh sáng vừa được thắp lên, hắn cảm thấy một chút an lòng. Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm, hắn lại nghe một lời chói tai khác.

"Ta sẽ không để anh ta đơn độc trong cuộc chiến đó."

Ngài nói mà không nhìn hắn, nhưng nhìn vào xa xôi, như thể ngài chỉ đang với chính ngài. Im lặng thêm một thoáng, vẫn hướng ra khu vườn, ngài lại đều đều lên tiếng với ánh mắt dường như vô cảm.

"Nếu tất cả chúng ta đều chết, anh ta sẽ là thống lĩnh của ai ? Nếu như tất cả những kẻ anh ta từng dẫn dắt đều không tồn tại, thì nguyên tắc mà anh ta bảo vệ sẽ còn bao nhiêu giá trị ?"

Một chút nhấn giọng cảm thán ở cuối câu, sự đau lòng đã thấp thoáng trong ánh mắt của ngài. Hắn lặng thinh, cảm thấy buồn bã cho số phận của các khuyển yêu, đặc biệt là vị thống lĩnh mà hắn đã từng thấy rất xa cách. Họ đều là những chủ tốt đẹp nhất mà hắn từng biết, nhưng định mệnh thật nghiệt ngã với họ, khi tạo ra một kẻ thù quá hùng mạnh và rồi trao họ vào tay kẻ bạo chúa độc tài.

Khi thiên nhiên đã phân định trật tự trên dưới, hắn cũng không còn mơ tưởng đến tự do hay tự chủ. Khi những kẻ yếu thế được cho là sinh ra để phục vụ như một sự hiển nhiên, hắn đã cảm thấy thật may mắn khi không ở quá thấp trong nấc thang sinh tồn. Nhưng rồi, khi vị khuyển yêu trẻ tuổi xuất hiện, cho phép hắn lựa chọn phục tùng hoặc ra đi, cho phép hắn lên tiếng mà không đe doạ trừng phạt, hắn mới nhận ra những khao khát đã bị chìm lấp dưới hoài nghi, hay là bản ngã đã bị chôn dấu bởi sợ hãi. Cũng kể từ đó, hắn đã thề là hắn sẽ không bao giờ quay lại với quá khứ lần nữa, hắn sẽ không đi theo một chủ nhân nào khác, hắn sẽ nối gót ngài đến cùng trời cuối đất, ngay cả là trong cái chết.

Hắn biết là hắn dám chết vì ngài, với ước ao chứng tỏ rằng hắn cũng có phẩm giá riêng, mà hắn đã từng rất cảm kích khi được ngài công nhận. Nhưng hôm nay, ngài khiến hắn phải tự hỏi hắn có dám sống vì ngài hay không, giống như ngài đã quyết định sẽ sống vì lý tưởng chung của tất cả...

Trong khi hắn còn đang chìm vào những suy nghĩ miên man, vị chủ nhân lại trầm lặng cất tiếng với ánh nhìn rất an nhiên.

"Không có gì sai trong quyết định của ngươi, cũng giống như không có gì đúng đắn hoàn toàn trong quyết định của ta. Hãy tự lựa chọn con đường riêng cho mình."

Hắn đối diện với ngài trong một khoảnh khắc, trước khi cúi đầu một cách nghiêm trang. Bàn tay trên gối siết lại, trái tim hắn đã thì thầm một câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net