191. Phản ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc báo cáo của Nogizaka về tình trạng căng thẳng trở lại của Sesshoumaru, rồi lại nghe Inuyasha nói về việc nó từ chối các quan tâm, Toranomon đã giao lại phần lớn các công việc ở miền Tây cho Yoshiyuki rồi đến vùng Đông Bắc. Đích thân theo dõi sát sao đứa học trò, ông cũng nhận thấy nó có dấu hiệu mệt mỏi. Phân bố lại công việc rồi gặp riêng Awaza để yêu cầu ngài ta cắt bớt thời gian huấn luyện cho mình, ông âm thầm điều chỉnh tất cả các lịch trình để nó có thêm thời gian nghỉ ngơi. Kỳ hạn đình chiến gần chấm dứt, Awaza sắp trao cho nó toàn bộ oán niệm, họ nên chuẩn bị cho nó những điều kiện tốt nhất trước khi cuộc chiến chính thức diễn ra.
..
.

Trao đổi vài lời với Kikuna sau phiên họp giữa các chỉ huy, Toranomon bất giác quay đầu về phía lều chính.

Cửa lều hé mở, chừa một khoảng vừa đủ để ông thấy dáng người của Sesshoumaru. Nó ngồi nghiên một bên, đặt tay trên bàn, giữa những văn thư lộn xộn xung quanh. Dường như nó đang phân tâm với những ý nghĩ nào đó, khiến nó không để ý có hai người đang đứng trước cửa lều. Đôi mắt trong suốt và phẳng lặng, cái nhìn sâu thẳm hướng về hư không. Ông thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt đó của nó, và ông biết nó có nghĩa là gì. Cuộc chiến sắp tới sẽ quyết định số phận rất nhiều kẻ, mà với quyền thống lĩnh của mình, nó sẽ bị gọi tên đầu tiên, để chịu trách nhiệm cho phần thắng bại. Dẫu cho họ đã sẵn sàng tinh thần cho kết cục xấu nhất của bản thân, nhưng gánh nặng đặt lên nó không vì thế mà sẽ giảm bớt.

Bỗng nhiên, cái nhìn của nó trở nên sâu hơn, như thể nó nhìn thấy điều gì đó trước mắt. Một thể hiện rất nhỏ trên gương mặt cho thấy nó đang cắn răng lại. Bàn tay nắm chặt, hơi thở nặng nhọc hơn, hẳn là cái dấu trên vai nó đang phát tác.

Ông vén cửa lều bước vào, đi thẳng tới trước bàn. Nó lập tức quay đầu, ánh nhìn như bực tức vì ông đã tới gần nó cách đường đột. Chống một tay trên bàn, ông phủ bàn tay kia trên cái nắm tay của nó, rồi nhìn sâu vào mắt nó. Đôi mày cau lại, hơi thở dần nhanh, nó quay hẳn người, đặt cả hai cánh tay trên bàn như để trụ cả thân người đã khẽ run. Hạ mi mắt, nó lại nhìn vào một khoảng vô định.

"Sesshoumaru !"

Nghe ông gọi, nó liền ngẩng nhìn. Gương mặt nó như xanh xao hơn với những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm. Trong hơi thở dồn dập, nó mím môi, nhưng nó vẫn nhìn ông với một cái nhìn rất tập trung. Nó không rơi vào ảo giác, nó chỉ đang cố kiểm soát cơn đau.

Ông biết thỉnh thoảng nó vẫn bị như vậy, trong lúc tập luyện với ông hay ngay cả giữa cuộc họp quân. Khi ấy, nó vẫn cố gắng che dấu được, mà phải tinh ý, hay phải biết về cái dấu trên vai nó mới nhận ra vấn đề. Còn bây giờ, hoàn toàn là những biểu hiện của một cơn đau khủng khiếp mà nó sẽ không muốn bất kỳ ai nhìn thấy. Ông không khỏi lo lắng, liệu kẻ ấy có khiến nó ngã gục ngay trận tiền để hạ nhục nó, hay làm sao nó chiến đấu được nếu như tình trạng này lặp lại. Đợi đến tận thời điểm này mới làm đau nó đến thế, khiến nó bất ngờ hay khổ sở vì không thể giải quyết ma thuật, kẻ ấy đang chơi trò vờn đuổi để nghiền nát tinh thần của nó cũng như của họ.

Nó vẫn đang gồng mình, đôi vai có lúc run rẩy. Vẫn bị khó thở, nó hít từng hơi khó nhọc. Ánh mắt mờ đi, nó lại hướng sang cửa lều, nơi Kikuna đang đứng còn Awaza thì vừa bước vào, mà ông đã biết nhờ khứu giác của mình. Không cần quay lại ông cũng hình dung ra ánh mắt vô cảm thông lệ của nữ yêu, vốn sẽ đỡ làm nó khó chịu hơn là cái nhìn chết trân của người giữ đảo, khi ngài ta lần đầu tiên phát hiện ra chuyện này.

Awaza bước nhanh lại, đi vòng ra phía sau lưng nó ngay. Có vẻ như khả năng cảm nhận kết tinh yêu khí của ngài ta cũng giải thích khả năng cảm nhận các dấu ấn yêu thuật khác. Giữ bàn tay cách vai nó một khoảng, ngài ta lướt nhẹ và đồng thời vận yêu lực như để truy nguyên nguồn gốc cơn đau. Rất nhanh, cái dấu trên vai nó phát sáng, mà ông đoán có thể nhìn thấy được xuyên qua lớp vải áo, bởi Awaza đã trợn mắt với một sự tức giận kinh khủng. Là một khuyển yêu đã dạy dỗ chú pháp cho các thế hệ, có lẽ ngài ta biết rõ tác dụng đau đớn của loại yêu thuật này. Là một người giữ gìn các lề luật trong dòng tộc, ngài ta cũng sẽ hiểu được sự sỉ nhục của nó là gì. Dù sao, đây không phải là lúc che dấu vấn đề, nhưng là hy vọng ngài ta có thể chữa lành cho nó.

"Sesshoumaru..."

Ông lại trầm giọng khẽ gọi tên nó. Nó nhìn lên ông lần nữa, ánh nhìn đau đớn dường như có thoáng bi thương, có lẽ nó cũng đang tự hỏi nó có thể trụ được tới khi nào, hay nó có thể đứng vững trong cuộc chiến bao lâu nếu chuyện này tái diễn. Tim ông thắt lại, như nhìn thấy cái viễn cảnh đen tối rằng nó có thể bị ngược đãi trước mặt đồng minh. Nhưng ngay cả nếu chuyện đó xảy ra, điều ông muốn là như bây giờ, khi nó không phải ngó ngàng xung quanh, không phải đối diện kẻ thù, mà chỉ nhìn vào ông, để biết rằng ông ở bên cạnh nó, cho dù ông không thể chia sẻ tất cả những gì nó chịu đựng. Với bàn tay đang bao bọc nắm tay của nó, ông thề với bản thân sẽ tìm cách sống sót, để nó có ít nhất là một người đồng hành cùng với nó trong mọi sự.

Với hai bàn tay đan chéo vào nhau, Awaza liên tục vận một lượng yêu lực rất lớn hướng về cái dấu. Nhưng qua biểu hiện của nó, dường như cơn đau vẫn chưa giảm bớt được bao nhiêu. Giờ đây, hoà vào hơi thở gấp gáp của nó là hơi thở đã trở trên nặng nề của ngài ta, có vẻ yêu lực của kẻ ấy quá mạnh mẽ so với những gì ngài ta có thể chế ngự hay hoá giải.

"Gọi Juntendo đến đây !"

Awaza gầm lên bằng một âm trầm. Kikuna rời khỏi lều ngay lập tức. Hơi bất ngờ trước khẩu lệnh, ông liếc nhìn sang Awaza, lúc này vẫn đang mang một vẻ mặt nghiêm trọng lẫn giận dữ. Cái dấu trên vai nó không phải là chuyện họ muốn cho nhiều người biết, nhưng đã đến nước này, che giấu là một chuyện vô ích. Nếu có thể, họ nên giải quyết nó sớm, để nó không phải đứng trước mặt toàn quân trong tình trạng này.

"Có chuyện gì ?"

Juntendo vừa bước vào lều vừa lên tiếng. Không có tiếng trả lời, cũng không đợi trả lời,  ngài ấy đến ngay cạnh Awaza, và lại là một cái trợn mắt khác. Những tưởng ngài ấy sẽ nhìn chằm chằm vào đó suốt nếu như không có yêu cầu gay gắt của Awaza, hẳn là vì sự quan tâm thái quá của ngài ấy với dải sáng.

"Hãy dồn yêu lực tấn công của anh thành một tiêu điểm hướng thẳng lên chữ viết."

"Cái gì ? Tấn công ?" - Ngài ấy hỏi lại, cau mày ngay tức khắc.

"Cứ làm như ta bảo." - Awaza nghiến răng, mặt đỏ bừng, không biết vì nỗ lực chặn đứng yêu pháp hay vì bực mình.

Juntendo khẽ nói nhanh "Xin thất lễ", rồi đưa tay kéo cổ áo nó ngược ra sau một chút để lộ chữ viết đầu tiên, giờ đã loá sáng hơn, phản chiếu trên ánh vàng cam trên gương mặt họ. Chắp hai tay vào nhau với ngón trỏ duỗi thẳng, ngài ấy hướng ngón tay gần lưng nó, bắt đầu tấn công.

Ông lại nhìn xuống nó. Mồ hôi chảy dọc xuống từ thái dương, nó đã hạ mi mắt, ánh nhìn mơ hồ. Trong đôi mắt đã phủ mờ đau đớn ấy chất chứa một điều gì đó không cam lòng. Ông siết chặt bàn tay mình hơn trên cái nắm tay khẽ run của nó.

"Dừng lại !" - Awaza gằn giọng chỉ một hai giây sau khi Juntendo vừa chiếu tia sáng.

Ngài ấy lập tức rút tay về, Awaza thở hắt ra một hơi khi đồng thời đổ người về phía trước, áp hẳn bàn tay trên vai nó. Một lúc sau, ngài ta mới rút tay lại, đứng thẳng dậy, rồi như cố bắt nhịp lại hơi thở của mình sau một khoảng dài mệt nhọc. Nó cũng rút tay ra khỏi tay ông, tự kéo cổ áo của mình lại. Thở từng hơi thở sâu và chậm, mi mắt rũ xuống, gương mặt nó hầu như đã hết mất khí sắc.

"Ngài đã giải được yêu thuật ?" - Ông khẽ hỏi.

"Tạm thời." - Awaza thở ra một hơi - "Ta đã đóng được cái cổng dẫn truyền yêu khí của hắn, nhưng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi hắn tìm được cách phá chú pháp này."

"Chắc là không phải nay mai ?" - Juntendo đảo mắt sang ngài ta.

"Hãy hy vọng là thế." - Awaza lầm bầm.

"Ngài nói cổng dẫn truyền ?... vậy khi nãy ngài yêu cầu ta tấn công là ?..." - Juntendo khẽ nheo mắt lại, có vẻ như ngài ấy không thông hiểu về dấu ấn hay chú pháp như Awaza.

"Để khiến hắn phải dừng tay một lúc." - Awaza gật đầu.

Sesshoumaru trông còn rất mệt mỏi, giờ đã thêm vài phần ơ hờ và dửng dưng. Nhưng hẳn là trong lòng, nó đang cảm thấy tổn thương vì sự sỉ nhục kẻ ấy áp đặt lên nó một lần nữa bị phơi bày trước mắt đồng minh.

"Còn việc gì khác đáng bàn không ?" - Nó lạnh nhạt hỏi.

"Lẽ ra ta nên được biết chuyện này sớm hơn." - Awaza đáp trả ngay - "May cho anh là tối nay ta để quên tấm bản đồ ở đây."

Juntendo quay sang ông, từ tốn nhưng rất nghiêm túc.

"Những thông tin như thế này cần được chia sẻ. Hãy để kẻ ấy biết rằng y có làm gì đi chăng nữa thì chỉ có anh ta chứ không phải y có thể nhận được sự phục vụ của ta. Hãy tôn trọng tư cách chỉ huy của ta và để ta thực hiện nhiệm vụ của mình. Hãy để ta hỗ trợ cũng như bảo vệ anh ta như ta đã hứa."

"Đó là yêu cầu của ta."

Ông vừa cúi đầu, chấp nhận phần sai lầm của mình thì nó đã cắt ngang. Im lặng một thoáng, Juntendo lại chậm rãi hạ giọng.

"Cho dù là một tổng chỉ huy đi chăng nữa, anh cũng không cần phải nhận tất cả trách nhiệm về mình."

"Nếu ông ta biết cái dấu đó có thể tồi tệ thế nào, chắc ông ta đã báo cho chúng ta từ lâu. Nhưng nhờ khả năng im lặng của ai đó mà chúng ta đã trông như một lũ vô dụng suốt thời gian qua." - Awaza càu nhàu.

Nó không nói gì, chỉ khẽ cau mày. Sự thinh lặng của nó, mặt khác, cho thấy sự hiện diện họ không còn được chào đón nữa.

"Ta không làm phiền anh nữa, xin hãy sớm nghỉ ngơi."

Juntendo đến trước mặt nó, nhìn sâu vào mắt nó một thoáng trước khi nghiêm nghị cúi đầu chào. Nó dõi theo bóng dáng kiêu hãnh ấy rút lui, ánh mắt phảng phất những ý nghĩ sâu xa. Kikuna, sau cái chớp mắt khẽ, quay đầu rời khỏi lều với một biểu cảm trống không trên mặt. Awaza, có vẻ đợi họ đi xa rồi, mới rời khỏi vị trí của mình. Ngài ta đến phía trước bàn, thể hiện một vẻ trầm lắng hiếm có.

"Khuyển yêu tộc đã luôn tồn tại rất độc lập, chúng ta không phục tùng lẫn nhau, không biết tới liên minh. Đó cũng không phải là điều ta đã từng hay có thể truyền thụ được cho bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, anh đã nhận quyền thống lĩnh thì hãy thấu hiểu ý nghĩa của những việc này một cách đúng đắn."

Nói xong, ngài ta gật đầu chào rồi rời đi. Cũng như Juntendo, Awaza chưa từng công nhận ai là chỉ huy, chưa kể đến vị trí đặc biệt của ngài ta trong khuyển yêu tộc. Cũng như ông và Kikuna, họ muốn thừa nhận nó với những ý niệm tương hỗ hơn là cậy trông, hay họ đã đồng thuận về những giá trị khác hơn là sức mạnh.

"Thầy có còn vấn đề nào không ?"

Nó lên tiếng, không nhìn đến ông, có vẻ như muốn ông để nó được yên tĩnh một mình.

"Ta thật sai lầm khi không cho Awaza biết, đã để con phải chịu đựng quá lâu."

Nó lập tức nhìn lên, cau mày tỏ ra không hài lòng khi ông nhắc nhở rằng nó đang tự ép buộc bản thân với quá nhiều nguyên tắc riêng mà nó tự cho là đúng đắn. Bất chấp thái độ bướng bỉnh thường thấy của nó, ông từ tốn nói thêm một lời khác.

"Con nên nghe lời khuyên của họ."

Nó không nói gì, chỉ nhìn ông với vẻ mặt tĩnh lặng. Ông cúi đầu chào như quy cách đối với thượng cấp, rồi rời khỏi để nó có thời gian riêng tư.

Bước ra khỏi lều, ông ngước lên bầu trời đêm mênh mông. Bởi lời lẽ của các khuyển yêu khác, ông đã thấy nhẹ nhõm hơn, với hy vọng sau khi suy ngẫm, nó sẽ nhận ra nó không đơn độc trong cuộc chiến này.

..

.
.
.
.

Hitotsubashi đưa bàn tay lên ngắm nhìn. Nếu y đoán không lầm thì người có hiểu biết và khả năng ngăn chặn thuật pháp này chỉ có thể là Awaza, còn một chiêu tấn công đủ năng lực xuyên qua lớp yêu khí phòng thủ và gây thương tích cho y phải từ Juntendo. Y không biết nên cảm thấy gì, thỏa mãn vì có thêm kẻ biết về cái dấu trên vai nó, hay khó chịu vì cả hai đã hợp lực khống chế được thuật pháp của y, nhưng có một điều mà y chắc chắn đang cảm nhận được. Đau.

Yêu lực của y đủ để kháng cự chiêu tấn công, nên nó không đâm xuyên qua bàn tay, nhưng bất ngờ về sự xuất hiện của tia sáng, mà y không nghĩ Awaza áp dụng cách thức đó, đã khiến y không phản ứng kịp thời. Một làn khói nhỏ bốc lên từ một vết cháy còn sáng ánh lửa. Từ miệng vết thương, mồi lửa tiếp tục lan ra, nhưng đã bị yêu lực của y chặn lại, giữ yên nó trong một vòng tròn nhỏ cố định. Y có thể dập tắt mồi lửa đó ngay, nhưng y không làm, chỉ để cảm nhận cơn đau, thứ mà y tưởng đã quên mất không còn biết nó là gì.

Y nắm tay lại. Vết cháy sáng biến mất, bàn tay y lại trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Thả trôi các ý nghĩ, nhưng y chẳng thể lần ra thêm được gì từ đó. Y không hình dung được nỗi đau của kẻ khác. Y không thể thương xót. Y không hiểu được mình đã làm đau kẻ khác thế nào. Y chỉ có một ý nghĩ duy nhất, khuất phục tất cả, nắm lấy tinh thần và ý chí của tất cả. Những kẻ dám chống lại thì phải chấp nhận mọi hậu quả.

Đôi mắt cháy sáng trong đêm, y nhìn những hạt nước nhỏ giọt, đếm ngược thời gian kết thúc kỳ hạn đình chiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net